Chương 12 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi "vác" Lâm Hộc vào khách sạn, Lưu Đường Vũ liền bảo tiếp tân cho mình thuê phòng nào cách âm tốt nhất, đắt cũng được. Anh vừa nói vừa tức giận hiện rõ lên mặt làm cô tiếp tân sợ sợ, run nhẹ người. Thế là tiếp tân đưa cho anh chìa khóa phòng hạng cao và đắt nhất rồi bảo kí tên vào mấy cái giấy thuê phòng. Kí xong cô mới đưa chìa khóa cho Luư Đường Vũ, nhưng ánh mắt của cô không yên mọt chỗ mà lướt xéo qua người mà anh đang bế, nghĩ:" Thời bây giờ bọn thanh niên còn trẻ mà hay manh động quá! " - Nói rồi lắc đầu.
{Uầy =]]] Lưu ca nhà mình oai thật nha~ Dù sao nhà anh cũng là nhà giàu mà thiếu gì tiền :v }

Cầm chìa khóa trong tay, một tay kia vẫn đang " vác " Lâm Hộc trên vai, mặc kệ cho cậu giãy giụa thế nào thì tý nữa cũng mệt thôi.

Bên trong thang máy...

-" Thả tôi ra!! " - Lời nói có cảm xúc tức giận xen và, mồm nói chân tay cũng không yên phận mà giãy giụa mạnh.

Lưu Đường Vũ cũng không nói gì, cứ im lặng mặc kệ Lám Hộc có nói gì, làm gì đi nữa.

Đến lúc thang máy tới tầng thì mở cửa, Lưu Đường Vũ cũng "vác" Lám Hộc ra rồi tìm phòng của mình để vào.

"Vác" Lâm Hộc đến giường, rồi ném mạnh cậu xuống làm cậu đau đến mức A một cái. Nhưng may ra giường mềm nên cũng không đau lắm.

Để Lâm Hộc ở trên giường, Lưu Đường Vũ cởi cúc áo của mình sau đó leo lên giường "bò" đến chỗ Lâm Hộc. Lâm Hộc theo bản năng mà lùi lại nhưng đến thành giường rồi cậu không biết làm gì định nhảy xuống giường để chạy đi nhưng lại bị Lưu Đường Vũ kéo lại nằm ở dưới Lưu Đường Vũ.

-" A-Anh làm gì vậy?...T-thả tôi ra ngay!! '' - Lâm Hộc nhìn người trên, khẽ run sợ.

-" Làm gì rồi em sẽ biết!~ " - Vừa dứt khoát nói xong thì bàn tay của anh từ từ cởi từng cúc áo của cậu.

-" Buông ra!! Không tôi sẽ kêu người!!! "

Lưu Đường Vũ mặc kệ cậu nói gì. Chắc hẳn cậu không nghe thấy anh thuê một phòng cách âm tốt nhất.

Hết cởi áo rồi đến cởi khóa quần. Lưu Đường Vũ liếm liếm 2 hạt hoa anh đào của cậu làm đỏ hết lên. Đến khi nào nó đỏ ửng lên rồi thì anh lại từ từ lấy tay véo lên nó. Cậu cảm thấy đau ưm...ưm mấy tiếng. Lưu Đường Vũ chưa dừng tại nó, anh hôn thật mạnh vào cổ cậu làm hiện lên mấy nốt đỏ hồng khắp cổ cậu. Kéo đến khuôn mặt cậu, hôn lên chiếc má mũm mím kia một cái. Cái môi đang mím chặt thì bị lưỡi của Lưu Đường Vũ luồn vào răng đang cắn chặt tách hai hàm răng ra cắn lại ra. Lưỡi của anh luồn sau vào miệng củ cậu, cố tình lấy lưỡi của cậu ra liếm mút mạnh. Ban đầu lưỡi của cậu còn trốn nhưng về sau vẫn bị lưỡi của anh bắt được nên đành phải bỏ cuộc mặc cho anh hôn cậu.

Hai người hôn rất nồng nhiệt, mỗi nụ hôn đều phát ra những tiếng chụt...chụt...chụt.

Sau một hồi nồng nhiệt hôn nhau thì 2 người cũng hần như hết ô xi liền bắt đầu rời ra. Có mấy giọt nước bọt không biết của ai rơi xuống miệng của hai người.

Nhưng người thở gấp nhiều nhất vẫn là cậu...Lưu Đương Vũ bắt đầu cởi quần của cậu ra, thấy vậy cậu vừa đỏ mặt vừa hoảng hốt kêu lên:" Thả tôi ra!!! Biến thái!! "

Lưu Đường Vũ bỏ ngoài tai lời nói của cậu, vẫn đang làm việc của mình...

[ Chụt...Chụt...Chụt ]

-'' A...a...ưm...D-Dừng...tay...L-Lưu...Đ-Đ-Đường-A!...'' - Phần dưới của cậu đang bị Lưu Đường Vũ liếm, mút mạnh!! Một ngón tay của Lưu Đường Vũ thì đang đâm vào cúc hoa của cậu.

-'' Hử? Một ngón tay mà không chịu nổi được thì tý tôi cho ' tiểu đệ đệ ' của tôi vào thì sao đây? '' - Lưu Đường Vũ ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt khổ sở của Lâm Hộc đang khóc, cười chế nhạo.

-'' A...C-Con mẹ nó....Buông...Buông tay...S-S-Sắp...bắn...'' - Cậu không kìm chế được càng kêu to. Một tay thì cố gắng gặm chặt để không phát ra tiếng còn tay kia thì đang cố đẩy đầu Lưu Đường Vũ ra.

Lâm Hộc không kìm chế được nên bắn vào miệng của Lưu Đường Vũ.

-'' Ực....Hảo! Thật ngon! '' - Lưu Đường Vũ cứ thế mà nuốt hết.

Lưu Đường Vũ ngồi dậy, dang rộng hai chân cậu ra, khiến cho cậu giật mình van xin tha anh.

-'' Lưu Đường Vũ...Cầu anh tha cho tôi-AA!! '' - Chưa nói hết câu đã bị Lưu Đường Vũ đâm một thứ rất to, lại còn nóng nữa vào bên trong Lâm Hộc. Cúc hoa của Lâm Hộc đang trống trải thì tự nhiên bị một thứ to khỏe như thế đâm vào, thật sự là rất đau!!

-'' AAAAA!!...L-L-Lư-u Đường...Vũ...l-lấy...nó...ra...a...a...ưm...'' - Lâm Hộc không ngừng cầu xin tha Lưu Đường Vũ. Cậu thống khổ hơi ưỡn người ra đằng sau cố gắng lấy ô xi. Tay thì nắm chắt drap giường đến nỗi nó nhăn lại hai bên. Nước mắt thì cứ chảy xuống như nước.

Cái thứ to to đó không chuẩn bị gì hết mà cứ tiến vào làm Lâm Hộc không khỏi ép chặt ' tiểu đệ đệ ' của Lưu Đường Vũ lại làm anh grừ grừ nhẹ trong cổ họng mấy tiếng.

-'' Thả lỏng..Hộc Hộc...'' - Lưu Đường Vũ đánh bộp bộp vào cái mông trắng trắng, xinh xinh của cậu, ý là muốn cậu thả lỏng. Vừa nói dứt lời , Lưu Đường Vũ bắt đầu động.

-'' ưm...ưm...a...'' - Lâm Hộc cắn môi dưới , cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ nhưng trong cổ họng của cậu lại phát ra nhưng tiếng rên rỉ và nước mắt cứ trào ra càng làm người ở trên kích thích hơn một cách hồn nhiên.

Lưu Đường Vũ càng ngày càng động mạnh hơn, nhiều lần còn động vào điểm G của Lâm Hộc làm cho cậu có cảm giác vừa đau, vừa muốn Lưu Đường Vũ vào sâu và nhanh hơn nữa.

-" Hic...ư...a...a...Cầu anh...ch-ậm...lại..."

-" Hộc Hộc...Hộc Hộc...tên tôi...gọi tên tôi...!! " - Lưu Đường Vũ càng ngày càng vào sâu hơn làm cho cậu không ngừng rên lên vì sảng khoái.

-" Vũ...Đường...A...V-Vũ...a...a" - Cậu bị thao đau tới mức không đọc đúng được tên anh.

-" Ngoan...Hộc Hộc...Gọi lại đi! " - Anh vuốt ve khuôn mặt của dễ thương, đáng yêu của Lâm Hộc nhẹ nhàng, đồng thời anh cũng di chuyển chậm lại tý.

-" Đường...V-Vũ...a...a..." - Nhân cơ hội Lưu Đường Vũ di chuyện châm lại thì lúc đó Lâm Hộc cố gắng lấy chút không khí.

Vì nghe được Lâm Hộc gọi tên mình dưới khuôn mặt đáng yêu đang nức nở kia, lại một lần nữa Lưu Đường Vũ không kìm chế được tiến vào sâu hẳn bên trong, chưa kể di chuyển còn nhanh hơn lúc trước nữa...

-" Hộc Hộc...em thực đáng yêu..."

-" A-A-A...Đ-Đường...V-ũ...chậm lại...ư.ư...sâu quá...đau...a..a..." - Lâm Hộc bây giờ lấy tay bỏ drap giường ra, đưa tay lên đẩy vai anh, ý muốn nói là anh rời khởi người cậu.

Cơ thể anh rất nặng!! Bụng của cậu thì sắp bị xuyên thủng không thương xót vậy...đau quá...không chịu nổi nữa rồi...

-" Hộc Hộc...bỏ tay ra, nhìn tôi..." - Lưu Đường Vũ gỡ tay của cậu đang che mắt ra.

Cậu không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt mình đang khóc cả...Nhưng cậu bị Lưu Đường Vũ kéo tay ra không phản kháng được đành phải mở mắt nhìn anh trong nước mắt.

Cậu nhìn khuôn mặt Lưu Đường Vũ...dù đã qua mấy tháng rồi anh vẫn tuấn tú như trước...càng nghĩ lại cậu càng đau lòng...

Chợt, cậu nhìn thấy một đường vẫn thương dài ngang trên bụng một tý...

-" Ân...ân...c-cái vết....t-thương a.... trên bụng...s...sao vậy...? " - Cậu gắng gượng hỏi anh.

Anh nhíu mày nhìn cậu:" Vết thương? Đừng để ý nhiều chỉ là sơ xuất nhỏ thôi..! "

Cậu muốn hỏi thêm nhưng bị anh hôn đến như nỗi muốn cướp vậy. Anh hôn rất sâu đến nỗi cậu như sắp ngạt thở quên mất mình muốn hỏi gì.

Nếu cậu mà hỏi thì cũng chả được tích sự gì, bởi vì lúc 2 người quen nhau là Lưu Đường Vũ đã chơi nổi về bạo lực rồi.

-" Đ-Đường Vũ...tôi muốn ... a ...ưm...bắn...."

-" Ừ....ưm...tôi...cũng vậy! " - Nói rồi cả hai đều ắn ra các chất tinh trắng sệt.

Cúc hoa của Lâm Hộc bị nhồi bằng tinh dịch trắng sệt của Lưu Đường Vũ bắn vào là cậu ư ư mấy cái...Sau một hồi thì anh ngã nằm lên ngực cậu...

-" N-Nặng quá....hah...ha..." - Lâm Hộ nói nhỉ trong miệng, vừa nói vừa thở dốc

Hai người đang thở dốc thì tiếng điện thoại của ai đó kêu lên làm Lưu Đường Vũ ngừng di chuyển một lát.

Tiếng điện thoại được phát ra trong chiếc quần của Lâm Hộc mà đang ở dưới đất gần giường.

Bây giờ anh cũng chưa định tiếp tục nên nhân cơ hội này cậu lập tức ườn người ra bên trái mép giường cố gắng lấy tay vớt điện thoại. Cậu mới di chuyển một tý mà đã thấy đau phần eo, khó chịu hơn là bên trong cậu, tinh dịch nóng bỏng của anh vẫn ở trong mà hơn nữa ' tiểu đệ đệ' của anh cũng chẳng có ý định lấy ra.

Lâm Hộc lấy được điện thoại, trên màn hình lộ rõ tên :" Triều Vương Phong "

Lâm Hộc: Uy...Tiểu Phong? Sao vậy?

Triều Vương Phong: Ayda~ Cái đó ta hỏi mới đúng chứ! Ngươi đang ở đâu vậy? Nhi Nguyệt nói ngươi chạy về trước rồi...? Đi đâu vậy?

Lâm Hộc: A...ta xin lỗi-A...

Triều Vương Phong: Tiểu tử ngốc sao vậy!!?

Vừa lúc nãy vì Lưu Đường Vũ nhìn cậu nói thân mật với người khác làm anh rất khó chịu.{ Ảnh ghen rồi kìa =]] }
Thế là anh lại một lần nữa di chuyển, lật ngược Lâm Hộc lại bắt đầu động. Nhờ tinh dịch mà anh tiết ra vừa nãy à giờ có thể ra vào dễ dàng như vậy.

Lâm Hộc: A..ư...ư...k-không có gì đâu...b-bây gi-ờ...ta bận rồi...để sau nói nha...

Nói rồi không đợi bên kia trả lời thì tự nhiên tắt máy luôn.

-" A...ư...Đ-Đường...Vũ..S-Sao vậy? Anh...gh-ghen...sao?...Ha...ha...a...ha" - Lâm Hộc lại một lần nữa không kìm chế được tiếng rên, lại phát ra.

-" Đúng a! Tôi ghen! Là tôi dễ ghen đấy em vừa lòng chưa?? Thế nên là vì tôi dễ ghen và không muốn em nói chuyện thân mật trừ tôi cả vậy nên tôi muốn em là của riêng tôi! Nghe rõ lời tỏ tình đầu tiên và cũng là lời tỏ tình cuối cùng của tôi chưa!? Vậy nên sau này đừng hòng thoát khỏi tôi!! "

Lâm Hộc chỉ ư ư ư coi như đồng ý thôi chứ cậu cũng gần kiệt sức đến nơi rồi.

Hai người giằng co, âu yếm nhau đến tận khi hai ngươi bắn một lần nữa thì Lâm Hộc không nhìn rõ được nữa, đôi mắt bắt đầu nhắm lại rồi chìm vào bóng tối bao chùm...

------------------------------------------
Lần đầu tiên viết H ta biết là không hay rồi T^T tha lỗi cho ta và ta cũng mong mấy người vote truyện của ta nga~~~

Tuần này ta chỉ viết 2 chương được thôi hoặc là 1? Nhưng đừng lo :v Tuần sau ta sẽ đền bù cho :v

Vote truyện của ta nha my love °v°



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro