Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hebridean, Hoa Mặt Trời

Beta: Hebridean

Lúc Quý Hàm Chương tới tìm Thạch Lang thì hắn đang gọi điện thoại, cậu đành đứng cách Thạch Lang một khoảng hai bước, dựa vào tường chờ người ta nói chuyện xong.

Thạch Lang nhìn hình ảnh phản chiếu từ cửa sổ sát đất đã thấy Quý Hàm Chương, nhưng hắn không xoay người, vẫn trò chuyện câu được câu không với bố như cũ, dù thật ra hắn cũng chẳng muốn nghe lời bố cằn nhằn về tương lai trước mắt của hắn lắm.

Thay đổi trọng tâm qua lại từ chân bên trái sang chân bên phải, nhưng dù cậu có đổi sao đi nữa cũng đều ảnh hưởng đến nơi khó nói giữa hai chân kia. Quý Hàm Chương cảm thấy không thoải mái, đứng chờ cũng chịu không nổi nữa. Cậu rất muốn nhanh chóng trở về ghế ngồi. Dù ngồi cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nhưng mà tóm lại vẫn dễ chịu hơn so với đứng.

Thạch Lang thu vào mắt mọi nhất cử nhất động của Quý Hàm Chương, đến cùng vẫn không đành lòng. Hắn ngắt lời người bố đang thao thao bất tuyệt, nói qua loa thêm hai ba câu liền ngắt điện thoại, xoay người nhìn chằm chằm Quý Hàm Chương.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Quý Hàm Chương nhìn thấy Thạch Lang thu điện thoại lại, liền lập tức đi tới bên cạnh hắn, nhìn hắn, mở đôi môi vẫn còn chút sưng ra ngoan ngoãn gọi: "Sếp."

Thạch Lang không gật đầu cũng không trả lời Quý Hàm Chương, liếc mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới cuối cùng dừng lại nơi khuôn mặt rõ ràng mệt mỏi, tái nhợt hơn rất nhiều.

Quý Hàm Chương thấy Thạch Lang im lặng, cậu nghiêng mình tựa đầu vào cửa sổ kính sát đất. Mắt đối mắt với Thạch Lang lại nhỏ giọng kêu lên: "Sếp."

Thạch Lang tránh tầm mắt của Quý Hàm Chương, hướng mắt ra phía quang cảnh bên ngoài cửa sổ, khẽ thở dài rồi hỏi cậu: "Có chuyện gì?"

Quý Hàm Chương bĩu môi theo tầm mắt Thạch Lam nhìn ra phía bên ngoài, nhìn một hồi lâu mới nhỏ giọng lúng túng nói: "Phía sau của tôi đau... nên muốn xin nghỉ."

Tay Thạch Lang nắm chặt điện thoại trong túi áo, bình thản nói: "Được, đến phòng nhân sự ký giấy nghỉ phép xong thì có thể đi."

Quý Hàm Chương nghe giọng điệu cứng nhắc của Thạch Lang liền thấy khó chịu. Cậu cau mày nhìn lướt qua Thạch Lang, thấy hắn không hề quay đầu lại nhìn mình, cậu cúi đầu cắn môi nói: "Phía sau của tôi rất đau..."

Thạch Lang ngẩng đầu hít một hơi, quay lại nhìn Quý Hàm Chương, đợi cậu ngẩng đầu lên mới thở hắt ra một hơi, vươn tay xoa xoa mặt cậu: "Trông cậu đâu có giống vậy."

Quý Hàm Chương đưa tay lên chỗ được Thạch Lang mơn trớn, khó hiểu: "Tôi làm sao cơ?"

Thạch Lang im lặng nhìn cậu một lúc rồi mới nói: "Chưa hẹn hò đã lên giường, hôm sau lại chạy đến tìm tôi than đau." Nụ cười của hắn có phần châm chọc, "Chúng ta cũng chẳng phải là gì của nhau."

Quý Hàm Chương nhìn Thạch Lang như lạ như quen, cậu nhìn ra được sự thờ ơ trong lời nói của Thạch Lang, một nỗi cáu bẳn không tên trào lên trong lòng. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thạch Lang, cuối cùng lại cúi đầu gãi gãi ngón tay lên mặt kính, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Coi như là không phải là gì đi thì cũng đừng đối xử kiểu qua cầu rút ván như vậy chứ."

Nghe thấy lời của Quý Hàm Chương, Thạch Lang sững sờ, hắn cười một cách giận dữ. Rốt cuộc là ai vô tình đây?

Thạch Lang cảm thấy mình bị xem như cái sextoy không hơn không kém, mà hắn thì không muốn tranh cãi với cậu, hắn xua tay đuổi người đi: "Đi về đi."

Quý Hàm Chương không đi, cậu vẫn giữ nguyên tư thế nhìn Thạch Lang chằm chằm, liếm môi than thở với hắn: "Vốn dĩ tôi cũng chẳng đau như vậy, tất cả đều là lỗi của anh."

Thạch Lang nhìn cậu không nói gì, cậu tiếp tục nhìn chằm chằm, không biết xấu hổ mà lẩm bẩm: "Lần cuối đó tôi đã bảo không muốn rồi mà anh còn cưỡi tôi như cưỡi ngựa ấy, còn dùng sức nữa, đâm quá ác..."

"Quý Hàm Chương!" Thạch Lang nghe không nổi nữa, lên tiếng cắt ngang, "Cậu có còn muốn xin nghỉ phép không?"

Quý Hàm Chương ngước lên nhìn hắn, mắt chớp chớp, đứng thẳng người nói một câu không liên quan: "Sếp, tôi muốn đi công tác với anh."

Từ tối hôm qua tới giờ, tâm tình Thạch Lang không được tốt cho lắm, hắn đang không muốn nói chuyện với Quý Hàm Chương một chút nào, huống chi là đưa cậu đi công tác cùng. Thạch Lang quay người đi, còn bịa chuyện: "Không phải lần trước cậu bảo không muốn à, tôi đã chỉ định người khác rồi."

Quý Hàm Chương hỏi: "Anh chỉ định ai cơ?"

Thạch Lang nói ra một cái tên, Quý Hàm Chương sững ra một lúc mới gật đầu: "Vậy thì được."

Thạch Lang kiềm chế không hỏi Quý Hàm Chương tại sao lại đổi ý nhanh như vậy, hắn lấy ra một điếu thuốc bỏ vào miệng, hút vào một hơi thật sâu rồi nhả khói, nhìn khuôn mặt xinh trai còn ngơ ngác của Quý Hàm Chương qua làn khói thuốc.

Quý Hàm Chương chớp chớp đôi mắt, đợi khói thuốc tan đi cậu hít mũi một cái, nhìn Thạch Lang, trầm giọng chào: "Tôi đi đây."

Thạch Lang không hề mở miệng, cậu nhìn hắn một hồi lâu mới xoay người rời đi, khi đi đến góc rẽ lại quay người nhìn Thạch Lang một cái nữa.

Thạch Lang nhìn chằm chằm vào cửa sổ thủy tinh tới lúc Quý Hàm Chương khuất bóng, hắn cắn chặt hạt nổ trong điếu thuốc, hít một hơi bạc hà cả người mới tỉnh táo lại.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Xin nghỉ trở về nhà, Quý Hàm Chương làm ổ trên giường ngủ cả một buổi chiều, đến lúc cậu tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Quý Hàm Chương mơ mơ màng màng, nằm một đống ở trên giường nhìn ra bầu trời đen thui ngoài cửa sổ chẳng để ý đến thời gian. Một lúc sau cậu mới hoàn hồn, bò dậy đi vào phòng tắm rửa mặt.

Rửa mặt xong, Quý Hàm Chương nghiêng đầu nhìn thấy ga trải giường bẩn chất đống trong giỏ quần áo, thật ra không chỉ có ga trải giường không thôi mà còn có quần áo cậu đã thay, khăn tắm Thạch Lang đã dùng. Tinh dịch dinh dính, mùi tanh còn xộc lên mũi.

Quý Hàm Chương cảm thấy mùi này khó ngửi muốn chết, nhưng mà ngửi xong thì lại thấy nóng ran cả người, đỏ cả mặt, lỗ đít sưng tấy sáng giờ, cứ như bị căng cơ co thắt đau nhức.

Cậu nhớ về một buổi tối điên cuồng đã qua, cậu bị Thạch Lang đè lên giường địt tới choáng váng, run rẩy bắn ra. Lần đầu tiên bị kích thích đến thế, sướng đến thế, Quý Hàm Chương hồi tưởng lại từng chi tiết, không nhịn được nuốt ực một tiếng, trái tim đập liên hồi.

Cậu đúng là đã làm qua được một lần lại muốn tiếp tục làm lần nữa, thậm chí chỉ mới trôi qua một ngày thôi đã lục tục nhớ về mùi vị trái cấm mà Thạch Lang đã đem đến.

Nhét đống ga trải giường vào máy giặt, Quý Hàm Chương quay lại phòng ngủ lấy điện thoại.

Cậu muốn đi công tác với Thạch Lang, phải dùng tất cả mọi cách, sử dụng đến cả quan hệ đặc biệt của cậu luôn, cậu nhất định phải đi với Thạch Lang.

HẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro