Chương 2: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Ngọc Vân với các tác phẩm " Thiếu nữ bên hoa huệ ", " Ánh mặt trời "; " Người bán gạo " của Nguyễn Phan Chánh; bức hoạ " Em Thuý " của Trần Văn Cẩn,....những nhà nghệ thuật đại tài của đất Việt đều bước ra từ cái nôi Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương mà nay gọi là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Nằm ngay giữa lòng Hà Nội, tới nay đã gần một thế kỉ, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam trở thành mái nhà của những trái tim yêu sáng tạo, nghệ thuật, muốn tô vẽ màu sắc cho cuộc đời. Gia Anh cũng không phải ngoại lệ, mặc cho gia đình can ngăn đủ kiểu " Mi là mi phải đi làm bác sĩ, luật sư, sau này mới có tiền được chứ, vài ba cái vẽ vời này rồi sau này đói có cạp tranh mà nhai được không ", " tối ngày màu với cọ như này rồi làm gì có tương lai ". Cậu nghĩ lại, chẳng qua năm xưa mẹ cậu chiều con trai, khuyên mãi không được, bà chỉ đành ủng hộ dúi cho con ít tiền lên Hà Nội học đại học. Nhưng Gia Anh không thấy hối hận vì những gì cậu chọn, cậu thuê căn trọ nhỏ, vừa học vừa dạy thêm ở một trung tâm mỹ thuật cho trẻ em. Cảm giác được khơi dậy, mở ra tình yêu nghệ thuật trong trái tim non dại của những đứa trẻ, thắp lên những hoài bão, ước mơ, tựa như cơn sóng đẩy thuyền ra biển lớn, nhìn những nét vẽ nguệch ngoạc dần cứng cáp, tiến bộ, cậu cảm thấy cuộc đời này thật đẹp.

" Làm công việc mình thích thì sẽ không còn là làm việc "

Ngày tựu trường, ngôi trường đại học nhỏ bé thân quen hiện ra trong mắt Gia Anh. Cậu bước qua cổng trường, nhìn sân trường đông đúc người và người, cậu cố tìm kiếm bóng dáng của ai đó....
- A! Người anh em, dạo này khoẻ chứ? - một giọng nói khoẻ khoắn đã quen đến in vào kí ức, bàn tay ai vỗ vào vai Gia Anh
- À...Khánh! Tao vẫn khoẻ, mày đợt này còn khản giọng không?
- Lâu lắm mới thấy mày, dào ôi, giọng thì lúc nào chả khản
Khánh - chàng thanh niên nước da bánh mật, thân hình cao ráo, săn chắc. Với cái dáng người ấy thì hẳn ai cũng nghĩ chàng ta phải là một cầu thủ bóng rổ, một vận động viên điền kinh, nhưng Khánh lại chọn con đường nghệ thuật. Thân nhau với Gia Anh từ hồi hai đứa còn cởi truồng tắm mưa, cùng đam mê, cả hai cùng lên Hà Nội, lại đỗ chung đại học, dù khác khoa, Khánh vẫn luôn coi Gia Anh là một phần cuộc đời của hắn.
- Bạn gái tao đấy, Uyên, đây là thằng bạn thân gầy trơ xương của anh, Gia Anh
   Cô sinh viên năm nhất bẽn lẽn nép sau Khánh. Gia Anh bật cười, xoa đầu hắn:
- Chà! Bây trông thế mà cũng khá quá nhỉ, tao cứ tưởng như mày ma nó yêu
- Ầy! Ai như mày, hai mươi mốt tuổi đầu chưa mảnh tình vắt vai, thằng Huy khoa điêu khắc, nó mới lấy vợ đấy!
- Thật á? - Gia Anh trợn mắt lên
- Ừ! Tay nó đeo nhẫn rồi, nãy tao còn thấy vợ nó đến rồi cơ! Đấy, bây cứ liệu liệu đi, chẳng nhẽ cứ ở giá mãi à?
Cậu không nói gì, chỉ cười cười cho qua. Nhưng mà Khánh nói cũng không sai, xưa giờ cậu chưa từng biết đến cái gì gọi là tình yêu, càng không hiểu cảm giác thích ai đó là như thế nào, cậu hỏi những người xung quanh thì nghe được
" Tình yêu là ánh trăng chỉ đường cho ta khi lạc lối, là đoá hoa kiều diễm nhất trong cuộc đời, là hương vị cuộc sống! "
" Yêu với chả đương, chỉ được lúc đầu là ngọt như mật, toàn lừa lọc dối trá không à. Yêu nhiều, khổ nhiều, đau nhiều "
  Gia Anh thở dài, nhìn vào phòng học, cậu lại nghĩ:
" Không sao! Mình còn trẻ, trước hết cứ tập trung học và làm việc đã "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro