Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe thấy câu trả lời của Lâm Hộc như vậy, Tần Nhi Nguyệt có chút ngạc nhiên:" T-Tốt rồi! "

Lâm Hộc không hiểu nhìn Tần Nhi Nguyệt:" Tốt gì? "

Tần Nhi Nguyệt cười cười nhìn Lâm Hộc:" Lưu Đường Vũ rất nhớ cậu! Rất nhớ cậu từ khi chia tay với cậu! Đường Vũ thấy hối hận khi chia tay với cậu đến bây giờ! Bây giờ Đường Vũ rất muốn cậu tha lỗi cho anh ta và muốn cậu quay lại với anh ta! Lâm Hộc! Cậu thấy thế nói? Cậu vẫn còn yêu Đường Vũ chứ?? "

Lâm Hộc tức giận đến bật cười nhìn cô:"Nhớ tôi? Thấy hối hận khi chia tay với tôi? Và bây giờ lại còn muốn hỏi tôi tha lỗi cho anh ta và quay lại yêu nhau như lúc trước? Nhảm!! Nhảm hết chỗ nói!! "

-" Cậu không tin sao? "

-" Tôi có quyền gì mà phải tin anh ta một lần nữa! Anh ta nói ghét với kì thị tôi. Bây giờ quay lại mai sau khi chia tay tôi lại phải nghe mấy cái lời đó nữa sao? "

-" Lâm Hộc..."

-" ĐỦ RỒI!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CHUYỆN NÀO LIÊN QUAN ĐẾN LƯU ĐƯỜNG VŨ NỮA! MỌI CHUYỆN ĐÃ CHẤM DỨT TỪ N THÁNG TRƯỚC RỒI XIN CÔ ĐỪNG NHẮC LẠI" - Lâm Hộc không kìm chế được tức giận hét to lên nột cái. Rồi bắt đầu sải chân đi tìm Triều Vương Phong.

Trước khi đi không quên đứng lại ném cho Tần nhi Nguyệt một câu:" Xin cô đừng xem vào chuyện của bọn tôi nữa! Chuyện của bọn tôi không can hệ gì đến cô!! " - Nói rồi quay đầu bước đi.

Tần Nhi Nguyệt thấy thế sợ một lúc rồi nghĩ lại mình vừa nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Hộc trước khi đi...Cậu ấy đang khóc...

Lâm Hộc chạy một mạch xuống cầu thang, không để ý xung quanh gì cả cứ chảy thẳng ra cổng trường. Nhưng đến sân trường chả may động chạm làm sơ sẩy đụng phải hai người 1 nam 1 nữ đang quấn quýt với nhau làm người con gái tý nữa ngã. Còn Lâm Hộc bị ngã xuống đất.

-" Au....Thằng kia! Mày không có mắt à ?? " - Cô gái tức giận quát cậu rồi quay sang người con trai kia không phản ứng gì:" Anh Vũ a~~~ Nó bắt nạn Hân Hân này a~~~ "

Lâm Hộc từ từ đứng dậy, mặt vẫn không ngẩng lên:" Xin lỗi..." - Câu nói rất nhẹ nhàng, không to cũng không nhỏ. Nói xong không đợi đối phương trả lời câu lại bắt đầu chạy đi.

-" Khoan đã..." - Người con trai đó nói một câu rồi kéo cậu lại làm cậu không giữ được thăng bằng lùi lại mất bước.

Lâm Hộc bị kéo lại muốn vung tay bỏ ra nhưng cái bị nắm chặt.

-" Anh Vũ! Đúng rồi xử nó đi anh!! "

-" Hân Hân, em đi trước đi! "

-" Nhưng..."

-" Đi Đi!! " - Lúc này người đó mới nói to tiếng làm cô ta sợ đành phải đi. Nhưng lúc này Lâm Hộc nghe thấy một giọng rất quen...

-" Buông ra! " - Cậu nói một câu dứt khoát.

-" Em là...Lâm Hộc đúng không? " - Người đang nói và cầm tay cậu chính là Lưu Đường Vũ

-" Không phải đâu, anh nhận nhầm người rồi!" - Cậu trả lời luôn không đợi một giây nào.
-" Lâm Hộc..."

Im lặng trong chốc lát...Lâm Hộc quay lại cười với anh:" Chắc anh đã nhầm tôi với anh đó rồi...Tôi không quen anh, chắc tôi giống người nào mà anh quen thôi nhưng không phải đâu! Giờ thì buông ra!! "

Sau khi Lâm Hộc quay mặt lại thì Lưu Đường Vũ nhìn hơi lâu rồi xác nhận đó là Lâm Hộc.

-" Lâm Hộc...Tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...Xin hay tha thứ cho tôi...Tôi muốn chúng ta quay lại được không?? "

-" Quay lại? Aha ha ha... Anh nghĩ tôi là gì? Anh muốn tôi lại là đồ chơi của anh khi anh thích thì yêu thương tôi còn hết thích rồi thì lại ném tôi một cách không thương xót? "

-" Lâm Hộc...Không phải đâu...chỉ là..."

-" Chỉ là? Chỉ là gì? Chỉ là làm sao? Không sao đâu, anh cứ bảo tôi là đồ chơi thích thì cần không thích thì vứt đi! Cũng chả có gì đâu! Tôi sẽ không trách mắng gì anh đâu!! Bản sẵn tôi đã bị rồi mà..." - Nói đến đây, thật sự nước mặt của cậu đã chảy ra rồi!! Chảy dài trên 2 gò má của cậu thật rồi!

-" Thật sự không phải...!" - Bây giờ lòng anh nửa tức nửa khó chịu...không biết vò gì nữa...

-" Thật sự đủ rồi!! Nó đã vượt quá mức chịu đựng của tôi rồi!! Bây giờ chúng ta chỉ là người yêu cũ thôi!! Thật sự tôi đã rất mệt mỏi!! Giờ thì phiền anh buông tay tôi ra! "

Nội tâm của Lưu Đường Vũ: Người yêu...cũ...sao? Không tôi không muốn như vậy!!

Lưu Đường Vũ không nói gì chỉ là bế Lâm Hộc lên vai rồi đi thẳng khách sạn đối diện trường.

{ Uầy =]]] Có hẳn khách sạn đối diện trường chứ =]]] }

-------------------------------------------

Vote cho ta đi :3 xác định chương sau có HHHH++ of LĐV x LH nha :v

Ta chương này viết ít để dành HHH+ cho chương sau ý mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro