Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục vụ mang đồ uống ra ngoài mang đến cho Triều Vương Phong rồi lại gật đầu quay đi.

Nhìn vào cốc sinh tố mình gọi uống mấy ngụm rồi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Hộc.

-" Tiểu tử ngốc...~ " - giọng nghe có vẻ làm nũng.

Ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt ngây thơ lúc bấy giờ của Triều Vương Phong. Nghe thấy giọng làm nũng của y mà cậu có chút rùng mình.

-" Sao vậy? " - Lặng lẽ hỏi một cách hồn nhiên.

-" Cho ta hỏi một câu được không? "

Cau mày nhìn Triều Vương Phong:" Được thôi cứ hỏi đi! "
-" Nhìn mặt ta có đến mức phải bị chịu đựng khốn khổ không?? " - Y vừa nói vừa chỉ vào mặt mình.

Lâm Hộc không trả lời mà chỉ lặng lẽ lắc đầu.

-" Vậy ngươi thử nói xem, ta bị một người ra điều kiện là mỗi ngày đi học phải hôn người đó 2 lần/ngày nếu không sẽ kể tật xấu ở trường ta cho bố mẹ ta biết. Ngươi có nghĩ kiếp trước ta có thù án gì với người ta không? " - Y gụp người xuống bàn, thở dài nhìn Lâm Hộc.

Lâm Hộc suy nghĩ một chút rồi nhếch mép cười nhẹ

-" Khổ cái gì mà khổ, sướng còn chưa hết nữa là. Aha ha ha...Được một cô gái theo rồi ra điều kiện như thế là sướng rồi! Thời buổi bây giờ rất hiếm có đứa con gái thích mình. Thôi thì ngươi cứ chấp nhận đi, có sao đâu. Ngươi thế còn sướng, chả bù cho ta... "

Triều Vương Phong ngại ngùng, nhỏ giọng nói:" Nhưng người đó là nam..."

Lâm Hộc giật mình hoảng hốt đập bàn rung cả đồ uống cũng phải rung lên rời khỏi chỗ:" Là nam? Hắn ta là đồng tính luyến ái sao mà đòi làm vậy !? "

Triều Vương Phong thở dài, thản nhiên nói:" Ta biết sao được a! Hắn bảo hứng thú với ta đó thôi! Chứ mấy cái kiểu như hắn có phải là đồng tính hay không thì ta không biết! Được chưa??! "

-" Vậy sao ngươi không từ chối đi!!? " - Lâm Hộc từ từ ngồi lại xuống ghế của mình.

-" Ngươi nghĩ gì ta không từ chối!! Không đời nào mà ta không từ chối cả!! Chỉ là...không thành công. Mẹ nó! Tên họ Phàm đáng ghét!!! " - Triều Vương Phong tức giận, xem ra ngữ khí nói không bình tĩnh được nữa rồi!

-" Họ Phàm sao?... " Lâm Hộc nghĩ thầm.

-" Mà họ tên của người đó là gì vậy? " - Lâm Hộc nói, mặt còn cười cười.

-" PHÀM TÂN THIÊN. " - Triều Vương Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra 3 từ đó.

-" Phàm Tân Thiên sao? A! Con nhà chủ tịch công ty ABC đây mà! " - Lâm Hộc liền chắp tay vào nhau, nói.

-" Cậu biết hắn ta sao? "

-" Ừ thì cũng có một chút...Dáng người cao hơn 1m8, khuôn mặt cũng chả đến nỗi tệ, không , phải nói là không tệ mà chỉ có đẹp đến nỗi làm cả dàn bọn con gái ngất ngây người ra thôi. Nhưng mà tính tình thì...ít xã giao lắm, cái tính hay bạo lực với lạnh lùng tạo lên một con người như cậu ta. Cậu ta còn- "

-" AAAAAA!! Đừng nói nữa!!! " - Câu nói của Lâm Hộc con chưa nói xonh đã bị Triều Vương Phong chặn bằng một cậu khác không cho nói nữa.

-" Thật sự ta không muốn nhắc đến hắn nữa!!! Phải nói là số ta nó khổ sẵn rồi không cần ngươi quan tâm nhiều " - Triều Vương Phong thay đổi cảm xúc trên mặt và lời nói 180°. Cả cơ thể Triều Vương Phong đều toát ra khí lạnh.

-" Ách...Vậy mai ta có thể đến nhà ngươi để gặp thẳng mặt hắn có ' OK ' như mọi người đồn không nha!? "

-" Thế...cũng được!! " - Mặt mày của Triều Vương Phong cau cau lại.

-" Cơ mà trường của ngươi là trường nào vậy? "

-" Trường YY! " -Triều Vương Phong trả lời một mạch luôn.

Khuôn mặt Lâm Hộc bắt đầu tái lại...Hình như ' người đó ' học trường đấy!

Nhìn khuôn mặt tái lại của Lâm Hộc khi nghe thấy câu ' trường YY ' cau mày, hỏi:" Sao vậy? "

Thấy Triều Vương Phong hỏi vậy liền nhanh chóng thay đổi trạng thái sắc mặt, cười cười bên ngoài nhưng bên trong thì đang sợ hãi.

-" À...À...Không có gì đâu! "

-" a, cơ mà mai ngươi đi học đúng không? " - Lâm Hộc liền nhanh chóng chuyển chủ đề để Triều Vương Phong không hỏi gì thêm chuyện vừa nãy nữa.

-" Ừ, có việc gì không? " - Triều Vương Phong biết Lâm Hộc cố ý đổi chủ đề nhưng mà y cũng chả muốn để ý nhiều.

-" Vậy thì mai ta sang nhà ngươi, chúng ta cùng đi đến trường ngươi! "

-" Ngươi không đi học? "

-" Hà hà, ngươi không phải lo. Mai ta nghỉ ngày kia ta đi học là được chứ gì? "

-"..."

-" Mà bây giờ cũng gần 11h rồi! Nhanh thật nha, mới vừa lúc nãy còn sớm mà..." - Vẻ mặt Lâm Hộc tỏ vẻ nuối tiếc, nói.

Hai người gặp nhau lúc 10h mà bây giờ đã gần 11h rồi...Thời giạn trôi nhanh thiệt!

-" Ừm...Thôi cũng gần trưa rồi ta đi về đây! Tỷ của ta ở nhà mà không thấy ta đâu là thể nào cũng la hét ầm ý lên!! Ta về đây nha. Hẹn mai 7h nhà ta. " - Nói rồi đứng lên đi về mà không đợi câu trả lời của Lâm Hộc.

Lâm Hộc ngồi đó nhìn Triều Vương Phong ra về. Khi y ra khỏi quán rồi cậu mới cúi gầm mặt xuống bàn:" Trường YY sao? " - Cậu nghĩ.

[ N tháng trước...]
-" Tại sao anh lại muốn chia tay với em!? Em đã làm gì sai sao!? Nếu vậy cho em xin lỗi!! Anh à! Đừng chia tay với em có được không?? EM XIN ANH ĐẤY!!! " - Lâm Hộc vừa nói vừa khóc níu khéo lấy tay người kia, thân thể lúc bấy giờ của cậu đang run, nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống khuôn mặt ngây thơ kia. Chảy dài dài trên hai chiếc má đang đỏ.

-" Cưng á? Cưng không làm sai gì, là anh sai. Chỉ là anh không thích cưng nữa rồi nên muốn chia tay thôi, không được sao?? Giờ thì buông cánh tay cưng ra khỏi tay anh!! " - Người con trai này nói giọng nửa giỡn, nữa thật. Khuôn mặt thì nhìn Lâm Hộc bằng ánh mắt chán ghét.

-" Không em sẽ không buông đâu!!! Anh cho em một cơ hội đi mà!!! Anh muốn gì thì em sẽ làm theo! Xin anh đừng bỏ em!! " - Lời nói của Lâm Hộc càng lúc càng gào to.

-" Kệ cưng!! Anh đây không muốn day dưa với cưng nữa!! Buông ra! " - Vừa nói xong anh liền hất mạnh cánh ta của cậu ra làm cho cậu không giữ được thăng bằng ngã xuống đất. Anh khoonh để ý cậu mà quay lưng vào cậu rồi đi để một mình cậu ở đó ngồi khóc.

Sáng hôm sau thì nghe mấy anh chị học trường anh bảo là anh đã chuyển sang trường YY học rồi. Lúc đó lòng cậu như siết lại, rất khó thở...

[ kết thúc nghĩ lại...]

Bây giờ cậu đôi mắt đã đỏ lên mấy giọt nước từ đó mà rời xuống.

Rơi được mấy giọt thì được cậu lấy giấy lau đi, rồi cậu gọi phục vụ trả tiền đi về.

Cậu sải chân trên lề đương, mặt cúi xuống đất, nghĩ:" Sao mình phải khóc chứ...Chuyện đã qua rồi cơ mà...Mình,không phải khóc!!.. " - Thế rồi một lần nữa nước mắt lại ùa ra...

------------------------------------------

Ta đền cho tối hôm qua a~~ Vote cho ta nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro