Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều người tự nói với nhau là:'' Không nên tò mò nhiều, cẩn thận sẽ rước họa vào thân''

Hmmm, dù muốn biết nhưng mà cũng phải im lặng tìm tòi thôi chứ không thể hỏi thẳng được.

Mấy ngày hôm nay, Dạ Huyền Manh càng '' bám '' Triều Vương Phong nhiều hơn. Kể cả Triều Vương Phong cũng khó chịu thì nói gì đến mọi người trong lớp.

Nhưng người khó chịu nhất ở đây chính là Phàm Tân Thiên.

Lần nào nhìn thấy Dạ Huyền Manh cũng nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Có những lúc Phàm Tân Thiên còn khuyên Triều Vương Phong tránh xa cô gái Dạ Huyền Manh ra. Lúc y hỏi tại sao, Phàm Tân Thiên không có trả lời lại, chỉ im lặng như đang suy nghĩ gì đó thôi.

Lúc Triều Vương Phong đi ra đằng sau trường thấy Phàm Tân Thiên và Dạ Huyền Manh đang nói gì đó. Triều Vương Phong đứng xa bọn họ nên không thể nghe thấy gì, nhưng mà cũng nghe thấy mấy câu như:'' Ta sẽ khiến y đâu khổ như ta!''  '' Ta cấm người làm vậy! '' ....

Nhìn từ xa cũng biết trên khuôn mặt của ai người đang tức giận rồi. Triều Vương Phong băn khoăn:'' Tức giận gì vậy nhỉ?''

Triều Vương Phong chưa kịp nghĩ ra lí do mà 2 người giận, lại thấy Dạ Huyền Manh dơ tay tát bộp 1 cái vào mặt Phàm Tân Thiên, Rồi to giọng nói:'' Ta cấm ngươi làm vậy!! '' Lần này Triều Vương Phong có nghe thấy Dạ Huyền Manh nói gì vì câu này của Dạ Huyền Manh nói rất to.

Triều Vương Phong chả may dẫm vào cành cây phát ra tiếng, Phàm Tân Thiên và Dạ Huyền Manh đều quay đầu lại nhìn y.

Triều Vương Phong bối rối:'' Ách...Hi...~ Hẳn mấy người đang nói chuyện...v-vậy ta đi trước đây nha! ''

Triều Vương Phong đang định chạy trốn thì bị Dạ Huyền Manh to tiếng nói:'' Đứng lại! Hôm nay chúng ta phải giải quyết xong mọi việc! ''

Triều VƯơng Phong có chút ngạc nhiên. Hôm nay thật sự thấy Dạ Huyền Manh lần đầu tiên to tiếng với y. Mọi lần y thấy Dạ Huyền Manh rất ôn nhu với y cơ mà, sao hôm nay lại...

Triều Vương Phong quay đầu lại đi về phía 2 người.

Triều Vương Phong liếc liếc mắt qua 2 người, nhìn ánh mặt của 2 người khác hẳn mọi hôm. Dạ Huyền Manh ánh mắt như dao cắt chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cô cư như chuẩn bị có con dao đâm thẳng về phía mình vậy.

Phàm Tân Thiên thì ánh mắt lộ rõ vẻ lạnh lẽo xem với ánh mắt tức giận. Chỉ sợ đứng gần hắn cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn đã sợ đổ mồ hôi lạnh rồi.

Triều Vương Phong nghĩ:'' Chả lẽ...đây là ánh mặt thật sự của 2 người họ sau ánh mắt ôn nhu kia? ''
 Y cười như không cười --- Không có khả năng!

Sự im lặng trong 3 người cứ thế mà tiếp tục. Triều Vương Phong thật sự không chịu nổi nữa mà cất tiếng nói phá bầu không khí của 3 người:'' Rốt cuộc có chuyện gì?!''

Phàm Tân Thiên thở dài một hơi:'' Không có việc gì đâu! Chúng ta lên lớp.''

Đó, thấy chưa! người như Phàm Tân Thiên làm gì có cái gọi là ánh mắt lạnh lẽo chứ. Chỉ có cái ánh mắt ôn nhu thôi a~ -- Triều Vương Phong nghĩ.

2 người đang định đi lên lớp đã bị Dạ Huyền Manh cản lại:'' Ngươi nói không có việc gì!? Cái gì mà không có việc gì! Triều Vương Phong! Ta nói cho ngươi biết! Ta chính là con - riêng - của - mẹ - ngươi! ''

Phàm Tân Thiên hét:'' DẠ HUYỀN MANH! ''

Dạ Huyền Manh chỉ cười nhưng bên trong không cười, quay sang nhìn Triều Vương Phong đợi câu trả lời của y.

Triều Vương Phong nghe được những câu đó xong, trong lòng tự nhiên đoàng 1 cái. Cứ như có bom mà bị người khác làm nổ vậy.

Nội tâm của Triều Vương Phong: C-Cái gì cơ....Dạ Huyền Manh nói...cô ấy là con riêng của mẹ mình sao...?!!

Triều Vương Phong cô gắng cười nhìn Dạ Huyền Manh:'' Không thể nào...Cậu...đang đùa phải không...? Dạ Huyền Manh...đùa như thế này...không vui đâu...! ''

Dạ Huyền Manh nhếnh mép:'' Ta không có đùa ngươi! Ta biết ngay phản ứng của ngươi sẽ như thế này mà! Không sao ta thông cảm cho ngươi! Dù sao lúc mới biết chuyện này, ta cũng có phản ứng như ngươi! ''

Triều Vương Phong người bắt đầu run lên:'' Không phải...đùa sao...??! Tại sao nó không phải đùa!!! ''

Dạ Huyền Manh mặt vô cảm nhìn y:'' Đừng tưởng có mỗi ngươi đau lòng! Ta cũng có lần trải qua rồi! ''

Triều Vương Phong nhìn cô:'' Kể cho ta nghe hết mọi chuyện mà ngươi biết về việc này đi! ''

Dạ Huyền Manh lúc đầu nhếch mép, hình như không có ý định kể nhưng về sau lại gật đầu, bắt đầu kể cho y nghe.


--------------------------------

Mai sẽ có chương tiếp. K-H-Ô-N-G T-H-Ấ-T H-Ứ-A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro