mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh ùng uỳnh ùng.

Từng giọt mưa điên cuồng nhảy múa theo những điệu gió đang thét gào cùng sấm chớp. Từng tia điện lập lòe rạch ngang nền trời đen thẳm như muốn nuốt chửng sự sống muôn loài. Cả khu rừng rậm rạp chìm trong cơn giông xối xả thô bạo.

Uỳnh ùng uỳnh ùng.

Từng nhịp trống mạnh mẽ vang dội cùng thanh âm rít gào của đất trời, như đang đập vỡ tiếng nức nở nghẹn ngào của người phụ nữ quằn quại trong dây trói. Từng gương mặt vô cảm trét bùn đen trên má thấp thoáng ẩn hiện qua ánh chớp giật, chẳng mảy may để tâm đến tiếng rên rỉ sợ hãi của người phụ nữ kia. 

Từng nhịp lại từng nhịp, giọt mưa này hòa cùng giọt mưa khác, những tia sét dọc ngang cào cấu tấm áo đen thẳm của bầu trời. Tiếng trống bỗng ngưng bặt khi lời chú niệm kết thúc, đoàn người bước đến giữa vòng tròn, vác người phụ nữ kia lên vai rồi bước đến sát bờ vực. Người phụ nữ hoảng loạn giãy giụa, da thịt trắng ngần cựa mạnh vào dây trói đến rướm máu, nhuốm đỏ sợi dây và bờ vai của đoàn người.

"Trưởng lão, con xin người! Con không muốn chết! Không muốn làm tế vật! Trưởng lão! Trưởng lão tha cho con!"

"Ngôi làng này sẽ ghi ơn đức hi sinh của cô suốt đời."

"Không, không, trưởng lão! Thả ta ra! Trưởng lão! Trưởng... AAAAAaaaa..."

Tiếng hét tuyệt vọng rơi xuống vực, cho đến khi không gian chỉ còn lại tiếng mưa rả rích cùng màn sấm rền oanh tạc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro