Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Huyền Manh bắt đầu kể:'' 15 năm năm trước, sau khi mẹ ngươi sinh ngươi, chỉ sau 1 năm mẹ ngươi bảo bên nhà bà ngoại có chuyện xảy ra thế là để 3 bố con ngươi ở nhà, lúc đó ngươi còn nhỏ hẳn không nhớ. Bất quá, thông tin nay ta cũng mới biết thôi. Ây vậy mà trong 1 năm đó bố ta với mẹ ngươi đã cặp bồ với nhau và sinh ta ra. Nhưng khi sinh ta ra xong, mẹ ngươi không yêu bố ta thật lòng mà cướp hết tài sản mà bố ta có rồi để ta ở lại với bố mà đi! Khi ta biết được điều đó, ta đã nghĩ bà ta thật độc ác! Thật độc ác! Thế nên ta đã quyết định trả thù bà ta, nhưng sau đó ta lại biết thêm bà ta có 2 đứa con. Ta định tiếp cận đứa con gái kia nhưng mà đứa con gái kia lớn hơn ta 2 tuổi, đầu óc cũng thông minh nên chắc chắn nếu ta tiếp cận thì sẽ rất dễ bị phát hiện hơn, thế nên ta mới đổi người tiếp cận sang ngươi. Không ngờ ngươi lại tin tưởng ta dễ như vậy. Nhưng ta đã không ngờ rằng lại có người biết bí mật của ta. Đúng! Phàm Tân Thiên chính là cái gai ngăn trước mục tiêu ta.Hôm nay ta với hắn cãi nhau là vì hắn muốn kể chuyện này với ngươi nhưng ta không đồng ý, thế là cả 2 cãi nhau đến khi ngươi chả may phát ra tiếng động. ''

Phàm Tân Thiên và Triều Vương Phong nãy giờ lắng nghe Dạ Huyền Manh nói, không dám động tĩnh gì nhiều.

Bấy giờ kể xong Dạ Huyền Manh mới ngồi xổm xuống gụp đầu lên tay, che mặt mình đi, khóc. Cô cố khóc không tạo ra tiếng nhưng vẫn có mấy tiếng bị vọt vào tai Triều Vương Phong và Phàm Tân Thiên.

Triều Vương Phong bất đắc dĩ thở dài, cũng ngồi xổm xuống xoa nhẹ đầu cô, nhưng lại bị cô hất ra:'' Vậy ngươi năm nay 14 tuổi? Sao lại vào trường này được? Sao ngươi lại biết thông tin này?''

Dạ Huyền Manh nghẹn ngào trả lời:'' Là...Là ta khai giả năm sinh 1 năm nên ta mới vào trường này được! 4 tháng trước ta thuê ngươi mò thông tin nên biết được, tại vì những lúc ta hỏi bố ta sao ta không có mẹ thì bố ta không trả lời chỉ thấy sắc mặt có vài phần buồn bã mà trầm xuống, từ lúc đó ta bắt đầu đi tìm thông tin.''

Triều Vương Phong gật đầu:'' Ừ, thôi đừng để ý những chuyện đã xảy ra nữa, hãy thử coi nó như là quá khứ đi. Sẽ không đau lòng như vậy. ''

Dạ Huyền Manh ngẩng đầu lên nhìn Triều Vương Phong:'' Ngươi không giận hay tức gì về việc ta lợi dụng ngươi và ngươi biết ta là con riêng của mẹ ngươi sao? ''

Triều Vương Phong dừng lại không nói gì mấy giây rồi đừng dậy, nói:''Đó ó pải à lỗi của ngươi đâu. Đó là lỗi của mẹ ta mà. Ngươi bảo ngươi muốn trả thù mẹ ta đúng không? Không sao, ta sẽ giúp ngươi.''

Dạ Huyền Manh ngạc nhiên:'' Tại sao?! ''

Triều Vương Phong cười lạnh:'' Ngươi đừng tưởng mẹ ta có đi cặp bồ với bố ngươi, thật sự trong khoảng thời gian ta 10 tuổi, bà ta lại đi kiếm đàn ông để thỏa mãn sinh lý của mình đấy thôi. Lúc ta biết chuyện này ra khá sốc, sốc đến nỗi cả 1 ngày ta ở trong phòng không ăn cơm hay làm gì cả, chỉ ở trong phòng suy nghĩ về việc bà ta làm thế thôi! Nhưng nghĩ lại dù sao bà ta cũng sinh ra mình mà, khổ cực sinh, thế nên chúng ta cứ bình tĩnh mà trả thù dần, việc gì phải vội, ngươi thấy đúng không Dạ Huyền Manh? ''

Dạ Huyền Manh chợt thấy Phàm Tân Thiên cười thật đáng sợ, không tự chủ mà run lên một cái.

- Được rồi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi lên lớp. Thế nên đừng khóc nữa, hãy lau khô nước mắt đi kìa!

Triều Vương Phong cười rất tươi trở lại a~

Nói rồi, đi ra phía sau lưng Phàm Tân Thiên đẩy đẩy vai hắn.

Phàm Tân Thiên bất đắc dĩ để bị Triều Vương Phong đẩy nhưng lúc quay lại Phàm Tân Thiên nhìn thấy mặt y không giống như ban nãy mà sắc mặt có vài phần trầm và lạnh lùng đi vài phần.

Phàm Tân Thiên quay đầy lại nói thầm với y:'' Không sao chứ?''

Triều Vương Phong cũng nhìn hắn mà nói thầm:'' Không sao! ''

Phàm Tân Thiên gật đầu rồi lại mặc cho Triều Vương Phong đẩy. Phàm Tân Thiên biết vừa nãy y chỉ cố gắng cười thôi chứ khi nhắc lại chuyện đó, hắn biết y cũng rất đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro