Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hebridean

Nhan sắc của Quý Hàm Chương đủ đẹp để trở thành kiểu con trai thu hút ong bướm, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Từ khi Thạch Lang quen biết Quý Hàm Chương đến bây giờ đã hơn hai tháng, hắn chưa bao giờ phủ nhận được điểm này. Dù sao chính hắn cũng là một trong những con ong kia, từng tự tay "hút" một "giọt mật" của cây bông đó.

Bỗng dưng muốn hút thuốc nhưng Thạch Lang không muốn ra ngoài. Hắn gác chéo chân nhìn chằm chằm tờ quảng cáo dán trên tường phòng chờ máy bay, nhịn rồi lại nhịn nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi, đành lôi một điếu thuốc từ trong hộp ra ngậm vào miệng.

Không hút ở đây được, thôi thì đành làm bộ làm dáng ngậm điếu thuốc cho đỡ thèm.

Ngồi bên cạnh Thạch Lang là Quý Hàm Chương, còn phía bên cạnh Quý Hàm Chương là một tên đàn ông người nước ngoài nhưng nói tiếng Trung cực kỳ lưu loát. Tóc nâu mắt xanh, người cao chân dài, cơ tay cơ ngực vạm vỡ, lại còn có khiếu hài hước, ăn nói đến là dí dỏm.

Chuyện còn thú vị hơn chính là tên đàn ông người ngoại quốc tự xưng tên tiếng Trung là Lục Phi này lại chủ động bắt chuyện với Quý Hàm Chương, vừa mở miệng đã nói: "Em thật xinh đẹp, anh thích em."

Hóa ra là "đồng loại", Thạch Lang định nghĩa người ta bằng cách này đấy.

Thạch Lang lại nghĩ, tên Lục Phi này chắc có lẽ sẽ trở thành "con ong thứ hai" thôi.

Vì sao ấy à? Vì chính mồm Quý Hàm Chương đã nói, ngắm dương vật người Âu Mĩ rất sướng. Cậu ta đã nói như vậy thì chẳng có lẽ nào lại đồng ý buông tha "con ong" tự dâng tới cửa Lục Phi.

"Sếp."

Đôi mắt khô rát vừa nhắm lại phải mở, Thạch Lang quay đầu nhìn cậu, nhướn mày nhả điếu thuốc ra khỏi miệng: "Nói."

Tầm mắt Quý Hàm Chương nhìn theo bàn tay cầm thuốc của Thạch Lang, rồi lại nhìn lên chính xác đôi môi của hắn, cuối cùng là nhìn thẳng vào mắt nói bằng giọng điệu lạnh nhạt: " Khách sạn sếp đặt tên gì vậy ạ?"

Thạch Lang nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Quý Hàm Chương, ánh mắt hắn giả vờ thờ ơ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại thầm mắng Quý Hàm Chương là tên nhóc khốn nạn thù dai, mở miệng nói đến một cái tên.

Quý Hàm Chương hỏi thêm: "Ở đâu ạ?"

Thạch Lang nhìn về phía Lục Phi ngồi sau Quý Hàm Chương, cảm giác thấy hình như có cái gì sai sai, quả nhiên tên đàn ông ngoại quốc kia liền cười tiếp lời: "Là tôi muốn biết. Tôi định đặt cùng một khách sạn với các cậu, ở cùng nhau vậy tiện hơn nhiều."

Tiện?

Tiện cái gì cơ?

Thạch Lang nhìn Quý Hàm Chương, Quý Hàm Chương mím môi đối mặt với hắn. Đôi mắt ấy như biết nói, biểu lộ rõ ràng sự bất mãn và tức giận đối với sự cự tuyệt đêm đó của Thạch Lang.

Thạch Lang bỗng muốn cười, cười khổ, tự khuyên chính mình náo loạn với một đứa nhóc thì để làm gì đâu.

Hắn lôi điện thoại ra kiểm tra xem địa chỉ của khách sạn rồi báo cho hai người kia biết, không bao lâu sau đã nghe thấy tiếng Lục Phi nói với Quý Hàm Chương rằng hắn đã đặt được phòng, còn báo luôn số phòng.

Quý Hàm Chương ừm một tiếng, ý nói sẽ tìm hắn đi chơi một hôm sau.

Đầu điếu thuốc còn chưa được châm lửa dần nát bét trong tay Thạch Lang, hắn đứng dậy đi đến thùng rác vứt tàn thuốc, đưa bàn tay lên mũi miệng dùng sức hít vào mấy lần.

Thuốc lá này cũng có độc, hút một hai lần thì không sao, hút đến lần ba lần bốn chắc chắn sẽ nghiện.

Thạch Lang từng thử cai thuốc mấy lần, nhưng lần nào cũng thất bại, đến tận bây giờ vẫn không bỏ được, cuối cùng đành để nó tự ý tàn phá cơ thể.

Nhân viên sân bay thông báo đã đến giờ lên máy bay, Thạch Lang trở về chỗ ngồi cầm lấy túi đựng laptop. Hắn không thèm liếc mắt nhìn Quý Hàm Chương lấy một cái, cũng không thèm chờ Quý Hàm Chương đi theo, quay người tự đi mất.

Quý Hàm Chương bị bỏ lại phía sau mím chặt miệng nhìn chằm chằm bóng lưng Thạch Lang, nỗi phiền muộn và sự bất mãn cùng lúc dâng lên trong lòng như sóng cuộn. Lục Phi bên cạnh nãy giờ vẫn đang trò chuyện vui vẻ với cậu thấy vậy liền gọi, mà Quý Hàm Chương không phản ứng gì hết, cứ một mực nhìn chằm chằm vào cửa phòng chờ máy bay. Tận đến lúc thời gian không còn nhiều nữa cậu mới đứng dậy đi theo.

...frtunamjrgarden.wordpress.com @onnatencho...

Trên máy bay, Quý Hàm Chương một mực quay đầu, suốt hai tiếng đồng hồ không thèm nhìn về phía Thạch Lang. Ngược lại, Lục Phi đổi được chỗ cực kỳ vui mừng, hắn nghĩ Quý Hàm Chương hẳn là cũng có hứng thú với mình, dọc đường đi không ngừng tán chuyện, nhắc lại câu thích Quý Hàm Chương đến mấy lần.

Mặc kệ Quý Hàm Chương không đáp lại câu thích của hắn, hắn vẫn nói liên hồi.

Đến khách sạn, trước khi dùng thẻ phòng đã nhận để mở cửa, Lục Phi hướng về phía Quý Hàm Chương vẫy tay tạm biệt, lại mời cậu: "Nhất định phải tới tìm tôi đó, tôi chờ em."

Thạch Lang nhìn người kia xoay người biến mất sau cánh cửa phòng, lại nhìn thẻ phòng lễ tân đưa cho, nói với Quý Hàm Chương: "Nếu muốn thì đặt thêm một phòng nữa, hai người hai phòng, muốn làm gì cùng không phiền người khác."

Quý Hàm Chương vốn đã khó chịu trong lòng, nghe lời Thạch Lang nói thì lại càng khó chịu, cậu chất vấn: "Sếp cũng hẹn người ta ở đây sao??"

Rốt cuộc là ai mới hẹn người khác cơ??

Thạch Lang đau đầu, hắn lười giải thích thêm, cầm thẻ phòng bước vào thang máy. Quý Hàm Chương đứng sững tại chỗ mất vài giây, đang định nhấc chân đuổi theo đã nghe phía sau có người kêu tên Thạch Lang.

Quý Hàm Chương xoay đầu lại nhìn xem, vừa thấy rõ dáng dấp người kia liền xụ cả mặt.

Thạch Lang không chỉ hẹn, mà còn hẹn đúng người ngày hôm đó cậu đã từng thấy qua ở quán bar.

Tên Bartender ngày đó nói tên cậu ta là Lộ Á, từng là tình một đêm của Thạch Lang, Quý Hàm Chương nhớ hết tất cả.

Quý Hàm Chương hối hận rồi, cậu hối hận ngày đó dùng mọi thủ đoạn để đòi đi công tác với Thạch Lang.

Cậu mơ đẹp lắm, đi công tác với nhau, công việc xong xuôi hết thảy là lên giường.

Nhưng bây giờ người lên giường với Thạch Lang không thể là cậu.

Quý Hàm Chương không cam lòng, cực kỳ không cam lòng, cậu ghét Thạch Lang, Thạch Lang là cái đồ không có mắt.

Rốt cuộc cậu có chỗ nào không bằng tên Lộ Á đó?

HẾT CHƯƠNG 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro