Chương 2: Những miền yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÀI GÒN, một ngày mưa...
Em viết thư kể cho anh nghe một ngày của mình. Với cái cường độ tập từ chín giờ sáng đến mười giờ đêm thế này, tay chân em sắp rã rời đến nơi rồi.
Em nói đồ ăn Sài Gòn ngọt quá, em nhớ món ăn anh nấu.
"Ước gì được ăn một bát mỳ do chính tay anh nấu nhỉ?" - Ước muốn giản dị mà sao xa vời quá.
Sáng nay, em ăn bánh cuốn Hà Nội nhưng thứ hương vị hơi chua hơn mức bình thường này làm em chỉ ăn hai miếng rồi bỏ nên giờ vẫn hơi đói. Mọi người nghĩ em kén chọn nhưng phải chăng là do em đã yêu Hà Nội, một thứ tình yêu khó có thể diễn tả bằng lời. Em yêu mọi thứ ở nơi này. Em nhớ nhất là có một bạn fan cứ đứng trước mặt em kêu em đừng đi mà. Anh đi rồi mọi người biết làm sao đây? Em nhắn tin an ủi bạn ấy Kion-x không có anh vẫn hoàn hảo nhé! Em suýt làm bạn ấy khóc, dù có đôi chút tội lỗi nhưng em vẫn đi. Em muốn gửi lời xin lỗi tới những người đã dành tình cảm cho em, cho dù sau này có đồng hành cùng nhau hay không hãy luôn nhớ rằng chúng ta đã từng là một phần ký ức rất đẹp của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy