Chương 1: Quay về thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thôi mà u, túi con không còn khe hở nữa đâu.
Người phụ nữ trung niên, tóc đã lấm tấm bạc, cố nhét thêm mấy quả quýt, quả cam vào cái ba lô cũ:
- Mang theo! Lên đấy mi ăn linh ta linh tinh, người còn cái da bọc xương, mang theo mà ăn cho khỏi đói, của nhà trồng được, chả mấy khi đâu.
  Mắng yêu mấy câu, bà lại nhìn cậu trai hiền từ, trìu mến, bà vuốt tóc cậu, giọng đầy tiếc nuối:
- Giá mà mi cứ ở đây mãi, u nuôi cho béo...Khiếp, lớn nhanh quá cơ. Mi lên thành phố học hành xong nhớ giữ gìn sức khỏe, Tết âm lại về với thầy u.
  Cậu trai ôm người mẹ già một cái, thì thầm:
- U cũng giữ sức khỏe, con đi không trễ tàu.
  Chuyến tàu đêm từ Hà Tĩnh về Hà Nội, trên hàng ghế số 17, có một cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi, dáng dấp mảnh khảnh, khuôn mặt ngây ngô, dễ mến. Hai mắt cậu nhắm nghiền, đầu khẽ đung đưa theo nhịp tàu di chuyển, tay ôm chặt cái ba lô đặt trên đùi như sợ ai lấy mất. Cậu là Gia Anh, một sinh viên năm ba ngành hội họa, Đại Học Mỹ Thuật Việt Nam. Rời nhà lên Hà Nội, sống nơi đất khách quê người, Gia Anh chỉ chờ những ngày hè, những hôm Tết về thăm gia đình, được chăm lo như hồi cậu còn bé. Những kí ức tuổi thơ của cậu cứ thế ùa về, chiều chiều trốn học rủ đám bạn đi bắt dế, cái lõi dứa người ta bán mấy đồng, cứng ngắc mà chia nhau cắn lấy cắn để, cả những ngày hè nằm dài trên nền cỏ mát rượi, hít hà hương hoa đồng nội. Gia Anh mỉm cười trong giấc mơ, giá mà cứ bé mãi thì tốt...

" Ting Ting! Đã đến nhà ga Hà Nội, xin quý khách vui lòng kiểm tra tư trang hành lý xuống tàu "

Âm thanh đánh tan giấc mơ của Gia Anh, cậu lờ đờ mở mắt, gạt vội nước miếng trên môi, khoác ba lô, Hà Nội vẫn còn chưa thức giấc. Cậu leo lên xe buýt, ngồi ngắm cảnh bên ngoài, cảm thấy thú vị khi thành phố yên ắng, bình lặng, vắng bóng người này chỉ phút chốc nữa thôi, khi các hàng quán mở cửa, khi người người thức dậy chuẩn bị cho một ngày làm việc, sẽ thật nhộn nhịp, ồn ào và tấp nập. Chuyến xe dừng lại ở khu phố Đặng Thuỳ Trâm, nơi có một khu trọ nhỏ nhỏ, cũng chính là nơi ở của Gia Anh. Bà chủ trọ mặc áo nâu sờn, đã dậy từ tinh mơ, tay cầm cái chổi quét lá, trông thấy Gia Anh, bà như thấy con trai nhỏ về nhà:
- Về rồi hả con, mày đi làm dì cứ vắng vắng. Thế bố mẹ ở dưới đấy có khoẻ không?
Gia Anh chỉ cười nhẹ, từ tốn đáp:
- Con đi có một tháng à, cảm ơn dì, bố mẹ con vẫn khoẻ. Dì không ngủ hay sao mà dậy sớm quá.
- Dì già rồi, có ngủ được đâu, thôi mày lên trên phòng nghỉ ngơi đi, ngồi tàu tám tiếng chứ ít gì
Quay lại căn phòng quen thuộc, đồ đạc trong nhà vẫn thế, cậu vội ngả xuống nệm, nằm ườn ra, nhìn điện thoại mà lẩm nhẩm:
- Chưa gì đã hết hè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro