Chương 1: Có nhất định không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cuối cùng trước khi em đi Sài Gòn, chúng mình đã cùng ngồi trên sân thượng của một tòa chung cư và uống bia.
"Giá như anh có thể giữ em lại thì tốt biết mấy. Không có em chắc anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm." - Anh đã nói như vậy đấy nhưng Hà Nội nhỏ bé quá và anh cũng vậy nên chẳng thể nào khiến em ở bên mình mãi được. Em bảo thế giới ngoài kia rộng lớn lắm em muốn đi khám phá nó.
Ngày tiễn em đi, mặc dù không khóc nhưng anh vẫn buồn. Chúng ta sẽ cách xa nhau hơn một ngàn cây số. Mạnh mẽ lên chàng trai của anh, nhất định em sẽ thành công thôi.
"Đi nhá, không hẹn ngày gặp lại đâu." - Em vẫy tay chào anh vẫn với cái vẻ tếu táo như trước giờ vẫn thế.
"Đừng để cái vẻ đẹp trai của em khiến nhiều cô gái mê đấy, không ổn đâu." - Anh lắc đầu thì thầm.
Hôm qua em nhắn tin nói nhớ Hà Nội, nhớ đồ ăn Hà Nội. Anh giả vờ giận dỗi hỏi em còn nhớ gì nữa không? Em bảo còn gì nữa đâu. Anh hơi hụt hẫng. Em cười khì khì bảo nhớ đồ ngốc của em. Anh cũng nhớ em, có đôi lúc anh chỉ muốn bay đến ôm em vào lòng nhưng lại sợ không kìm được ước muốn mang em về nhà. Anh- Hà Nội và cả các bạn fan vẫn luôn ở đây chờ ngày em trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy