Chapter 4: Mẹ chỉ muốn các con được hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà Kenji đã không nói 1 lời nào với mẹ và bỏ đi lên phòng.

- " Đợi đã Ken-kun, đừng đi mà con, mẹ muốn nói chuyện riêng với con"_Mẹ Sakurada vội gọi Kenji.
- " Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi"_Kenji đáp.
- " Thôi được rồi, nếu con mệt thì hãy nghỉ ngơi lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện vậy" _Mẹ Sakurada nói với giọng buồn bã.
- " Chẳng có gì để nói đâu mẹ"_Kenji thầm nói.

Haru liền vội vàng chạy theo Kenji.

- " Con xin phép, con lên phòng với oni-chan ạ!"_Haru nói với mẹ.

Mẹ Sakurada đã rất bối rối và căng thẳng cho nên cô đã lấy một chai nước lạnh trong tủ uống để giữ bình tĩnh và cảm thấy thoải mái hơn.

Chuyển cảnh đến phòng của Kenji.

- " Ken-san, anh vẫn còn giận mẹ sao?"_Haru liền hỏi.
- " Đâu có đâu, anh có giận gì mẹ đâu?"_Kenji đáp.
- " Vậy tại sao anh vẫn chưa chịu nói chuyện với mẹ, lúc nãy mẹ có chủ động nói chuyện với anh mà?"_Haru tiếp tục hỏi.
- " Anh không biết, và anh cũng không có trách móc gì mẹ cả, anh chỉ sợ người đàn ông mà mẹ đang hẹn hò cùng không phải là 1 người tử tế thôi, trên đời này đâu ai biết trước được điều gì đâu!"_Kenji đáp.
- " Anh đừng nói thế, chắc người đàn ông đó là 1 người tốt cho nên mẹ mới yêu, mẹ là người như thế nào chúng ta là người rõ nhất mà, mẹ của chúng ta sẽ không dễ dãi yêu phải mấy ông già thất đức đâu!"_Haru vội nói với Kenji.
- " Hmm... A- anh sợ lắm" *Làm nũng*_Kenji ôm chặt lấy Haru.
- " Haha... Em chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng đáng yêu như vậy!"_Haru bật cười.
- " Anh cũng không quan tâm đến chuyện của mẹ nữa, anh nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi"_Kenji nói với giọng điệu nũng nịu.
- " Em tin tưởng mẹ có con mắt nhìn người, nên sẽ không có chuyện gì sảy ra đâu"_Haru cố gắng dỗ dành.
- " Anh muốn..."_Kenji thầm nói.
- " Sao ạ?"_Haru hỏi.
- " Anh muốn... ngay bây giờ"_Kenji đòi hỏi.
- *Tát* /Bốp/ " Đừng bao giờ thỏa mãn trên thân xác của người khác, muốn thì tự đi mà làm 1 mình đi, đồ dê xồm"_Haru nổi nóng.
- " Em vừa nói gì cơ?"_Kenji cố tình hỏi.
- " Em giống như 1 món đồ chơi tình dục của anh đúng không? Sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến tình dục thôi vậy, thiếu nó anh không sống được sao? Em cảnh cáo anh nếu lần sau anh tiếp tục có những hành vi dâm ô như này thì em sẽ nói với mẹ"_Haru thẳng thừng nói.
- " Thế đứa nào "mút kem" như đúng rồi thế hả? Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc đấy của em, em đang tự mình vả lại mình sao?"_Kenji cố tình nhắc lại chuyện cũ.

Haru đỏ mặt.

Sau đó Haru đã tức giận và đi ra khỏi phòng của Kenji.

- " Rồi 1 ngày nào đấy em sẽ phải trả giá cho lời nói của mình"_Kenji lẩm bẩm.

Và 1 tuần đã trôi qua nhưng Kenji vẫn không muốn nói chuyện với mẹ, mặc cho mẹ đã chủ động rất nhiều lần, nhưng có vẻ không ăn thua.

Trong 1 khoảnh khắc mẹ Sakurada đã nói với Hina rằng.

- " Hina-chan, hôm nay là thứ 4 đúng không?"_Mẹ Sakurada hỏi Hina.
- " Dạ!"_Hina đáp.
- " Hôm nay, cô Rika bạn mẹ bị đổ bệnh, hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện, mẹ phải lên đó để chăm sóc cho cô ấy mấy hôm, con giúp mẹ nói chuyện với anh con được không? Mẹ đi mấy hôm nên không thể nói chuyện được với nó"_Mẹ Sakurada nói với vẻ mặt lo lắng.
- " Vâng! Con sẽ giúp mẹ ạ"_Hina đáp.
- " Cảm ơn con! Trong nhà chỉ có 2 mẹ con chúng ta là phụ nữ nên có những điều chỉ có phụ nữ với nhau mới hiểu được"_Mẹ Sakurada tâm sự với Hina.

Tâm sự xong mẹ Sakurada cũng xách túi lên và ra ngoài.

- " Ước gì mình có thể làm mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn"_Hina thầm nghĩ.

Vừa nói xong Hina đã vội vã bước lên phòng của Kenji.

- /Cộc cộc/_Hina gõ cửa.
- " Vào đi, cửa không khóa đâu"_Kenji từ trong phòng nói ra.
Kenji cứ nghĩ rằng Haru sẽ quay lại nhưng không phải, mà là Hina.
- " Hina-chan à? Vào phòng anh có việc gì thế em?"_Kenji ngạc nhiên.
- " Mẹ nói rằng cô Rika bạn mẹ bị ốm phải nằm viện, mẹ bảo mẹ phải lên đấy để trông nom cô ấy, nên sẽ vắng nhà vài ngày ạ!"_Hina nói với Kenji.
- " Ừm... Mẹ còn nói gì nữa không?"_Kenji đáp.
- " Lúc em tiễn mẹ ra khỏi cửa, mẹ có nói với em rằng mẹ yêu anh nhiều lắm, sau đó thì mẹ lái xe đi luôn"_Hina nói với Kenji.
-  " Mẹ còn nói thêm gì nữa không?"_Kenji liền hỏi.
- " Dạ không! Nhưng Oni-chan đừng hiểu lầm mẹ, thực sự trên đời này ai cũng có quyền được yêu mà, ngay cả anh cũng vậy!"_Hina liền nói nhẹ nhàng với Kenji.
- " Anh biết rồi!"_Kenji đáp.

Nói xong Hina cũng đi ra khỏi phòng của Kenji.

- " Hi vọng rằng oni-chan sẽ hiểu"_Hina thầm nghĩ trong đầu.

Tối hôm ấy, không ai nói chuyện với ai cả. Mỗi người đều ở trong phòng, người thì thức khuya để chơi game, người thì đọc sách, người thì học bài.

Sáng hôm sau.

- " Oáp~ Mấy giờ rồi ta? Thôi chết đã 8 giờ rồi sao? Sao mọi người vẫn chưa một ai thức dậy vậy?"_Hina từ từ bước ra khỏi phòng và chạy sang phòng của mọi người dạy.
- " Dậy đi Ken-san, Yoshi-san, Haru-kun nữa"_Hina đập cửa.
Kenji từ từ bước ra khỏi phòng.
- " Anh đang ngủ mà..."_Kenji dụi mắt.
- " Mấy giờ rồi mà còn ngủ nữa, sáng bảnh mắt ra rồi"_Hina lớn tiếng.
- " Đêm qua anh thức khuya chơi game, nên sáng nay dậy muộn"_Yoshirin từ trong phòng bước ra.

Haru cũng từ từ bước ra khỏi phòng và ngáp ngủ.

- " Hay hôm nay 4 anh em mình đi ra ngoài ăn với đi chơi đi, ở nhà mãi này chán quá!"_Hina rủ rê mọi đi ra ngoài ăn.
- " Ưm em cũng muốn đi chơi nữa"_Haru nhõng nhẽo.
- " Hôm nay anh mệt, mấy đứa đi thì đi"_Kenji cảm thấy trong người không được khỏe.
- " Ơ... Oni-chan đừng như vậy mà"_Hina nói với giọng nuối tiếc.
- " Dạo này mày cư xử hơi lạ đấy! Mày vẫn còn giận chuyện của mẹ sao?"_Yoshirin hỏi Kenji.
- " Không! Hôm nay tao mệt thật, tao đang bị đau đầu"_Kenji đáp.
- " Anh đau lắm không? Để em ra ngoài mua thuốc cho anh"_Haru lo lắng cho Kenji.
- " Không cần đâu, nghỉ ngơi là khỏe lại thôi"_Kenji từ chối.
Thế là cả 4 anh em quyết định ăn tại nhà, và hôm nay Hina trổ tài nấu ăn cho mọi người.
- " Trưa nay chúng ta ăn cơm cà ri nhé!"_Hina cố tình làm cho bầu không khí trở nên tốt đẹp.

Nói xong Hina bắt tay vào làm luôn.

Ngồi mân mê 1 lúc thì cũng xong xuôi.

- " Cuối cùng cũng xong"_Hina đập tay.
- " Chà! Nhìn trông ngon quá đi Hina-san thật tuyệt vời"_Haru nói với vẻ mặt trầm trồ.
- " Anh nghĩ việc này là quá sức với em chứ nhỉ? Anh có thấy em nấu ăn bao giờ?"_Yoshirin nói với giọng coi thường Hina.
- " Anh suốt ngày chơi điện tử thì làm sao biết được, món này là em học từ mẹ''_Hina liền đáp.
- " Thôi ăn luôn đi đừng nói nữa, anh đau đầu quá!"_Kenji nói.

Trong bữa ăn, mọi người không nói gì và ăn trong im lặng, không 1 tiếng động.

Một lúc sau Kenji đã ăn xong và nhanh chóng đứng lên và bỏ đi lên phòng.

- " Oni-chan vẫn vậy mặc dù hôm qua chị đã có nói chuyện với anh ấy, chị nghĩ anh ấy không nên ích kỉ như vậy, mẹ xứng đáng được 1 người đàn ông yêu thương mà"_Hina nói với Haru.
- " Tối hôm qua oni-chan có bỏ ra ngoài và em đã đuổi theo, em cũng đã có nhắc tới vấn đề này, nhưng lúc đó em thấy thái độ của oni-chan có vẻ thờ ơ và không muốn để tâm đến, nên em cũng chẳng biết làm gì hơn"_Haru đáp.
- " Thôi được rồi giờ chị sẽ đi dọn dẹp, em tranh thủ nói chuyện với Ken-san nhé!"_Hina nói với Haru.
- " Vâng!"_Haru đáp.

Trong lúc Hina đi dọn dẹp đống bát đũa trên bàn, thì Haru đã chạy theo Kenji. Và có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa tiến bộ thêm chút nào thỉ phải. (Yoshirin vẫn ngồi chơi điện thoại trên bàn ăn.

Hina lỡ tay làm vỡ đĩa.

- /Choang/
-  " Thiệt tình, có sao không?"_Yoshirin giật mình quay ra và nói.
-  " Dạ em không sao, may là không bị mấy mảnh vỡ đâm vào tay"_Hina đáp.

Sau đó Yoshirin đứng lên và dọn dẹp cùng Hina.

- " Để anh giúp, nếu để mấy mảnh vỡ đâm vào tay thì sẽ chảy máu mất"
- " Cảm ơn Yoshi-san!"_Hina đáp.

Sau khi dọn dẹp xong thì 2 người họ đang bàn luận với nhau về chuyện làm sao để giữa mẹ và Kenji có thể nói chuyện với nhau.

Chuyển cảnh đến phòng của Kenji.

Haru bước vào phòng của Kenji.

- "Oni-chan ngủ rồi ư?"

Haru chạy lại và ngồi cạnh Kenji trên giường.

Haru đặt tay lên chán Kenji.

- " Hic oni-chan bị sốt sao?"

Haru đã chạy ra khỏi phòng của Kenji để đi tìm miếng dán hạ sốt.

Haru vừa chạy vừa lẩm bẩm.

-" Nó ở đâu, nó ở đâu?" *Chạy*

Cuối cùng Haru cũng tìm thấy miếng dán hạ sốt trong ngăn kéo.

- " A tìm thấy rồi"_Haru vui vẻ nói.

Và nhanh chóng quay về phòng của Kenji.

- " Bị sốt như vậy mà lại không nói gì với mọi người, nếu có chuyện gì sảy ra thì mẹ và mọi người phải biết làm sao đây? Chắc đến tối sẽ hạ sốt thôi, cũng may là sốt không cao lắm" *Dán miếng hạ sốt lên trán của Kenji*_Haru không ngừng lo lắng cho Kenji.

Sau đó Haru đã rời khỏi phòng của Kenji và quay trở lại phòng mình.

- " Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, mình không muốn trong nhà lại có 1 bầu không khí căng thẳng như vậy"_Haru thầm nghĩ.

Và những ngày khác cũng đều diễn ra như vậy, cho đến khi mẹ Sakurada về.

- /Cạch/_Tiếng mở cửa của mẹ Sakurada.

Hina đang xem phim thì quay ra.

- " Mẹ về rồi đấy ạ?"_Hina hỏi mẹ.
- " Ừ mẹ về rồi đây, ở nhà các con tự nấu ăn hay ăn ở ngoài đấy? Nếu ăn ở ngoài là mẹ nghiêm cấm đấy nhé,vì đồ ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh"_Mẹ Sakurada đáp và hỏi lại Hina.
- " Dạ không ạ! Cô Rika sao rồi mẹ?"_Hina đáp và hỏi thăm cô Rika.
- " Cô Rika đã khỏe lại rồi và cũng được xuất viện. Thế Kenji và mấy đứa kia đâu con?"_Mẹ Sakurada đáp và hỏi.
- " Yoshi- san và Haru-kun thì đi ra ngoài được 1 lát rồi ạ! Còn Ken-san thì...vẫn ở trong phòng, mỗi lần anh ấy ăn xong là lại đi lên phòng ạ"_Hina trả lời với vẻ mặt ủ rũ.
-  " Thôi được rồi, giờ mẹ sẽ nói chuyện với nó"_Mẹ Sakurada nói với vẻ mặt buồn bã.
- " Dạ!"_Hina đáp.

Tâm sự xong Hina lại tiếp tục ngồi xem TV, còn mẹ Sakurada thì lên phòng Kenji để nói chuyện.

Chuyển cảnh đến phòng của Kenji.

- /Cạch/ *Tiếng gõ cửa*
- " Vào đi"_Kenji từ trong phòng nói ra.
Sakurada nhẹ nhàng mở cửa.

- " Con đang làm gì thế Ken-kun?"
- " Mẹ về từ khi nào vậy ạ?"_Kenji ngạc nhiên hỏi.
- " Mẹ cũng vừa mới về thôi"_Mẹ Sakurada đáp.
- " Thế mẹ vào phòng con có chuyện gì ạ?"_Kenji tiếp tục hỏi.
- " Mẹ thực sự muốn nói chuyện với con về chuyện của mẹ"_Mẹ Sakurada nghiêm túc nói.                - " Vâng! Mẹ cứ nói đi"_Kenji đáp.
- " Mẹ cần con có 1 thái độ nghiêm túc, con bỏ cái tai nghe  và máy chơi game xuống đi"_Mẹ Sakurada hơi lớn tiếng.
- *Bỏ xuống* " Vâng con bỏ chúng xuống rồi đây"_Kenji đáp.
- *Liền ôm Kenji vào lòng* " Mẹ biết trong quá khứ con đã phải trải qua những chuyện không được tốt đẹp. Và mẹ thực sự chỉ muốn con và các em được hạnh phúc đầy đủ,và mẹ cũng biết rằng hiện tại ngoài gia đình ra thì con chẳng tin tưởng ai hết. Nhưng lần này mẹ xin con hãy đặt niềm tin vào người đàn ông  mà mẹ đang yêu, chú ấy thực sự không phải người xấu, con có thể tin tưởng được mẹ thì con cũng có thể tin tưởng được người mà mẹ lựa chọn, những người mà mẹ đang đặt niềm tin vào họ. Mẹ xin con hãy tin tưởng người mà mẹ đang yêu được không? Chỉ 1 lần thôi. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ không bao giờ để con và các em phải chịu thiệt thòi. Xin con đấy Ken-kun" _Mẹ Sakurada vừa nói vừa khóc.
- " Thực ra là con không trách móc gì mẹ hết. Con chỉ sợ rằng người đàn ông đó sẽ không tốt với mẹ, sẽ đối xử với mẹ như cách mà chồng cũ của mẹ hoặc như bố ruột của con đối xử với mẹ ruột của con và con vậy"_Kenji nhẹ nhàng đáp.
- *Vẫn ôm chặt lấy Kenji* " Không! Sẽ không bao giờ có chuyện đó sảy ra với con và mẹ đâu, mẹ hứa đấy"_Mẹ Sakurada ngập ngừng nói.

Tâm sự xong 2 mẹ con cũng đã thấu hiểu được tâm tư của nhau, và cố gắng lấp đầy những khoảng trống mà cả 2 đã từng phải trải qua.

Đêm hôm ấy, bầu không khí căng thẳng đang dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro