Chapter 3: Đứa trẻ tội nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay 7 giờ Kenji, Yoshirin và Hina đã dậy.

- " Oáp~ Mới đấy mà đã 7 giờ rồi à? Có gì ăn không?"_Kenji vừa mới thức dậy.

Kenji vội vàng mở tủ lạnh ra để kiểm tra xem có gì ăn được không.

- " Ủa mẹ chưa về sao, tối hôm qua mẹ nói là sáng nay mẹ sẽ về mà?" _Hina vừa rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang.
- " Anh không biết! Em thử gọi cho mẹ xem, Yoshirin đâu? Tưởng nó dậy rồi?"_Kenji hỏi.
- " Anh hai đang đánh răng ạ" _Hina đáp.

Cùng lúc đó Hina nhấc máy gọi cho mẹ.

- *Tiếng đổ chuống* /Ring ring/ " Hình như mẹ không nghe máy thì phải?"_Hina nói với Kenji.
- " Thôi kệ đi, chắc lát nữa mẹ sẽ về thôi"_Kenji đáp.
- " Em đói quá, anh làm gì cho em ăn đi. Mà nhắc mới nhớ Haru-kun giờ này vẫn chưa dậy ư?"_Hina uể oải vì đói.
- " Cứ để nó ngủ, đêm qua nó hơi mệt. Ăn sandwich nhé!"_Kenji đáp.
- " Vâng! Chắc đêm qua em ấy thức khuya học bài nên hơi mệt" _Hina đáp.
- " Ừ, chắc vậy rồi"_Kenji đáp.

Kenji và Hina đang nói chuyện thì Yoshirin đến và hỏi.

- " Có gì ăn không ông tướng ơi?" _Yoshirin đi ra tay cầm điện thoại.
- " Ăn sandwich đi, tao đang nướng"_Kenji nói với Yoshirin.
- " Ăn gì cũng được. Mà Haru đâu?"_Yoshirin đáp.
- " Nó mệt, để nó ngủ đi"_Ken liền đáp Yoshirin.
- " Hôm qua em ấy thức khuya để học bài nên hơi mệt ạ!"_Hina trả lời Yoshirin.
- " Mệt cái gì, học cái gì, hình như hôm tao nghe thấy có tiếng gì là lạ trong phòng nó mà?"_Yoshirin nói thẳng.
- " Mày bị ảo giác à, có tiếng gì, học bài thì có tiếng quái gì?" Kenji giật mình nhanh chóng đáp.         
- " Nó biết rồi ư?"_Kenji thầm nghĩ trong đầu.
- " Anh ơi nhanh lên, em đói sắp chết đến nơi rồi đây nài"_Hina vội vã giục Kenji.
- " Mày cứ từ từ, tao đang làm, đừng giục"_Kenji đáp.

Hina lên mặt tỏ vẻ dạy đời Kenji.

- " Làm ăn thế này thì chết dở, bảo sao không có đứa con gái nào thèm yêu"
- '' Mẹ kiếp, nhãi con"_Kenji nói với thái độ bất lực.
Sau đó 3 anh em đều ngồi ăn sáng cùng nhau và uống thêm 1 chút sữa tươi.

Sau khi ăn sáng xong Hina đi dọn rửa, còn Yoshirin thì lại tiếp tục chơi điện tử.

Kenji buớc lên phòng Haru.
         
- /cạch/ " Dậy đi em ơi 8 giờ hơn rồi đấy!"

Haru đang nằm giáng quyến rũ.

- " Ưmm~ em dậy rồi đây, đêm qua thức khuya thật đấy!"_Haru ngồi dậy.
- " Đêm qua em làm anh sướng thật đấy!"_Kenji vừa nói vừa cười.
- " Đồ bạo dâm, tránh ra!"_Haru quát.
- " Mới nói gì đấy?"_Kenji liền hỏi Haru.

Kenji thì thầm vào tai Haru.

- " Có muốn đêm nay anh cho em nằm im 1 chỗ không?"
- " Đi ra"_Haru đẩy Kenji ra.
- " Được, cứ đợi đấy!"_Kenji nói lại.

Haru bước xuống nhà và đi đánh răng.

- " Mẹ chưa về sao, Oni-chan? _Haru hỏi Kenji
- " Anh cũng không biết tại sao hôm nay mẹ lại về muộn đến như vậy? Nào, mau lại đây ăn sáng đi" _Kenji đáp.
- " Em không đói, em đang cảm thấy trong người hơi buồn nôn" _Haru tỏ vẻ không muốn ăn.
- " Từ chuyện hôm qua à?"_Kenji dù đã biết tại sao nhưng vẫn cố tình hỏi.
- " Anh còn hỏi nữa, từ giờ trở đi em sẽ khóa cửa phòng cũng như không chơi với anh nữa! Đồ dê xồm"_Haru trả lời với giọng điệu bực bội và trách móc.
- " Ừ, cứ tiếp tục nói đi, rồi anh sẽ cho em biết sợ là gì?"_Kenji nói với giọng hăm dọa Haru.
- " Anh đừng có bắt nạt em nữa" _Haru mếu máo.
- " Nào đừng khóc, anh đùa thôi, lát anh có đi ra ngoài mua đồ đấy có muốn cùng anh không?"_Kenji dỗ dành Haru.
- " Điiiiii"_Haru đáp.
- " Mấy đứa kìa có muốn mua gì không? Lát anh mua cho!"_Kenji hỏi mấy đứa em của mình.
- " Có! Mua cho em mấy bịch snack đi"_Hina quay ngoắt sang và đáp.
- " Được! Còn thằng kia mày có muốn mua gì không?"_Kenji hỏi Yoshirin.
- " Một lon nước có ga"_Yoshirin đáp.
- " Nước có ga trong tủ lạnh có đầy kìa, mua làm gì?_Kenji nói với Yoshirin.
- " Anh cứ mua đi"_Yoshirin đáp.
- " Ờ"_Kenji đáp lại.

Một lúc sau Kenji và Haru đi ra ngoài để mua đồ.Kenji lái xe hơi cũng Haru để đi.

Tới nơi Kenji nói với Haru rằng.

- " Em ở trong xe đi, anh vào mua nhanh rồi anh ra, đỡ phải đi 2 người"_Kenji nói với Haru.
- " Vâng!"_Haru đáp.

Sau đó Kenji đã đi vào trong siêu thị để mua đồ, còn Haru thì đợi ở ngoài.

Chuyển cảnh tới siêu thị.

- " Hina-chan nói là mua cho nó mấy bịch snack, mà ở đây có nhiều vị quá, thôi kệ, chọn đại vậy. Và một lon nước có ga cho cái thằng ất ơ kia. Mình còn phải mua chút đồ của mình nữa"_Kenji lẩm bẩm.

Rồi sau đó Kenji đã ra quầy thanh toán để thanh toán rồi ra về.

- " Anh làm gì trong đó mà lâu thế?"_Haru hỏi Kenji.
- " Anh chọn đồ ăn cho mấy đứa ất ơ ở nhà ý mà. Anh có mua ít đồ ăn cho em nài, ăn đi"_Kenji liền đáp.
- " Dạ thôi để lát nữa về em ăn" _Haru từ chối.
- " Tùy em"_Kenji đáp.

Sau đó 2 anh em cũng lái xe về đến nhà.

- " Phiền em xách đồ hộ anh vào cho chúng nó"_Kenji nói với Haru.
- " Dạ!"_Haru xách đồ vào trong nhà.                                                             - "Đồ của anh chị đây!"_Haru đi vào và nói.
- " Cảm ơn em trai của chị nhé!" _Hina vui vẻ đáp.
- *Bước vào trong nhà* " Ở ngoài trời nóng thật sự luôn đấy! May trong nhà có điều hòa"_Kenji than thở.

Kenji đang than thở vì ngoài trời nóng thì tự nhiên điện thoại kêu lên.

Kenji cầm điện thoại lên.

" Alo ạ! Dạ vâng ạ, vâng con biết rồi!"_Sau đó Kenji liền cúp máy.
- " Mẹ gọi ạ? Ni-chan"_Hina bèn hỏi Kenji.
- " Ừ, mẹ bảo tối nay mẹ mới về, khi về đến nhà mẹ có chuyện muốn nói với chúng ta"_Kenji đáp.
- " Là chuyện gì vậy?"_Haru hỏi với vẻ mặt lo lắng.
-  " Sao sắc mặt em lo lắng vậy, Haru-kun?"_Hina quay sang hỏi.
- " Dạ không có gì đâu, em thấy mẹ về muộn nên hơi lo lắng cho mẹ thôi"_Haru đáp.
- " Thì ra là vậy, mọi người đều lo lắng cho mẹ hết!"_Hina đáp.
- " Hmm..."_Haru kéo áo Kenji.
- " Có chuyện gì vậy, Haru-kun?" _Kenji hỏi Haru.
- " Em đang nghĩ là em đã biết chuyện của anh với em"_Haru thì thầm vào tai Kenji
-" Có biết bằng trời"_Kenji bỗng dưng bật cười.
- " Ư... Em sợ thật đấy, em đang nghiêm túc đấy!"_Haru tỏ vẻ nũng nịu.
- " Anh đã bảo mẹ không biết được là không biết được. Đừng nhõng nhẽo nữa"_Kenji đáp.

Đến tối bầu không khí có vẻ trầm hơn so với mọi khi, hầu như mọi người đều tò mò rằng không biết mẹ sẽ định kể chuyện gì cho bọn họ nghe, chỉ có mình Haru là đang lo sợ rằng mẹ biết chuyện mình với Ken-san đã quan hệ bằng miệng.

Khi mọi người đang ăn tối thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cùng lúc đó thì chân tay Haru run như cầy sấy.

- " Mẹ về rồi đây các con"_Mẹ Sakurada đang cảm thấy rất vui vẻ.
- " Mẹ về rồi ư? Bọn con nhớ mẹ lắm đấy!"_Hina đang ngồi xem TV thì quay lại đáp.
- "Nhìn cái thái độ kia của mẹ hình như là không biết thật rồi" /phù.../ *Thở phào*_Haru cảm thấy đã bớt lo lắng.
- " Dốt cuộc là mẹ muốn nói chuyện gì với bọn con thế ạ?" _Kenji vội vàng hỏi mẹ Sakurada.
- " À đúng rồi , các con ngồi xuống hết đi rồi nghe mẹ nói đây"_Mẹ Sakurada đáp.

Sau khi mẹ Sakurada dứt lời thì tất cả mọi người đều ngồi xuống.

- " Mẹ chỉ nói ngắn gọn đúng 1 câu thôi nhé. Thực ra hôm nay mẹ đi hẹn hò"_Mẹ Sakurada tỏ vẻ ngượng ngùng.
- " Mẹ nói gì cơ ạ? Hẹn hò?"_Kenji ngạc nhiên đáp.

Còn Yoshirin thì ngớ người không biết nói gì.

- " Ừm, thôi các con tự hiểu nhé" _Mẹ Sakurada nhẹ nhàng đáp.
- " Mẹ ơi, vậy là trong tương lai, bọn con sẽ có 1 người bố phải không ạ?"_Hina ngây thơ hỏi.
- " Có thể là như thế đấy con ạ"_Mẹ Sakurada đáp lại.

Vừa hay Kenji lập tức bỏ đi ra ngoài.

- " Oni-chan, sao anh lại bỏ đi vậy?"_Hina ngỡ ngàng hỏi.
- " Oni-chan~ đợi em với"_Haru liền đuổi theo Kenji.
- " Mẹ xin lỗi, xin lỗi vì đã như vậy với các con, mẹ thật sự không xứng đáng trở thành 1 người mẹ đúng mực"_Mẹ Sakurada nói với vẻ rầu rĩ.
- " Đó không phải lối của mẹ, chắc là Oni-chan đang hiểu lầm gì đó thôi mẹ, ai cũng có quyền được phép yêu mà mẹ, mẹ không có lỗi gì với tụi con, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất đối với tụi con"_Nói xong Hina liền ôm lấy mẹ.
- " Mẹ kệ cái thằng điên ấy đi, mẹ không có lỗi gì cả"_Yoshirin nói với mẹ Sakurada.
- " Chắc các còn chưa biết chuyện này, khi mẹ chưa gặp gỡ các con, mẹ đã gặp Ken-kun lần đầu tiên và cũng biết thêm về quá khứ của anh các con rất nhiều. Trước khi thằng bé bị bỏ rơi, bố ruột nó đã bỏ rơi mẹ con nó và đi với 1 người phụ nữ khác, đó chính là lí do mà cho tới tận bây giờ Ken-kun không bao giờ muốn có bố, nó cũng từng nói với mẹ rằng nó chỉ cần có mẹ thôi, nó không cần thêm gì cả, nó là đứa trẻ tội nghiệp bị chính bố ruột bỏ rơi nên nó sinh lòng căm phẫn những người làm cha"_Mẹ Sakurada kể trong sự buồn rầu.
- " Giờ con đã hiểu lí do vì sao Oni-chan lại hành động như vậy rồi" _Hina đáp.

Chuyển khung cảnh của Kenji và Haru.

- " Anh chạy nhanh làm em mãi mới đuổi kịp"_Haru thở hổn hển.
- " Em chạy theo anh làm gì, mặc kệ anh đi"_Kenji đáp lại với thái độ cáu gắt.
- Em không thể kệ anh được, anh mau về nhà đi, buổi tối sương rơi sẽ dễ cảm lạnh lắm đó"_Haru khuyên ngăn Kenji.
- " Anh nói em mặc kệ anh đi rồi cơ mà, em lo cho cái thân em trước đi"_Kenji quát tháo.
- " Hic...ưh~ anh...anh..."_Haru mếu máo.
- " Định khóc lóc gì ở đây, hả?" _Kenji bực mình hỏi.
- " Hic... Anh vê nhà đi nếu không mẹ sẽ lo lâng lắm đấy! Anh về nhà đi rồi anh muốn gì em cũng nghe theo"_Haru đã lỡ miệng nói ra thứ không nên nói.
- " Thật không?"_Kenji ngạc nhiên hỏi.
- "Hmm... Sao cũng được"_Haru đáp.
- " Thôi được rồi, anh sẽ nể em và quay về nhà"_Kenji hớn hở đáp lại.
- " Đồ sĩ diện"_Haru nghĩ trong đầu.

Cuối cùng thì Haru cũng đã dỗ dành được Kenji về nhà. Và cả 2 đã vừa đi bộ vừa nói về chuyện của mẹ giữa màn đêm đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro