Chương 3: Cuộc sống của sẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải so sánh Gia Anh với một loài vật nào đó, người ta sẽ nói cậu ấy đích thị là một con sẻ non, mang năng lượng tươi mới, suy nghĩ tích cực và cả trái tim nhân hậu. Cậu phụ bà chủ trọ quét sân, chăm sóc cho mấy chậu hoa nhài ta, cả vài cây hồng môn trắng, cậu biếu cụ già trọ cạnh bên ít cam từ quê và luôn nở nụ cười ấm áp như thiên thần. Chẳng trách người xung quanh ai cũng quý cậu, từ bạn bè, thầy cô, hàng xóm láng giềng,...người ta nói " Nụ cười của cậu ta như toả ra ánh sáng kì diệu khiến người khác muốn cười theo ".

Là một cậu sinh viên từ Thanh Hoá lên Hà Nội, tự thấu hiểu về gia cảnh bản thân, cậu không bao giờ đua đòi, " bắt trend " hay mua những món đồ xa xỉ. Người ta sẽ chẳng bao giờ bắt gặp cậu ở quán bar, những buổi tụ tập, liên hoan cùng các bạn cùng khoá. Nhưng đời sống tinh thần của Gia Anh lại vô cùng phong phú, lúc rảnh, cậu có thể dành cả giờ gảy đàn ghita, những bản nhạc nhẹ nhàng lãng mạn mà cậu chẳng bao giờ chán, cậu trồng vài chậu hoa lài ta, sen đá, xương rồng trên bệ cửa sổ. Còn đam mê hội họa, Gia Anh yêu mùi hoạ cụ như cá yêu nước, cậu giữ màu vẽ, giá kê, đống cọ như thể đó là tài sản quý giá nhất của cậu, căn phòng trọ chật hẹp chứa đầy những bức tranh đủ thể loại, và mỗi tác phẩm lại có câu chuyện khác nhau...

Gia Anh yêu mèo, cậu nuôi một bé mèo lông vàng óng như nắng tên là Cam. Lại nói về Cam, vốn là một con mèo hoang lang thang, trong một chiều mưa tầm tã, có cậu trai nào đó vừa mới từ quê lên thành phố học đại học, đã bắt gặp trên đường đi tìm trọ. Cậu bế con mèo bé bỏng lên, dịu dàng cởi áo gió bọc lấy thân thể mong manh đang run rẩy, thì thầm: " Nếu em không có nơi để về, cùng anh xây một mái ấm nhỏ nhé " . Và đó, Cam đã đồng hành cùng Gia Anh từ những ngày cậu mới chập chững lên Hà Nội tới giờ. Đáng lý ra là trọ không cho nuôi động vật, nhưng ai trách Gia Anh quá dễ mến, làm xiêu lòng bà chủ trọ. Ai mà có hỏi thì bà quát " Trọ của tao, tao cho ai nuôi kệ tao chứ! ".

Cuộc sống của sẻ non Gia Anh cứ trôi qua êm đềm, vô lo vô nghĩ. Cậu mơ về một tương lai có thể vẽ thật nhiều, thật nhiều bức tranh, cậu sẽ kiếm tiền, mua một căn nhà, rồi cậu sẽ để riêng một căn phòng chỉ để treo những tác phẩm của cậu. Cậu hy vọng về một mái ấm không cần quá to lớn, tráng lệ, không cần nhà to cửa rộng, chỉ cần có một khu vườn nhỏ để cậu trồng hoa và rau quả, nuôi thật nhiều mèo. Một ngôi nhà của riêng cậu, ấm áp và nên thơ hơn căn trọ cũ kĩ nhỏ hẹp này.

Chớp mắt đã hơn hai mươi cái thanh xuân, nhớ đến những lời Khánh nói, có lẽ cậu cũng nên thử cái gì gọi là tình yêu thanh xuân...Nhưng cậu đâu biết gì về tình trường các thứ, dù cậu đã đọc qua cả vạn những câu chuyện lãng mạn làm con người ta cảm động đến rơi lệ như  "Romeo et Juliette", "Titanic", "Hồ Thiên Nga",....Vậy mà cậu đây một lần cũng chưa từng trải nghiệm... Khánh từng chỉ cho Gia Anh:
- Đây này, tải app " FYL " về đi, lên đấy kiếm một nàng thơ xinh xắn.
- FYL?
- Find Your Love, trên đấy chỉ cần thấy ưng thì gạt phải, không thích thì gạt trái, gạt phải xong rồi thì nhắn tin tâm sự vầy nè, rồi dần dần hẹn ẻm đi cafe, đấy, có vậy thôi mà!
    Lúc đó Gia Anh chỉ gật gật cho qua, nhưng giờ, cái máu tò mò của cậu nổi lên, chắc là bị nhiễm từ Cam, cậu mở điện thoại, chần chừ hồi lâu rồi quyết định tải FYL
    Vất vả tạo một cái profile " ổn " một chút

Gia Anh, 21
He/him
About me
- Yêu mèo, vẽ
Looking for
- not sure yet
Gender identity
- nam
D.O.B
- 15/3
Fun facts
- độc thân, 1m72, Song Ngư
Và thêm cả một chiếc ảnh thẻ của Gia Anh, này là vì cậu chẳng bao giờ chụp hình hoặc selfie cả, nên dùng tạm ảnh căn cước công dân vậy....
- Chắc vậy là được rồi ha?...
Ngay lúc cậu vừa hoàn thành profile, đã có một cô gái match với cậu: Uyên Linh, 18 tuổi, less than a mile. Cô gái chủ động nhắn tin trước:

( Note: những lời thoại tin nhắn sẽ được bắt đầu bằng dấu * nhé )

* chào anh ạ, em tên là Uyên Linh, em có thể làm quen với anh được không ạ? < emoji trái tim >

Gia Anh nhìn thấy tin nhắn, lần đầu có người chủ động muốn làm quen cậu, lại còn là qua ứng dụng hẹn hò nữa chứ, cậu bối rối, luống cuống, chần chừ, đắn đo đủ kiểu rồi mới lấy hết can đảm, nhắn một tin khô khốc

* chào bạn, mình là Gia Anh, hân hạnh được biết bạn
* em cũng hân hạnh được biết anh, anh chắc là sinh viên đúng không ạ *
* đúng rồi *
* anh học trường nào thế ạ *
* mình học Đại học Mỹ thuật Việt Nam *
* anh có sở thích gì không ạ *
* mình thích mèo, vẽ tranh, trồng hoa, chơi đàn ghita *
* anh hơi...khô khan một chút nhỉ? *
* xin lỗi, đây là lần đầu tiên mình dùng app hẹn hò *
* haha, anh thú vị thật ấy, tuy hơi nhạt nhưng mà cũng rất là hấp dẫn, cuốn hút *
Nhận được lời khen, Gia Anh bối rối, mãi sau mới nhắn lại
* cảm ơn *
* em đang nghỉ một năm rồi mới thi đại học, đợt này em cũng rảnh á, anh có muốn chúng ta gặp nhau không *
* có lẽ hơi vội vàng chăng, mình vừa biết bạn chưa tới một ngày *
* thì cứ gặp đã, nói chuyện hợp thì tiếp *
* vậy cũng được *
* anh muốn hẹn ở đâu? *
* tuỳ bạn, bạn muốn ở đâu cũng được *
* vậy thì ra cafe gần hồ Tây nhé, em chờ anh á *

Trời đã về khuya, Gia Anh không buồn nhắn nữa, ghi lịch hẹn vào sổ, ngáp ngắn ngáp dài, bế Cam vào giường rồi một người một mèo trùm chăn ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro