Ngày mưa thứ 3: Mưa lất phất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xin nhắc lại một lần nữa. Hôm nay không phải là một ngày đẹp.

Tôi nhìn bác lái xe. Không, phải nói là anh lái xe mới đúng. Mà cũng không phải, người này chưa chắc đã làm nghề lái xe ôm. Agrr, tôi muốn đập đầu vào bồn cầu mà chết đi mất.

Dường như người kia không nhận ra sự khác thường của tôi, hắn dùng một tay xách tôi xuống xe. Đúng vậy, là dùng một tay đấy. Tôi, một thằng con trai, bị một thằng con trai khác xách như một con chó nhỏ.

Sau khi đặt tôi xuống đất, hắn liền cởi mũ bảo hiểm to đùng như cái nồi cơm của mình ra. Ôi shit, khoan nói đến cái mặt đẹp trai của hắn, với cái khuôn mặt này hắn cũng chỉ ngang ngửa tuổi tôi mà thôi. Rốt cuộc tôi nhìn đâu ra hắn là lái xe ôm nhỉ? Hắn chỉ cao hơn tôi... nửa cái đầu, đô con hơn tôi một xíu.

"Đại... đại ca..."

Nà ní? Hoa mai và hoa đào vừa gọi tên này này là gì?

Vậy đám này là một đường dây có tổ chức hả?

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, trong đầu không ngừng lục lại bí kíp thoát hiểm trong gang tấc mà mình thường hay đọc. Nếu cả ba xông lên tôi chắc chắn sẽ không đánh lại. Giá mà trước đây tôi mua một chiếc Nokia có phải tốt hơn không.

Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại rồi lại liếc nhìn về quả đầu húi cua của hắn. Qủa nhiên chỉ cần đẹp trai bạn để kiểu tóc quái nào cũng đẹp. Nếu thêm một vết sẹo trên trên trán hắn có lẽ các em gái sẽ không trách tôi đâu nhỉ. Nhưng sự việc tiếp theo nằm ngoài dự đoán của tôi. Hoa mai và hoa đào đột nhiên cúi đầu dâng lên trước mặt tôi những món đồ còn thiếu.

Éc? Các em trai bị vẻ ngoài đầy học thức của tôi lôi cuốn muốn trở về con đường chính đạo rồi hay sao? Tất nhiên câu trả lời là không. Nhưng tôi cũng lười suy nghĩ lý do vì sao. Tôi đã nhận lại được đồ vì vậy tôi cùng đám này nước sông không phạm nước giếng kể cả có gặp chúng tôi chắc chắn sẽ đi đường tắt.

Nhưng các cụ luôn luôn là những nhà tiên tri vĩ đại. Người xưa có câu "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng" quả thực không sai. Sau khi hai cậu em mai đào đã leo lên xe rồi vút đi chỉ để lại một làn khói đầy khí CO2 thì tôi cũng len lén chuồn đi.

"Cậu đâu biết đường về." - Tên tóc húi cua đột nhiên lên tiếng. Tôi ngẩn người ra nhìn xung quanh. Qủa thực đây là nơi hết sức xa lạ đối với tôi. Với một tên nhóc mù đường suốt ngày chỉ đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà như tôi, nơi này chẳng khác gì quăng một con cá chép xuống biển rồi bắt nó tự tìm đường về nồi canh cả.

Nhưng sao hắn lại nói vậy? Chẳng lẽ tên nhóc húi cua này muốn đưa tôi về?

Qủa nhiên côn đồ cũng có côn đồ this côn đồ that. Đây quả nhiên là một con người có tấm lòng nhân hậu đầy vị tha. Nếu sau này gặp lại tôi nhất định sẽ kết nghĩa vườn đào với vị huynh đài này.

"Mà cậu biết hay không cũng đâu phải chuyện của tôi." - Hắn nhún vai rồi thản nhiên leo lên xe. - "Ở quay đây có một đồn cảnh sát giúp tìm trẻ lạc, cậu có thể qua đó nhờ họ dắt về. Tạm biệt."

Dứt lời hắn liền phóng xe. Để lại mình tôi còn đang ngơ ngác.

Ha ha.

Huynh đệ cái beep. Vườn đào cái beep.

Xốc lại cắp sách, tôi trừng mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi là Hạ Vũ, một cơn mưa kiên cường, không gì là không thể với tôi.

....

....

....

Nhưng sự thật thường đi với phũ phàng. Sau gần nửa tiếng mày mò sử dụng google map và hỏi đường tôi nhận ra tôi thực sự bị lạc. Tôi không thể gọi điện cho anh tôi được. Nếu anh biết tôi trốn học nhất định sẽ lóc thịt tôi cho Bắc Bắc ăn. Tôi càng không thể nói cho chị tôi nếu không tôi sẽ bị chị cười cho thối mặt. Chẳng lẽ tôi thật sự phải đến đồn cảnh sát nhờ người ta đưa về? Thật mất mặt!

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng ngồi một chỗ vẽ vòng tròn thì trên đỉnh đầu của tôi vang lên một giọng nói kèm theo tiếng cười khẽ:

"Cậu kiên cường hơn tôi tưởng đấy."

Lại tên đầu húi cua. Hắn chống một chân xuống xe, một tay chống cằm dùng ánh mắt hài hước nhìn tôi.

Một sự thật lúc này tôi rất muốn lao đến dùng điện thoại của mình phang hắn. Dù sau này bị báo thù tôi cũng cóc sợ. Tôi nhất định phải để lại dấu vết trên người hắn để hắn nhớ kí tôi.

Trước cái trừng mắt đầy rực lửa của tôi, tên tóc húi cua làm như không thấy. Hắn vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Nhưng còn lâu nhé, đừng tưởng tôi không biết đây là cách gọi chó, tôi gọi Bắc Bắc như vậy suốt. Tôi quyết định không để tâm đến hắn nữa tiếp tục tác phẩm mang tên "những vòng tròn trên cát" của mình.

Một lúc sau tôi thấy một người ngồi xuống cạnh mình. Không cần ngẩng mặt lên tôi cũng biết là tên tóc húi cua. Hắn biết đã chọc giận tôi liền nhăn mặt một lúc rồi nói:

"Cậu giận à? Để tôi đưa cậu về nhé."

"Chơi trò gì vậy? Định vừa đấm vừa xoa, cây gậy và củ cà rốt hả?" - Tôi hừ lạnh liếc hắn. - "Tôi chưa muốn về nên đi dạo thôi. Tôi học ở đây một năm rồi nên mọi con đường tôi thuộc như đường chỉ tay của mình nhé."

"Vậy đường sinh mệnh nằm trên đường tình duyên phải không?"

Hả? Đường sinh mệnh là đường quái nào?

Thấy mặt tôi nghệt ra. Tóc húi cua liền phì cười.

"Cậu thật kì lạ."

Sau đó hắn dùng chiêu xách cổ chó quen thuộc, xách tôi lên xe. Tất nhiên tôi cũng không làm cao, mặc cho hắn lái xe đưa mình về. Dù sao hai tiết toán cũng trôi qua, tiết tiếp theo là tiết lịch sử, môn học ưa thích của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro