Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đường Vũ xông hẳn vào quán làm cho các khách hàng bên trong giật bắn mình đều quay đầu lại nhìn anh.

Nội tâm của Lưu Đường Vũ: Grừ!! Đừng nhìn nữa!! Khó chịu chết rồi!

Bên phía Triều Vương Phong với Lâm Hộc không biết đang có một tai họa vô cùng vô cùng nguy hiểm đang tiến tới gần.

Lâm Hộc bắt đầu giật giật mắt, không biết làm sao lại như vậy, có lẽ đó là điềm xấu?

Lâm Hộc không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, chỉ biết nuốt nước bọt liên tục.

Triều Vương Phong thấy Lâm Hộc lạ lạ định hỏi xem như thế nào, nhưng lại sợ là một trò đùa để lừa y nên cũng chả để ý nữa đành lấy điện thoại ra xem giờ.

- Ack...

- Hử? - Triều Vương Phong bất giác kêu lên một tiếng làm cậu nhìn thẳng vào y, hỏi.

- Haizz...chưa gì đã 5 rưỡi, 6 giờ kém rồi! Hay là...Lâm Hộc, tối nay sang nhà ta chơi đi, tiện thể ăn cơm luôn đi. Bố mẹ ta đi Đài Loan vẫn chưa về đâu nên khỏi lo! - Triều Vương Phong cất điện thoại vào trong túi rồi nhìn Lâm Hộc nói

- Tối nay sang nhà ngươi sao? Hmmm... - Lâm Hộc sờ cằm suy nghĩ.

- Ngươi bận gì sao? Nếu lấy lí do là học ta không tin!

- Ack...không phải.. Ấy cơ mà nếu ta lấy lí do là học ngươi sao lại không tin chứ!!

- Ừ thì... - Triều Vương Phong cố tình quay đầu đi chỗ khác, tránh né câu hỏi.

- Ngươi là đang trêu chọc ta a!! - Lâm Hộc tức giận, chỉ muốn đánh Triều Vương Phong một cái thật đau.

Triều Vương Phong thấy được khuôn mặt đang giận của Lâm Hộc, không nhịn được liền nở nụ cười.

Lưu Đường Vũ thấy vậy, bất chợt bị một ngụm dấm chua rất to. Bây giờ người anh đã rất tức giận đến cực điểm rồi. Người chỗ nào cũng tỏa ra khí áp tức giận.

Nhưng Lưu Đường Vũ không bước tới chỗ bọn họ mà chỉ hừ lạnh một cái rồi bước chân ra khỏi quán.

Trên khuôn mặt đang hiện lên một nụ cười đáng sợ.

Hai người không nói gì chỉ cúi xuống uống đồ uống của mình. Có lúc ngẩng đầu lên nhìn nhau rồi lại cười. Đúng là hâm mà.

Sự im lặng của 2 người diễn ra một hồi rồi bị phá vỡ bởi tiếng tin nhắn từ điện thoại Lâm Hộc.

Lâm Hộc lấy ra xem. À...hóa ra là Lưu Đường Vũ gửi tin nhắn cho cậu.

Lưu Đường Vũ: Về nhà!

Lúc Lâm Hộc xem chỉ có 2 từ " về nhà " thôi mà cũng khiến cậu nổi da gà. Vì sao vậy nhỉ?

Lâm Hộc không hiểu cho lắm nhắn tin lại hỏi Lưu Đường Vũ.

Lâm Hộc: Sao vậy?

Không lâu sau, tin nhắn lại đến.

Lưu Đường Vũ: Về nhà! Hỏi nhiều!

Lâm Hộc: Xin lỗi anh! Em đang ở lớp trực nhật nên chưa về được!

Lưu Đường Vũ: Hừ! Trực nhật lớp về muộn thế sao?

Lâm Hộc đang định trả lời lại thì Lưu Đường Vũ gọi đến.

Thấy vậy Lâm Hộc liền nói với Triều Vương Phong đi vệ sinh rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh, nghe điện thoại.

Lưu Đường Vũ vẫn nói câu bảo Lâm Hộc về nhà. Giọng Lưu Đường Vũ trầm xuống. Có vẻ đang tức giận.

Lâm Hộc: Em nói rồi! Em đang trực nhật trên lớp chưa về được!!

Lưu Đường Vũ nói bằng giọng lạnh tanh: Hừ...Trực nhật trên lớp? Hay là...đi chơi với thằng khác?

Lâm Hộc nghe được câu đó liền giật mình, không khỏi tức giận.

Nội tâm Lâm Hộc: Lưu Đường Vũ bảo mình đi chơi với thằng khác sao? A ha hả...Lưu Đường Vũ! Anh đùa hay lắm a! Tý nữa lừa được em rồi!

Lâm Hộc: Aha ha ha ha...anh đang con mẹ nó nói cái gì vậy? Đi chơi với thằng khác sao? Ha hả...phải công nhận anh đùa hay thật! Thêm tý cản xúc nữa là đùa được em rồi!

Lưu Đường Vũ: Tôi không thích nói nhiều! Một câu thôi! Em có về không!?

Lâm Hộc: Em thật đã nói rồi mà!! Em - đang - trực - nhật - lớp!!! Ok?

Lưu Đường Vũ: Cố chấp? Sẽ chết người thật đấy!

Lưu Đường Vũ nói xong dập máy luôn không để cho Lâm Hộc trả lời lại.

Lưu Đường Vũ dập máy xong rồi ném điện thoại lên giường, cầm lấy lọ hoa ném vỡ, cái bàn trong phong cũng đạp đổ luôn.

Người giúp việc nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa đi vào thì thấy Lưu Đường Vũ mặt mày đen lại, có thể cảm thấy anh đang rất tức giận. Đồ đạc thì...vỡ tung tóe trong phòng.

Người giúp việc thấy vậy không dám vào ngăn can tại vì sợ mình sẽ giống như những đồ vật đó! Ayda~ Đường thiếu gia à! Cậu làm sao mà phải đi phá đồ đạc vậy!

Người giúp việc lặng lẽ thở dài.

Đầu dây bên kia Lâm Hộc cũng không hiếu ý anh cho lắm nên cũng chả để ý nhiều.

Lâm Hộc thật ngốc a! Nhưng cậu rất đáng yêu là một chuyện!

Lâm Hộc rời nhà vệ sinh từ về chỗ Triều Vương Phong thì thấy Triều Vương Phong đang nghe điện thoại.

Cậu róm rém lại gần xem Triều Vương Phong đang nói chuyện gì.

Đến lại gần thì nghe thấy Triều Vương Phong nói: Ngươi cút đi cho ta! Ngươi là đồ biến thái không biết xấu hổ!! Nếu không vì đêm đó ngươi chuốc thuốc ta thì sẽ không có chuyện đó diễn ra đâu!

Triều Vương Phong nói xong rồi dập thẳng máy. Mặt vừa có nét tức giận vừa có nét xấu hổ làm Lâm Hộc không khỏi tò mò về chuyện y vừa nói.

Nội tâm của Lâm Hộc: Cái gì mà đêm ấy cái gì mà chuốc thuốc cái gì mà...C-Chả lẽ...

Đi đến chỗ Triều Vương Phog, mặt nghiêm túc hỏi: Tiểu Phong, ngươi đã làm chuyện đó rồi?

Triều Vương Phong bất giác giật mình rồi đứng lên đối diện mặt Lâm Hộc. So với Lâm Hộc cao 1m70 thì Triều Vương Phong cao 1m75 sẽ cao hơn rồi.

- À a~~ Đúng a~~ Ta đã làm chuyện đó rồi. Nhưng không phải là ta tự nguyện mà - là - bị - ép đó a~~~

Nói xong liền đi ra quầy trả tiền rồi đút tay vào túi đi ra khỏi quán để lại Lâm Hộc đang kinh ngạc chưa hết với câu " mà - là - bị - ép " của Triều Vương Phong.

Nội tâm của Lâm Hộc: Tiểu Phong bị ép làm chuyện đó ư? Tại sao y lại không chống trả lại người mà ép y làm chuyện đó? Tại sao!?? Tại sao ngươi lại không nói với ta, Tiểu Phong!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro