Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Lâm Hộc không khỏi tự đặt câu hỏi cho mình vì vấn đề câu trả lời của Triều Vương Phong.

Tưởng Triều Vương Phong đi trả tiền xong sẽ quay lại nhưng khi Lâm Hộc nhìn về phía Lâm Hộc thì không thấy bóng dáng Triều Vương Phong nữa đâu.

Lâm Hộc ngó xung quanh không thấy Triều Vương Phong đâu liền chạy ra ngoài tìm thì thấy y đang chuẩn bị qua đường.

Lâm Hộc vừa chạy vừa gọi Triều Vương Phong. Triều Vương Phong nghe thấy ai gọi mình thì quay đầu lại thấy Lâm Hộc đang chạy tới chỗ mình, vừa chạy vừa gọi mình.

Đến chỗ Triều Vương Phong, Lâm Hộc để một tay lên vai y, tay kia thì chống đầu gối của mình thở dốc.

Triều Vương Phong thấy vậy không khỏi cau mày, nói:" Ngươi chạy gì mà gấp thể!? Như thể sắp giết ngươi không bằng! " Lâm Hộc đang thở dốc muốn nói gì cũng hết hơi không nói được đành phải im lặng một lúc để lấy lại không khí.

Nhịp thở dần ổn định, Lâm Hộc mới đứng thẳng dậy rồi quay sang nhìn Triều Vương Phong, hai tay đặt lên vai y làm y có chút giật mình.

Lâm Hộc nhìn thẳng vào Triều Vương Phong, nói:" Ngươi bảo ngươi bị ép làm chuyện đó!?? "

- Hử? Gì vậy? Ngươi chạy đến đây để hỏi chuyện này? - Triều Vương Phong thở dài một cái rồi hất tay cậu ra khỏi vai mình.

- Đúng a! Trả lời ta đi! - Mặt Lâm Hộc càng ngày càng nóng, bên ngoài tỏa ra một khí tức giận hoặc có thể là đại loại như vậy.

- Haizz...Tiểu tử ta nói này, đúng là ta bị ép nhưng mà chuyện này đã là quá khứ rồi nên ta cũng không để tâm làm gì chuyện đó cả, với lại nó không liên quan tới ngươi nên cũng không tới phiên ngươi phải lo đâu! - Triều Vương Phong bất giác thở dài.

Lâm Hộc thật sự rất muốn đánh ngươi ở trước mặt nha! Thật sự rất ngang ngược đến nỗi ngươi ta cũng muốn đánh không thì là bó tay.

Cậu thật lòng chỉ muốn giúp thôi mà có cần phải tự dặt dè ngắt nghiêm với chính bản thân mình thế không vậy? Dù sao ta cũng là bạn bè tốt của ngươi mà sao ngươi lại ngại vậy chứ!? Haizzz...thật sự hết lời nói với người!

Triều Vương Phong thấy Lâm Hộc không nói gì nữa bèn lẳng lặng bước sang đường rồi đi thẳng xuống bên phải.

Triều Vương Phong đi gần đến chỗ ngã tư rồi Lâm Hộc mới bất giác được y đã đi rồi thì giờ mới láu cáu đi sang bên đường chạy ( bộ ) đuổi theo Triều Vương Phong.

Dù sao 2 người cách nhau cũng không xa lắm chỉ càn chạy bộ là cũng thừa hơi thừa sức đuổi kịp nhau. Bất quá, vì Lâm Hộc chạy bộ nên sẽ nhanh hơn Triều Vương Phong đi bộ.

Đợi khi nào đèn xanh dành cho người đi bộ bật sang thì giờ vẫn chưa được đi, chả mấy chốc Lâm Hộc chạy lại gần Triều Vương Phong than vãn nói:" Ngươi thật xấu! Chưa nói một lời xong xuôi mà đã đi trước không bảo ta rồi! Đáng ghét mà!"

- Ấy...? Không phải ngươi không còn gì để nói nữa sao? Ngươi không nói nữa nên ta phải đi chứ, cũng muộn rồi ta phải đi siêu thị mua đồ! - Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật lên Triều Vương Phong liền đi sang đường, Lâm Hộc cũng thế mà đi theo.

- Ngươi không về sao mà đi đường này? Ta nhớ nhà ngươi đâu phải đường này? - Thấy Lâm Hộc vẫn đi theo mình liền quay sang nhìn cậu.

- Ta chưa hỏi xong mà! - Cậu làm bộ mặt khá là khả ái nha!

- Chưa xong sao!!? *Thiên a! Ngươi còn muốn hỏi gì nữa?!

[ *Thiên ở đây là trời nha chứ không phải Tân Thiên đâu :v Thiên a = trời ạ =))) ]

Lâm Hộc nhanh nhảu trả lời:" Nhiều lắm a! Ta sẽ hỏi hết! Ngươi phải trả lời đó! Ok, bắt đầu!"

Câu thứ nhất: Người ép ngươi làm chuyện đó là ai?!

Câu thứ hai: Ngươi thấy thế nào khi bị làm vậy?

Câu thứ ba: Ngươi vẫn đau lòng hay đang cảm nhục nhã khi bị ép làm chuyện đó?!

- Hảo a~~ giờ ngươi trả lời đi!
Triều Vương Phong không do dự mà trả lời luôn:" Thứ nhất người đó là Phàm-Tân-Thiên!

Thứ hai: Thấy thế nào sao? Tất nhiên là ta thấy hắn thật nhục khi ép ta làm việc đó dù sao ta cũng là nam nhân chứ không phải nữ nhân mà hắn làm vậy!

Thứ ba: Đau lòng sao? Không đáng! Nhục nhã thì thấy cũng có lí đây!

Thế có được chưa!!? Please, tha cho ta đi ta phải vào siêu thị mua ít đồ không thì không kịp nữa đâu! Trời sắp tối rồi! "

Nãy giờ Lâm Hộc nghe Triều Vương Phong nói rất kỹ, hóa ra Tiểu Phong nhà mình không quá quam tâm chuyện này! À mà...Phàm Tân Thiên là ai...nghe tên khá quen a~ Mà thôi Tiểu Phong nhà mình không lo lắng hay đau lòng suy nghĩ nhiều về chuyện này là được rồi!

Lâm Hộc hớn hở đi theo Triều Vương Phong vào trong siêu thị mua đồ. Mà lúc mua đồ thì nhìn thấy có một người con gái khá giống mặt mẹ Triều Vương Phong.

Lâm Hộc gọi Triều Vương Phong ra nhìn thì y bảo đó chỉ là do trùng hợp thôi. Mua đồ xong hai người đều về nhà của mình.

Lúc Triều Vương Phong về thì cũng 7h kém rồi. Vào nhà thì thấy bố mẹ từ Đài Loan trở về rồi liền chào hai ngươi rồi mang đồ ăn vào bếp.

Triều Hân Mễ thấy y mang đồ ăn về liền vào bếp làm đồ ăn. Mẹ y cũng vào làm với chị. Bố thì ngồi xem tivi, hai mẹ con thì đi nấu nướng còn y thì dọn bát đĩa.

Cơm nước xong xuôi thì điện thoại Triều Vương Phong vang lên hiện một dãy số lạ. Y thuật tay bấm nghe thì giọng đầu bên kia là nam giọng hơi trầm trầm.

Người bên kia: Có thể gặp nhau không!?

Triều Vương Phong: Nguỏi là ai!?

Người bên kia: Người quen của ngươi. Có thể gặp nhau không?

Triều Vương Phong: Người quen? Tên...?

Người bên kia: Gặp nhau rồi nói. 9h tại công viên HH. Không gặp không về.

Nói rồi không đợi Triều Vương Phong trả lời liền cúp máy.

Khó hiểu nhìn dãy số vừa gọi cho mình rồi không để ý nữa ra ngoài ăn cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro