Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoa Mặt Trời

Beta: Hebridean

Thạch Lang vừa kéo ghế ngồi xuống, Trưởng phòng bộ phận đã nói thẳng vào vấn đề: "Lần này đến thành phố X, cậu sẽ đi với Tiểu Quý."

Thạch Lang không mấy ngạc nhiên khi nghe được quyết định này. Hôm qua trước lúc Quý Hàm Chương rời đi, ánh mắt cậu nhìn hắn như thế khiến hắn đoán chắc cậu nhất định sẽ giở trò.

Chẳng qua Thạch Lang cảm thấy có hơi buồn cười, ngay từ đầu chính Quý Hàm Chương là người kiên quyết nói không đi, bây giờ cũng chính cậu là người hối hận trước, dùng quan hệ để đạt được mục đích.

Quý Hàm Chương có biết mình đang làm cái gì không?

Lắc đầu ngán ngẩm, Thạch Lang cũng không thèm nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ tổ thêm đau đầu.

Trưởng phòng bộ phận liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nói rõ ràng với Thạch Lang: "Cậu ta không ở lại đây lâu đâu, cùng lắm là một hai năm. Cậu cố gắng dẫn dắt cậu ta cho tốt, đến lúc tôi rời đi thì vị trí này nhất định là của cậu, không chạy đi đâu được."

Thạch Lang khẽ cười, liếc nhìn bảng tên chức vị trên bàn. Hắn nghĩ, cho dù không có Quý Hàm Chương thì với năng lực của hắn, cái ghế trưởng bộ phận sớm muộn gì cũng sẽ là của hắn thôi.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Sau khi rời khỏi phòng Trưởng bộ phận, Thạch Lang đi đến phòng nghỉ, pha cho mình một tách cà phê để tỉnh táo. Bước ra tới cửa, hắn nghe thấy bên trong có mấy người nói chuyện rôm rả, nghe có vẻ đè nén âm thanh cố gắng nhỏ tiếng, nhưng giọng điệu bất mãn, xem thường như thế thì giấu bằng mắt.

Thạch Lang nhắm hai mắt dựa vào tường nghe cuộc nói chuyện, hắn cười cười lắc đầu, bước chân xoay người về chỗ làm việc.

Quý Hàm Chương nhìn thấy Thạch Lang, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hắn. Mãi cho đến khi Thạch Lang đi đến sát bên cạnh, Quý Hàm Chương mới cúi đầu kêu một tiếng "sếp".

Quý Hàm Chương chăm chú lắng nghe, Thạch Lang nhấp chuột một cái, cậu liền nhanh chóng gõ gõ bàn phím sửa đổi theo lời người kia, chỗ nào không hiểu thì hỏi, bộ dạng chăm chỉ hiếu học.

Thạch Lang cúi đầu nhìn những ngón tay đang đánh phím của Quý Hàm Chương, chờ cậu sửa xong phần cuối cùng mới buông chuột ra đứng thẳng người dậy. Quý Hàm Chương cùng lúc đó đưa tay tới con lăn chuột lướt từ trên xuống dưới, kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần rồi mới lưu file, cậu liếm môi nở một nụ cười hài lòng rồi cầm cốc nước lên nhấp một ngụm.

Ánh mắt Thạch Lang di chuyển theo bàn tay của Quý Hàm Chương, đợi cậu uống nước xong, hắn mới gõ xuống bàn nói với cậu: "Ra đây với tôi."

"Vâng" hai mắt Quý Hàm Chương sáng rực, cậu định bỏ cốc nước xuống bàn rồi mới đi theo. Nhưng Thạch Lang ngăn cậu lại, hất cằm về phía cái cốc trong tay cậu, bảo: "Đem nó theo."

Quý Hàm Chương nhìn hắn rồi lại nhìn cái cốc, bên trong còn dư hơn nửa cà phê. Cậu tính hỏi Thạch Lang tại sao, đến quay đầu lại thì Thạch Lang đã bỏ đi trước.

Vẫn là cái chỗ vắng người qua lại kia, bên cạnh cửa kính sát đất.

Thạch Lang đợi Quý Hàm Chương tới phía sau mình mới xoay người lại lấy cái cốc trong tay cậu, ngửa đầu uống một mạch hết ly cà phê rồi mới trả cái cốc về cho cậu.

Quý Hàm Chương sững người, cậu muốn bảo cái ly đó chỉ mỗi cậu dùng thôi, cơ mà nghĩ lại, đến lỗ đít của mình Thạch Lang còn liếm qua, bé chim cũng không thoát khỏi, bản thân mình còn nuốt cả tinh dịch của hắn, bây giờ uống chung một cái cốc thôi mà, có nhằm nhò gì đâu.

Cầm cái cốc rỗng trong tay, Quý Hàm Chương liếm môi, trên đó vẫn còn chút vị đắng của cà phê. Cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào môi Thạch Lang tự hỏi nơi đó có giống môi của cậu không, Thạch Lang uống cà phê hẳn cũng sẽ dính lên nhỉ?

Thấy ánh mắt của Quý Hàm Chương dừng trên môi mình, Thạch Lang đoán chừng tên nhóc này tám phần mười đang liên tưởng đến mấy thứ thiếu đứng đắn ở đây rồi. Cơ mà hắn chẳng rảnh để ý đến ánh nhìn chăm chăm của cậu, chỉ tùy ý đưa tay lên lau miệng, hỏi: "Cậu gọi điện cho trưởng phòng à?"

Quý Hàm Chương nhướn mi nhìn thẳng vào mắt Thạch Lang, thẳng thắn trả lời: "Đúng vậy, gọi tối qua."

Thạch Lang nhìn cậu, nhớ lại những lời vừa nghe được ở phòng nghỉ: "Cậu không sợ bị người khác nói là cậu đi cửa sau, nói cậu ỷ thế bắt nạt người khác sao?"

Quý Hàm Chương lắc đầu thờ ơ, nhìn xuống cái cốc, nâng nó lên liếm một vòng chung quanh miệng lần nữa, nói: "Không sợ, dù tôi có làm hay không thì bọn họ cũng có cớ để nói tôi thôi, vậy thì sợ gì mà không tận dùng đặc quyền chứ. Mà từ đầu cũng là anh muốn đưa tôi đi cùng, tôi chỉ là đang lấy lại vị trí của chính tôi thôi mà."

Thạch Lang tối sầm mặt nhìn theo cái lưỡi huyên thuyên không ngừng, còn đưa ra rụt vào của Quý Hàm Chương, nghe cậu nói những lời liều lĩnh như vậy, hắn càng có cảm giác mình vẫn chưa nắm bắt cậu nhóc này hoàn toàn: "Gan cũng lớn đấy."

Quý Hàm Chương cười tít mắt, nhỏ giọng ghẹo: "Gan không lớn thì đã chẳng lên giường với sếp mình."

"..."

Thạch Lang thấy đau đầu, hắn nên nhắc nhở tên nhóc con này phải chú ý đây là ở đâu, hiện giờ là giờ gì ngay từ đầu mới phải. Đây là công ty, dù chung quanh không có ai thì cậu cũng phải chú ý lời ăn tiếng nói của mình chứ.

Không thèm đợi Thạch Lang trả lời, Quý Hàm Chương nghiêng đầu giành nói trước: "Sếp à, tan ca rồi anh có thể đưa tôi về đó!"

Thạch Lang hít một hơi thật sâu, cự tuyệt cậu: "Không rảnh, phải tăng ca."

Quý Hàm Chương đâu phải đồ ngốc, cậu nhìn chằm chằm hắn một hồi mới vạch trần: "Anh tính lừa ai vậy? Công ty nào bắt buộc tăng ca ở đây, anh có thể mang về nhà làm mà, không phải sao?"

Thạch Lang cười, quả nhiên tên quỷ nhỏ này không dễ lừa nữa rồi, nhưng hắn vẫn từ chối: "Không rảnh."

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Nhưng đến lúc Thạch Lang chấm công xong đi xuống tầng hầm gửi xe đã nhìn thấy Quý Hàm Chương - người bị hắn từ chối, đứng chờ sẵn bên cạnh xe hắn rồi. Quý Hàm Chương ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện, thức thời nhìn về phía hắn, gật đầu chào sếp, còn nói: "Phiền sếp rồi."

Thạch Lang nhìn chằm chằm Quý Hàm Chương một hồi lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, mở cửa xe cho Quý Hàm Chương lên ngồi ghế lái phụ.

Suốt đường đi, Quý Hàm Chương bắt chuyện với Thạch Lang mấy lần nhưng mỗi lần đều bị người ta lạnh lùng phớt lờ. Một lúc sau Quý Hàm Chương cũng không nói nữa, chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn chằm chằm hắn, dùng loại ánh mắt trần trụi đầy nhiệt tình.

Đến dưới khu nhà của Quý Hàm Chương, Thạch Lang rút ra một điếu thuốc châm lửa hút. Hắn rít một hơi sâu rồi nhấn điều khiển mở khóa bảo Quý Hàm Chương: "Xuống xe."

Quý Hàm Chương chẳng thèm nhúc nhích, cậu vẫn liên tục nhìn hắn, ngập ngừng nói: "Thạch Lang, hôn một cái đi, tôi thích mùi thuốc lá trên người anh."

Thạch Lang cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn về phía Quý Hàm Chương, hắn phả khói đầy mặt cậu, thấy cậu ho sặc sụa, hắn liền nở nụ cười xấu xa: "Còn thích không?"

Quý Hàm Chương ho xong, hai mắt rưng rưng nước, mím môi nhìn chằm chằm Thạch Lang không nói tiếng nào.

Thạch Lang cứ nghĩ cậu đã hiểu ý của hắn, không ngờ Quý Hàm Chương lại tháo dây an toàn, vươn tay kéo lấy đầu hắn, miệng cậu hướng về phía trước, còn táo bạo thè lưỡi muốn công thành đoạt đất.

Thạch Lang sững người, nghiến chặt răng, nhìn chăm chăm vào đôi mắt Quý Hàm Chương.

Quý Hàm Chương thử mấy lần đều không được, bất mãn khịt mũi. Cậu thu đầu lưỡi lại hôn lên môi Thạch Lang hai lần, hơi thở hổn hển, thấp giọng hỏi: "Anh không muốn hôn tôi sao?"

Thạch Lang nghĩ, hắn không chỉ muốn hôn cậu mà hắn còn muốn chơi cậu, địt cho cậu chịu không nổi, hệt như đêm hôm trước vậy, làm cậu phải điên cuồng cào cấu lưng hắn hét lớn: cậu muốn phát điên rồi.

Nhưng Thạch Lang tự khuyên chính mình, đừng có dây vào nữa, Quý Hàm Chương là người không thể động vào, một lần là đã quá đủ rồi.

Phủi tàn thuốc trên tay, Thạch Lang lấy lại lý trí, gỡ cái tay đang ôm trên cổ hắn của Quý Hàm Chương xuống, ngồi nghiêm chỉnh lại, dụi tắt tàn thuốc, thở hắt một hơi rồi nói: "Quý Hàm Chương, chúng ta sẽ không chịch nhau nữa."

Quý Hàm Chương vẫn giữ nguyên tư thế đó, đặt tay lên chỗ điều khiển trên ghế, nghe thấy hắn nói vậy thì sốt ruột hỏi: "Tại sao?"

Thạch Lang nghiêng đầu qua chỗ khác cười nhạt, "Không phải cậu nói cũng muốn thử với người khác sao?" Quý Hàm Chương mở miệng định đáp lại thì lại bị Thạch Lang ngắt lời: "Tôi đây cũng chẳng thiếu bạn chịch."

Trong lòng Quý Hàm Chương dâng lên nỗi khó chịu. Cậu rút tay lại ngồi thẳng lưng lên, quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, khô khốc nói: "Tôi biết sếp được chào đón như thế nào, sếp không cần phải nhắc lại với tôi."

Thạch Lang không nói gì, cậu nhìn bên ngoài một hồi lâu mới quay lại nhìn Thạch Lang, nhẹ nhàng nói: "Dù sao cũng chỉ là làm tình, sao sếp có thể địt bọn họ mà lại chê tôi?"

Đúng vậy, Thạch Lang cũng muốn hỏi chính mình, tại sao chơi mông người nào khác thì hắn thoải mái, nhưng chơi mông Quý Hàm Chương thì lại trở nên rối rắm như vậy.

Tên nhóc Quý Hàm Chương này cũng chẳng phải người đặc biệt nhất, dù khuôn mặt cậu ta nom cũng đẹp hơn khối người đấy, rồi thì là lúc lên giường cũng dâm, cũng đĩ hơn nhiều người đấy. Nhưng bản chất tên nhóc này chỉ là một tên nhóc trai tân thèm khát cái bo đì của hắn, chỉ là cậu không thèm che giấu suy nghĩ đó, rất thẳng thắn phơi bày dã tâm của mình trước mặt hắn mà thôi.

Sao cậu lại tốn sức với một tên khốn nạn như hắn làm cái quái gì?

Thạch Lang không hiểu và cũng không muốn hiểu.

Tất cả những gì hắn biết chỉ là, hắn thật sự không thể làm tình với Quý Hàm Chương nữa mà thôi.

Quý Hàm Chương, có độc.

HẾT CHƯƠNG 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro