Ngày mưa thứ 4: Mưa phùn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quăng tôi xuống cổng trường "THPT Toàn Mỹ", tóc húi cua liền phóng xe đi. Trước khi đi hắn có nói tên hắn cho tôi nghe nhưng với trí nhớ siêu việt của mình tôi đã sớm quăng cái tên ấy ra sau đầu rồi lóc cóc bước vào trường.

Lúc này đã vào học tiết mới được khoảng 5 phút nhưng giáo viên dạy sử rất quý tôi nên tôi không lo lắng lắm về vấn đề này. Tôi bước đến trước cửa lớp, hít một hơi thật sâu rồi hô to:

"Thưa cô em vào lớp."

Nhưng ngay sau đó tôi cảm nhận được những ánh nhìn chòng chọc bắn về phía mình.

Éc? Không phải giờ sử sao? Vì sao giáo viên dạy vật lý lại ở đây?

Trong tình thế cấp bách, bộ não rỉ sét của tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Ngay lập tức tôi ngẩng đầu nhìn biển lớp: 10A1. Tôi nhận ra tôi đã không còn là học sinh lớp 10 nữa rồi. Sau đó tôi bắt đầu chửi rủa cái trí nhớ của mình.

Giáo viên dạy vật lý cũng hiểu được tình cảnh oái oăm của tôi. Cô ra hiệu cho đám lớp 10 ở dưới im lặng rồi quay sang mỉm cười trấn an tôi:

"Vũ, em mau về lớp đi. Điểm vật lý của em như vậy là được rồi không cần phải ôn lại đâu."

Ngay sau đó tiếng cười lại càng to hơn. Hai má tôi đỏ phừng phừng chỉ biết cúi đầu mắt nhìn tay, tay nhìn chân. Sau khi cô giục tôi về lớp lần thứ 2 tôi mới lí nhí nói với cô:

"Em... em không biết lớp mới của mình ở đâu."

Thôi xong, hình tượng đàn anh của tôi chính thức sụp đổ. Tôi thầm ân hận vì hai lần dọn vệ sinh lớp mới của mình tôi lấy lý do bị cảm rồi lăn ra tiếp tục ngủ. Giờ thì nghiệp quật không chừa một ai rồi.

Trong lúc tôi đang lúng túng không biết nên bỏ đi hay tiếp tục đóng giả tượng gỗ thì một giọng nói đột nhiên vang lên:

"Để em đưa anh đi."

Người vừa nói là một thiếu niên ngồi bàn đầu. Nói thế nào đây nhỉ, cậu nhóc rất đẹp trai, nếu nói tên tóc húi cua mang vẻ đẹp góc cạnh đầy hoang dã thì thiếu niên này lại mang vẻ nhu hòa khiến người khác luôn cảm thấy dễ chịu mỗi khi nhìn cậu ta. Qủa thật khi nhìn cậu nhóc tôi liền có thiện cảm với cậu ta. Nhưng liệu nhóc này có biết đường đi thật không đây? Như đọc được suy nghĩ của tôi, thiếu niên liền nói tiếp:

"Anh đừng lo. Lần trước em lên phòng ban giám hiệu có nhìn qua sơ đồ phòng học."

Thấy thiếu niên nói vấy, tôi cũng không tiện từ chối liền hướng ánh mắt về phía giáo viên.

"Nếu Minh đã nói vậy thì làm phiền em mau dẫn hoàng từ ngủ ngày về đúng nơi của mình."

Nói rồi cô nháy mắt với tôi một cái rồi tiếp tục quay lại bài giảng. Thấy vậy tôi đành ngoan ngoãn đi theo thiếu niên tên Minh kia.

Chà, bọn trẻ con ăn gì mà cao vậy nhỉ?

Tôi âm thầm liếc nhìn người đi bên cạnh mình. Chiều cao của tên nhóc này chắc chắn cũng ngang ngửa tên tóc húi cua sáng nay. Rốt cuộc đám này ăn gì mà cao lớn đẫy đà làm sao? Éc, không đúng không đúng, hai tên này không đẫy đà.

"Đến lớp của anh rồi." - Giọng nói của thiếu niên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ tôi. Vì mải bay theo dòng suy nghĩ của mình tôi không biết thiếu niên dừng lại từ lúc nào nên cả khuôn mặt của tôi liền đập vào lưng cậu ta.

"C... cảm ơn cậu." - Tôi lúng túng lên tiếng.

Thiếu nhiên đột nhiên bật cười khiến tôi càng lúng túng hơn.

Gì? Trông tôi buồn cười thế hả?

"Anh vẫn chẳng thay đổi gì hết."

Minh lắc đầu cười sau đó trở về lớp mình. Tôi ngơ ngác một lúc rồi mới hiểu được ý nghĩa câu nói của cậu ta.

Tôi từng gặp cậu ta sao?

Mà tôi kệ, tôi quyết định vào lớp trước rồi tính sau.

Đúng như tôi nghĩ, chỉ vài câu lấp liếm là giáo viên dạy sử cho tôi vào lớp.

"Không ngờ mày dám trốn tiết của lão thầy hói."

"Tất nhiên rồi, tao là Hạ Vũ không có gì có thể làm khí được tao." - Tôi lè lưỡi đáp lại. Người vừa lên tiếng là thằng bạn của tôi, Ngôn Phong. Đa số con gái trong trường nghe đến tên nó, hai mắt bắt đầu sáng long lanh nhưng đến khi nhiền thấy hiện vật thì bắt đầu thở dài ngao ngán. Vì tính các bựa trên cả bựa của mình mà tên này vẫn chưa có bạn gái, tỏ tình hết cô này đến cô khác đều chỉ nhận được một câu "anh rất tốt nhưng em rất tiếc". Ha ha, thật đáng thương.

Còn tôi? Nhà bao việc sao tôi dám nghĩ đến yêu đương.

"Vũ, mau về chỗ đi em."

Thấy giáo viên nhắc nhở mình, tôi liền không trêu chọc thằng bạn nữa mà đặt mông xuống phía cuối. Khi đã yên vị tại chỗ ngồi, tôi nhận ra chiếc bàn một mình tôi độc chiếm giờ đã xuất hiện người thứ hai.

"Hắn là Dương Hạo Đông, mới chuyển đến đây."

Cậu bạn bàn trên quay xuống giải thích. Tôi hơi ngẩn người.

Hạo Đông? Vì sao tôi thấy cái tên này quen thế nhỉ? Tôi len lén nhìn người bên cạnh sau đó đơ toàn tập. Mọi kí ức tuổi thơ như nước chảy bắt đầu ùa về trong đầu tôi.

Hạo Đông cũng quay sang nhìn tôi, gương mặt lạnh lùng của hắn vẫn chẳng khác xưa. Hắn mấp máy môi dùng khẩu hình miệng:

"Đồ ngốc."

Đờ mờ, đúng là hắn rồi. Người bạn thơ ấu của tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro