Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ thuê phòng của Lâm Hộc ở gần công viên. Phòng không quá rộng, chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng tắm, 1 phòng ăn, 2 phòng ngủ nhưng Lâm Hộc chỉ dùng 1 phòng còn phòng kia thì để nhưng đồ linh tinh.

Về đến phòng của mình, Lâm Hộc ngay lập tức nhảy lên giường, mặt úp vào gối khóc thành tiếng.

-" Mình đã từng rất yêu một người...Nhưng bây giờ đã khác! Đã khác rồi!! Người đó ghét mình...người đó kì thị mình...Chẳng còn cách nào khác! Chúng ta chỉ là người yêu cũ! Hồi xưa tôi đã rất ngốc khi theo anh đến khi anh chấp nhận tôi nhưng...Hồi xưa là hồi xưa, bây giờ là bây giờ. Nếu bây giờ chúng ta gặp nhau thì tôi mong là chúng ta sẽ quên nhau đi, coi như chưa bao giờ quen nhau..."

[ 7h - Nhà Triều Vương Phong ]

Lâm Hộc gõ cửa 2 lân rồi thấy tiếng bước chân đi ra.

-" Ôi~ Hộc Hộc là em đấy à? " - Người ra mở cửa là Triều Hân Mễ - chị của Triều Vương Phong

-" Dạ! Em chào chị. Tiểu Phong đâu rồi ạ? "

-" Đang ăn sáng. Em ăn sáng chưa? Chưa thì vào ăn cùng Phong đi! " - Chị cười tồi mở rộng cửa cho cậu đi vào.

-" Ha~ Thôi em ăn rồi " - Vừa nói vừa đi vào.

-" Phong! Ăn nhanh lên coi! Hộc Hộc đến rồi này! " - Triều Hân Mễ đóng cửa rồi đi vào, thúc giục Triều Vương Phong ăn nhanh lên.

Mấy ngay nay Triều Vương Phong hay bỏ bữa. Chị của y dù nhắc y ăn nhưng y cũng chỉ ầm ừ vài câu rồi ăn mấy miếng thế là xong.

Cứ vậy nên Triều Vương Phong đã thụt tận 3 kg. Thấy vậy Triều Hân Mễ càng nhắc y ăn nhiều, còn cho y tiền đi ăn những thứ bên ngoài nữa.
Nhưng hôm nay với cái tình trạng như thế này, chị đã nấu rất nhiều món cho y ăn. Tài nghệ nấu nướng của chị cũng không tệ.

-" A~ Tiểu tử ngốc đến rồi à?~ Ngồi đây ăn cùng ta đi " - Thấy Hộc Hộc đến, y liền rủ ngay cậu ăn cùng với y.

Căn bản là y không ăn hết...

-" Thôi thôi! Ta ăn rồi! " - Lâm Hộc cự tuyệt từ chối.

Triều Vương Phong thấy vậy thở dài rồi quay sang nhìn Triều Hân Mễ.

-" Mễ tỷ a~ Ta thực không ăn được nữa~~ " - Triều Vương Phong nói với cái giọng làm nũng.

Triều Hân Mễ thì cứ như có một thứ kawai đến lạ thường xuất hiện trước mặt chị vậy, đứng bất động ngay đó còn Lâm Hộc đứng bên ngoài cuộc nghe thấy giọng của y như vậy, giật bắn hết cả mình.

-" Mễ tỷ a~~ Ta no rồi~~~ Bây giờ ta đi học trước nha~~ " - Triều Vương Phong lại nói giọng đó nữa ~ Nũng a~~~

Chị vẫn bất động ở đó, y thì đứng lên đeo cặp kéo cậu đi. 2 người đi ra khỏi nhà rồi thì chị mới giật mình quay lại hiện tại rồi thì chả thấy 2 đứa đó đâu nữa. Chị tức giận hét to:" PHONG!!! NGƯƠI NHỚ ĐÓ!! TÝ ĐẾN TRƯỜNG TA SẼ XỬ NGƯƠI!!" - Nói rồi dọn bát đĩa, chuẩn bị đi học

Còn bọn Triều Vương Phong và Lâm Hộc thì cả 2 đứa đang kéo tay nhau chạy đến trường YY. Vừa chạy vừa cười vì chuyện vừa nãy.

Chạy đến trường YY thì dừng lại nhìn nhau rồi thở dốc.

-" Ha~ ha~ V-Vui thật nha hah~... " - Triều Vương Phong cười cười nói.

Lâm Hộc gật đầu rồi cả 2 người cùng vào trường.

-" Uầy~~ Trường to thật đó~~~ " - Lâm Hộc bây giờ cứ như Triều Vương Phong hồi mới nhập trường vậy.

Triều Vương Phong cười hì hì với Lâm Hộc ròi dẫn Lâm Hộc lên lớp của mình.

[ Lớp YY ]

-" Vương Phong ~ " - Y mới bước vào lớp thì đã bị Tần Nhi Nguyệt gọi.

Triều Vương Phong nghe thấy cô gọi liền nhìn cô:" Chuyện gì vậy? "

-" Thật may nha~ Cậu đi học rồi~ "

Triều Vương Phong lặng lẽ gật đầu, còn Lâm Hộc thì khó hiểu nhìn cậu.

-" À đúng rồi! Tân Thiên đang hỏi cậu đã đến chưa đấy. "

-" Hắn đâu? "

-" Đang ở sân sau trường. "

-" Được rồi! " - Quay lại nói với Lâm Hộc:" Tiểu tử ngốc, đợi ta ở đây! "

Lâm Hộc không nói gì chỉ gật đầu. Nói xong Triều Vương Phong chạy ra sân sau trường. Lâm Hộc cứ nhìn y chạy đến khi nào không thấy bóng dáng nữa thì thôi.

Tần Nhi Nguyệt cau mày nhìn Lâm Hộc:" Nhìn quen quen. Hình như mình gặp ở đâu rồi." - Nghĩ rồi, lại cười nhìn Lâm Hộc:" Xin chào! Chắc hẳn cậu là bạn của Triều Vương Phong. Tôi là Tần Nhi Nguyệt, bạn của Triều Vương Phong giống như cậu! "

Lâm Hộc nhìn Tần Nhi Nguyệt, gật đầu:" Lâm Hộc."

-" Lâm Hộc sao? Một cái tên thật dễ nhớ! Nhưng mà hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải? "

Lâm Hộc cau mày:" Tôi, không biết..."

Nội tâm của Tần Nhi Nguyệt:" Lâm Hộc...Lâm Hộc...Thật sự nhìn rất giống người mà anh ta đã từng nói là đã rất hối hận khi chia tay..."

Tần Nhi Nguyệt:" Cậu...học trường này hả? "

Lâm Hộc lắc đầu...

Tần Nhi Nguyệt gật đầu:" Lâm Hộc, tôi hỏi cậu 1 cậu được không? Cuối lớp 8 có phải cậu đã chia tay một người học lớp 9 tên Lưu Đường Vũ không? "

Lâm Hộc thực sự rất shock khi nghe Tần Nhi Nguyệt nói vậy. Khuôn mặt đang bình tĩnh tự nhiên chuyển sang hoảng sợ , xanh xao. Người có chút run.

Nội tâm của Lâm Hộc:" Làm sao Tần Nhi Nguyệt biết được? Ta xin mọi người đấy!!! Đừng nhắc đến Lưu Đường Vũ nữa!! Ta...ghét anh ta mất rồi!! Ta đã cắt đứt hết quan hệ với anh ta rồi xin đừng nhắc lại cái tên ' LƯU ĐƯỜNG VŨ ' nữa!!! "

Giọng của Lâm Hộc có chút run run:" P-Phải! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro