1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới ngoài kia muốn rộng lớn bao nhiêu liền mênh mông bấy nhiêu, song cũng không thiếu những điều thần bí xưa cổ. Trong một niên đại lạc hậu bị sử sách lãng quên, tồn tại một mối quan hệ cộng sinh giữa người và thần. Người đem lễ vật và lòng thành kính hiến dâng cho các vị thần, thần tiếp nhận và ban phước cho những kẻ xứng đáng. Thực tế, mức độ trung thành của con người giống như một loại sinh khí, làm gia tăng sức mạnh của vị thần. Sở nguyện của con người được đáp ứng nhiều hay ít, đầy đủ hay thiếu thốn, là phụ thuộc vào độ mạnh yếu của vị thần. Mối quan hệ này giống như một bản mẫu nguyên thủy của cơ chế hiện đại giữa dân đen và nhà cầm quyền, nhưng mang tính tâm linh huyền huyễn hơn. Nói tóm gọn chính là cùng nhau hưởng lợi.


Nhưng dù là thần hay là người, không phải ai cũng thật lòng thật dạ tốt đẹp cả.


Trên một mảnh đất lớn trù phú, phía bắc biển xanh gợn sóng, phía đông núi non trùng trùng điệp điệp, phía tây tiếp giáp với một lãnh thổ ngoại tộc, phía nam lại là Vực sâu vạn trượng, thăm thẳm không thấy đáy. Biển cho cá ngon và những chuyến ra khơi thuận buồm xuôi gió, núi xanh cho rừng cây thơm trái ngọt, bên kia ngoại tộc cùng người dân trong vùng giao thương buôn bán, chỉ có Vực là ít ai dám ghé thăm. Vực cách khu sinh sống của người dân một khu rừng rậm rạp với không ít loài sinh vật chết người, không khí u uất lạnh lẽo, chỉ cần hắt xì một tiếng liền tưởng như vang vọng đến bốn tầng mây. Thế nhưng xuyên qua khu rừng có một lối mòn ít ai biết tới trừ trưởng tộc, đó là lối dẫn để hiến tế lễ vật cho thần Vực - vị thần đã phù trợ cho mảnh đất từng hoang vu nghèo nàn này.


Những mẩu thông tin về Vực được người dân trong tộc truyền tai nhau, trải qua tháng năm đã bào mòn độ chính xác, lại đẻ thêm mấy phiên bản khác cùng vô số ngoại truyện kì thú. Các mẹ hay lấy thần Vực ra dọa cho lũ nhóc con nín khóc, đám thanh niên hiếu động thi thoảng dạo chơi ở bìa rừng hay kể cho nhau nghe truyền thuyết thần Vực để khuấy động không khí. Thần Vực ra sao, chưa một ai thấy, theo lời những người đi phục vụ hiến tế kể lại, lúc làm lễ trời thường đổ mưa, sau khi lễ vật được thả thẳng xuống vực, cơn mưa mới dịu đi đôi chút. Song tuyệt nhiên không ai hé miệng gì về cách tiến hành, hay đơn giản hơn, lễ vật là gì.


"Ai nha nha, thằng ranh này, ngồi thừ ra đấy làm gì? Sửa soạn nhanh rồi ra chợ đi!"


Thanh âm chói tai vang lên đập vào bốn mặt tường gỗ, mang theo sự thúc giục không mấy dễ chịu. Người phụ nữ trung niên nheo mắt nhìn đứa con thứ vô dụng của bà ta đang chậm chạp gói đồ trong bếp. Cả người gã cao to rắn chắc, nhưng trong mắt phụ mẫu chỉ như một cái thây di động, dễ sai bảo, lai hiểu chuyện. Cái tướng tá thô kệch này hoàn toàn không được lòng các bậc phụ huynh thích tướng mạo thư sinh nhã nhặn, đã vậy gã còn mắc chứng khó đọc viết, thành thử công cuộc nhào nặn một tiểu thần đồng của cha mẹ đã thất bại khi gã lên 10. Một kẻ thất học, chỉ biết lao động chân tay, lại khô khốc nhạt nhẽo, không giỏi lấy lòng. Sinh ra chỉ tổ phí công...


Gã thanh niên đem thịt lợn rừng bao bọc cẩn thận mới đứng dậy rời nhà, cùng người cha vốn đã mất kiên nhẫn ngoài cửa lên đường ra chợ.


Nhà bọn họ ở phía Đông Nam, gần với phần rừng trên núi và bên Vực, hằng ngày lên đốn củi săn bắt hái lượm không thành vấn đề. Nhưng một nhà tới sáu miệng ăn, cha mẹ lại không có đầu óc kinh doanh buôn bán, liền mỗi ngày luôn phải tính toán xem nay ai nhịn ai hưởng. Nhưng chắc chắn kẻ luôn no bụng là người anh cả. Khác với gã thanh niên đầu óc ngu si tứ chi phát triển, anh trai gã lại chính là một vẻ nho nhã học thức, da dẻ không có rám nắng mà trắng trẻo dễ nhìn. Cha mẹ yêu thương vô cùng, mơ mộng lớn được thấy con mình công thành danh toại, lúc nào cũng cố gắng chu cấp để cái đầu lẫn cái bụng của con trai mình được no đủ. Điều này làm cặp vợ chồng nuôi hi vọng, đẻ thêm đứa nữa thì ra gã, quyết tâm cố hai lần sau thì sinh hai đứa con gái, thân thể không còn tốt mới triệt để ngừng lại. Dù có được thần phù hộ thì chung quy vẫn là một xã hội cổ đại lạc hậu, tư tưởng trọng nam khinh nữ đầy rẫy, hai em gái của gã đều nhận mệnh như gã - bị cha mẹ hắt hủi coi thường. Trái tim già nua của hai vợ chồng như muốn vắt kiệt tình cảm cho anh cả, chút xương xẩu cạn kiệt còn lại thì ném cho ba đứa con kia. Anh cả gã lại không biết điều, học hành thì chẳng ra đâu, nhưng rất thiên phú ở mảng ăn không ngồi rồi,  lại thêm món khéo mồm: khua môi một cái gã mất bữa ăn, múa mép một cái hai em gái phải ngủ ở chuồng gà, chỉ cần nịnh nọt vài tiếng liền làm cha mẹ vui lòng. Cái tuyệt kĩ này gã không làm được, hai em của gã thì không muốn làm.


Cuộc sống đạm bạc bất công chậm rãi trôi qua. Gã theo chân cha đi đến chợ. Người đông tấp nập, có tiếng hô hào kéo khách, có tiếng mặc cả cố chấp, có tiếng cười nói buôn chuyện. Mảnh đất cằn cỗi năm xưa giờ phát triển hưng thịnh, điều này minh chứng rõ nhất qua khu chợ nhộn nhịp và phong phú hàng hoá. Gã nhìn cha mình vui vẻ nhập hội với một túm người đang cá cược đá gà trước cổng chợ, một mình đi vào vị trí quen thuộc bên trong chợ. Ở đó có một chiếc sạp nhỏ cũ sờn, đủ rộng cho một người ngồi bày bán vật phẩm, nhưng với kích thước kinh người này của gã chỉ sợ đã chiếm đến 2/3 cái sạp. Hai bên của gã là quầy hàng xiên nướng và rau củ quả, hàng xiên nướng rất được ưa chuộng nên sinh khí không tồi, khác với bọn gã ngồi sạp thì có hằn một quầy bàn cùng ghế ngồi, rộng bằng ba cái sạp của gã cộng lại. Gã ít nói nhưng nhân duyên đủ tốt để không bị chèn ép ở cái chợ này, thi thoảng còn được ít rau quả cùng vài xiên thịt nướng mang về.


"A Ngãi đấy à!""Đại ca sáng hảo."Chào buổi sáng với mấy vị hàng xóm, gã ngồi lên sạp, bày ra vài xấp thịt lợn rừng đã được mình cắt rửa cẩn thận. Một phiên chợ bán được kha khá, lãi này đủ để hai em có một bữa thịt ngon mà không cần nhường nhịn anh cả. Đảo mắt ngắm nhìn khung cảnh chợ, chợt phát hiện một sạp hàng đóng cửa.


"Sư huynh, bà thím bán cá đằng kia sao lại không thấy đâu vậy?"

"Đâu cơ? À, thấy rồi. Lạ thật, cái chợ này mở hàng sớm nhất phải điểm mặt bà thím đó không đúng sao? Thế nào nay lại nghỉ bán?"

"Chậc chậc, nhìn đám thiếu hiểu biết các người này."Người bán xiên nướng mang một mặt thần bí, hướng gã và người bán rau quả kể chuyện:"Bà thím này có một đứa con gái, xinh đẹp nhưng rất ham chơi, mẹ chiều con nên ít quản, chỉ có điều không được đi quá nửa đêm. Đến tối hôm kia đứa con đi chơi nhưng không rõ địa điểm, bà thím có nhà quan lớn đặt cá nên mải mê làm việc không để ý thời gian. Trưa chiều hôm qua mới phát hiện không thấy con gái đâu thì hốt hoảng cùng chồng đi tìm kiếm, báo án các thứ đều thử qua nhưng vẫn không thấy đứa con..."


"Thật có chuyện như vậy sao?" - Người bán cá tỏ vẻ chia buồn -"Bà thím tuy lắm chuyện nhưng cũng tốt tính, trước tôi mang thiếu hai xu nhưng vẫn mua được cá. Thật đáng tiếc!""Chẳng lẽ họ không hỏi những người đi cùng nàng ta sao?" "Không không, đó mới là điều bất ngờ đấy!" - Người bán xiên nướng trầm giọng -"Bình thường nàng ta rất hay cùng mấy vị tiểu thư công tử đông tây nam bắc tụ họp, nhưng hôm đó lại đi một mình, không ai rõ là đi đâu làm gì."


Gã thanh niên nhún vai, lại một câu chuyện mất tích bí ẩn trong tộc, gã không có hứng đào bới thêm. Ngồi thêm một lát nữa, bỗng thấy người cha trước còn hào hứng giờ lại mặt mày xanh như tàu lá chuối chạy về chỗ này. Dáng vẻ hớt hả của ông ta khiến gã ngạc nhiên, tìm thấy con trai mình, ông ta lập tức ngồi thụp xuống sạp, bám lấy cánh tay gã lắc lắc:"Đưa cha mày ít bạc, nhanh lên! Nếu không thì... Ách!"Từ cửa chợ xuất hiện một nhóm chừng 5-6 người, tướng tá to con có gầy gò có, mặt mũi thì hằm hằm bặm trợn, có kẻ tay le le một cây gậy gỗ đang ráo riết truy tìm con nợ. Nhìn thấy nhóm người tiến về phía chỗ mình, gã liền linh cảm không lành.Y như rằng, cha gã đang bị đòi nợ."Lão già thối tha! Mau nhả tiền ra đây, nếu không hôm nay đừng hòng ôm hai cái tay nguyên vẹn về nhà!"Tên cầm đầu tức giận cất tiếng, tức thì kẻ mua người bán trong chợ im bặt, hướng mắt nhìn về phía này. Gã bất đắc dĩ nhìn cha mình đang chắp tay nài nỉ:"Cái vị huynh đệ, cho ta thêm vài ngày thôi là sẽ có tiền! Đừng nói vội như thế mà! Chỉ cần vài ngày...""Câm miệng! Nửa tháng trước lão cũng là vài ngày, lão tưởng bọn này là lũ ngu ngốc chắc!?" Tên cầm đầu thở phì phì, lại nhìn tới thằng con trai thô kệch đang ngồi cạnh lão già, hất hàm nó:"Mày là con trai của lão ta?""Phải.""Vậy mau mau trả nợ cho cha mày! Nếu không bọn tao sẽ...""Sẽ làm gì?" Đôi mắt gã lườm nguýt khiến cả bọn bất ngờ, tên cầm đầu cười lạnh:"Không muốn trả tiền đúng không? Các huynh đệ, xông lên phá nát cái sập rách này cho ta, phải tìm cho ra một đồng trên người tên tiểu tử kia!"


Một màn bát nháo tại chợ. Người bán xiên nướng cùng chủ sạp hoa quả vội vã rời hàng ra chỗ khác. Cái sạp rách không chịu nổi những cú đập đá nặng nề liền triệt để sập xuống, làm rớt vài miếng thịt lợn chưa có người mua xuống mặt đất bẩn thỉu. Gã một tay can ngăn lũ côn đồ hung bạo, một tay che chở cho người cha đáng kính của mình co giò chạy thoát thân. Nhận ra mục tiêu đã biến mất, nhóm người đem cơn phẫn nổ bổ xuống đầu đứa con trai của lão già nhát gan. Cơ thể gã tuy to khoẻ nhưng không chống chịu được gậy gộc và đám đông áp đảo, càng không phải kì tài võ lâm gì, liền nhận một trận đòn nhừ tử.


Đánh chán chê, nhóm người mới nguôi tay, không quên buồn vào lời chửi bới tục tĩu rồi mới rút đi. Gã bò dậy, phủi bụi, đem những miếng thịt bẩn đặt lên sạp, cả người nhếch nhác khó nhìn. Khu chợ náo nhiệt trở lại, không ít ánh mắt tò mò đổ về phía gã, chút thương hại cùng những cái tặc lười chán ngán. Hai người hàng xóm giúp gã thu dọn hiện trường bừa bãi, vỗ vai gã:"A Ngãi à, tại sao cha của huynh lại hành xử thế chứ? Quỵt của người ta thì thôi, lại còn lợi dụng lúc huynh che chắn liền một đường chạy biến. Ngươi nên tìm cách khuyên bảo đi!""Phải đó A Ngãi! Đằng kia có hiệu thuốc, ngươi mau vào đó chữa thương! Chỗ hàng của ngươi nếu có ai hỏi tới, ta sẽ nói giúp cho!""Đa tạ hai huynh!" Gã mỉm cười, lửa giận trong lòng phừng phừng cháy lại không đốt đến giọng điệu hoà nhã bình thản của gã. Ít nhất thì tiền mang bên người vẫn không bị cướp đi, hai tiểu cô nương trong nhà vẫn được bữa thịt ngon.


Đến cuối cùng, gã cũng không đi chữa thương, tan chợ thì gói đống thịt bẩn trở về nhà đem rửa sạch. Thịt bẩn thế này ai dám ăn, lại vừa chứng kiến một màn sôi động ở chợ chắc sẽ ít khách hơn. Gã thở dài, đem muối xát thịt để khử trùng thêm lần nữa, sau đó thái cắt chế biến, thêm gia vị, nướng trong bếp, hương thơm phưng phức đánh động cái bụng núng nính mỡ của anh cả.


Hôm ấy, gã về tới nhà còn bị mẹ quở trách một trận, mắng gã sao không trả tiền giúp cha, chửi gã sao hôm nay thu được có bằng này, vừa nói vừa gắp thật nhiều thịt cho phu quân cùng con trai cưng. Hai cái miệng kia lại không yên phận, hùa theo vài câu phàn nàn. Gã yên lặng động đũa, thực tế gân tay đã nổi lên, phải kiềm chế thật tốt mới không đem đôi đũa bẻ gãy làm đôi. Hai em gái không được cho ăn chung mâm, phải đợi người trong nhà dùng bữa xong mới được đến ăn. Anh cả cùng cha lại vô tâm ăn hết của ngon, thịt và mỡ còn lại chẳng đủ giúp hai nàng bớt gầy gò hơn. Gã nhìn mà đau lòng. Cái nhà này chỉ có hai em gái là đối gã chân thành yêu thương, gã vì vậy lén tiết kiệm chút tiền để mua thức ăn ngon cho họ, còn để sau này bị gả đi sẽ có chút của để, không bị nhà chồng coi thường. Đời gã đến nay đã đủ khổ, gã chán ghét nhìn các em cũng khổ như gã, một lòng mong muốn vun đắp cho cuộc sống của họ đầy đủ hơn. Bữa thịt hôm nay là thịt bẩn, gã không ngại ba kẻ kia ăn, nhưng lại ngại hai em không được no. Gã dịu dàng hứa hẹn, huynh còn tiền, hai muội đừng lo, chịu đựng một chút sẽ có cơm ăn. Hai cô nương từ nhỏ trải qua lạnh nhạt cùng bất công, sớm hiểu chuyện, liền vui vẻ nở nụ cười với gã.


Một tuần sau, nhóm người kia lại kéo đến, cha gã lại chạy mất, gã lại ăn đánh, nhưng mọi chuyện không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này vị quan tuần tra đang đi thị sát khu chợ, lại gặp phải một trận đánh long trời lở đất thì mặt mày nhăn nhúm như giấy lộn. Trưởng tộc rất tín nhiệm vị quan tuần tra này, để xảy ra lộn xộn sẽ làm hắn bị mấy lòng. Thế là một đám giang hồ hùng hùng hổ hổ thi triển công phu lại bị gô cổ lôi đến ngục giam, gã cũng vậy.


Nếu gã biết chuyến đến nhà giam này lại có thể thay đổi cả phần đời sau này của mình, chắc đã sớm phế luôn cái chân nhanh nhẹn của cha mình để bị tống vào đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro