Ngày mưa thứ 2: Mưa sương sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tôi đoán vậy.

Nhưng đó là hai giây trước. Hai giây sau tôi nhận ra mình đã muộn học. Sau hai giây của hai giây sau đó tôi nhận ra mình đã quên làm bài tập hè. Hai giây của hai giây của hai giây sau đó tôi nhận ra bộ đồng phục mới được là phẳng phiu, gấp gọn gàng đặt trên giường ngày hôm qua đã thành ổ lót cho Bắc Bắc.

Tôi tự hỏi nên chọc chị tôi để được thử cảm giác gãy mũi rồi nằm trong bệnh viện vài ngày hay lao qua đường để bị xe cán sau đó sống quãng đời hạnh phúc trong bệnh viện, hmm, cũng có thể là trại thương điên.

Nhưng mọi kế hoạch tưởng chừng như logic của tôi đã bị anh Nam bắt gặp trong tình cảnh tôi đang cố dụ Bắc Bắc nhai bài tạp hè của mình. Với sức khỏe của một con người có thể gồng gánh cả cái gia đình hâm hấp này anh tôi đã xách cổ tôi ném vào nhà vệ sinh sau đó thuần thục giúp tôi là quần áo.

Quên không giới thiệu. Anh tôi năm nay học năm nhất đại học. Với trình độ của mình anh tôi đỗ vào một trường luật nổi tiếng ở thành phố. Dù từ làng tôi đến thành phố khá xa nhưng anh không ở trong kia túc xa mà hàng ngày vẫn chăm chỉ về nhà với lý do giao lại nhà cho chúng tôi anh không yên tâm. Vì vậy không để anh phải cô đơn đi học một mình tôi cũng đăng kí vào trường ở thành phố. Tất nhiên cả nhà tôi chẳng hi vọng gì với việc tôi sẽ đỗ vào ngôi trường danh tiếng ấy. Nhưng vào một ngày mưa nọ, nhà chúng tôi nhận được giấy báo trúng tuyển vào trường cấp 3 danh giá. Anh tôi sốc đến nỗi kiểm tra từng hộ gia đình trong làng xem có ai tên Hạ Vũ nữa không. Chị tôi thì lắc đầu ngao ngán nói "kẻ ngốc quả nhiên cũng có phúc của kẻ ngốc". Ngươi duy nhất mừng cho tôi vẫn là Bắc Bắc.

Sau khi thả tôi trước cổng trường, anh tôi liền bắt chuyến khác đi đến trường của mình. Nhìn cổng trường sừng sững trước mặt với dòng chữ "THPT Toàn Mỹ" tôi tự hỏi bản thân mình nên đi đến quán bánh xèo chị Hương hay làm một bát bún ở cổng sau của trường. Mặc dù thường ngày anh Nam luôn răn dạy tôi không được bỏ tiết trốn học nhưng con người ai chẳng có lúc cô đơn cần ngồi một mình để suy tư về cuộc đời. Đặc biệt với thời tiết u tối ngày hôm nay, ai mà nói thời tiết hôm nay đẹp quả nhiên đầu óc có vấn đề.

Nhưng có vẻ ngày hôm nay thần may mắn đã đi qua nhà tôi mà quên hôn nhẹ vào trán tôi một cái, tôi nhận ra mình đã đánh rơi tiền ở một nơi nào đó trong vòng bán kính 200 m tại quán bún. Khi tôi xác định được vị trí của túi bút nhỏ xinh in hình hai con vịt đang tạo dáng cute ở góc túi thì nó đã nằm gọn trong tay của hai tên nhóc đầu hồng và đầu vàng. Tôi bắt đầu tự hỏi về gu thẩm mĩ của hai cậu em này. Tính cosplay hoa mai hoa đào hay gì? Nhưng chưa kịp để tôi tìm thêm một tên đầu cam để đủ bộ ba mai đào quất thì hai cậu em đã leo lên xe máy mà phóng vèo.

Với trí thông minh thuộc hàng hậu vệ của mình, tôi quyết định chạy theo chiếc xe máy kia. Nhờ có những bài tập thể dục hữu ích của chị tôi bằng việc rượt tôi quanh làng mỗi ngày, tôi vẫn chưa để mất dấu hai thanh niên hoa mai hoa đào kia. Nhưng chạy được một lúc tôi đã phải thở hồng hộc. Trong tình thế gay go, tôi liền học theo phim truyền hình nhảy lên chiếc xe bên cạnh và vỗ vai bác xe ôm.

"Đuổi theo chiếc xe kia cho tôi."

Nói xong câu này tôi liền ân hận. Vì sao tôi có thể nói chuyện với người lớn tuổi như vậy chứ. Anh tôi nói đúng, quả nhiên xem phim nhiều sẽ làm hỏng trẻ con mà.

Bác lái xe có vẻ khá bất ngờ với sự xuất hiện của tôi nhưng cuối cùng bác vẫn khởi động xe đuổi theo chiếc xe kia.

Từ từ.

Có lái xe ôm nào đi xe phân phối lớn không nhỉ?

Nhưng không kịp để não bộ tôi lý giải, chiếc xe phân phối lớn của tôi đã lao lên chặn đứng con xe cào cào của hai thằng nhóc kia. Tôi hoảng sợ ôm chặt lấy eo người đối diện. Cách một tầng áo tôi có thể cảm nhận được cơ thể săn chắc của người mình đang ôm. Bác lái xe này cũng khỏe quá đi. Sau chuyện này tôi nhất định phải xin bác cách rèn luyện mới được. Dù là con trai nhưng tôi vẫn không thể đánh lại chị tôi. Ngay cả Bắc Bắc tôi cũng không thắng nổi.

Khụ lại lạc đề rồi. Sau khi bị tôi chặn đường, hai tên nhóc kia quả nhiên tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng. Hoa đào leo xuống xe trước trừng mắt nhìn tôi:

"Này mày muốn cái gì?"

"Trả lại tôi hộp bút." - Tôi nói thẳng.

"Hả?!" - Tên hoa mai nhướn mày. Sau đó nó lôi từ trong túi ra chiếc hộp bút quen thuộc của tôi. - "Hôm nay tâm tình anh tốt nên không chấp mày."

Nói rồi nó quăng hộp bút về phía tôi. Tôi vụng về đỡ lấy sau đó bắt đầu kiểm tra đồ dùng bên trong. Sau khi kiểm tra tôi nhăn mặt lên tiếng:

"Thiếu hai chiếc bút bi, một cục tẩy hai tờ một trăm, trong đó có một tờ bị rách ở góc."

"Đờ mờ, tao bảo chỉ có vậy là chỉ có vậy. Mày thích ý kiến không?" - Tên hoa đào có vẻ nóng tính hơn bắt đầu giơ nắm đấm đe dọa tôi.

Tôi đã làm tốt chuẩn bị dù hai tên này có đánh tôi thật tôi vẫn sẽ né tránh được cho đến lúc gọi cảnh sát đến. Thật ra khi lên thành phố học chị tôi có dặn nếu bị bắt nạt chỉ cần chụp ảnh đám bắt nạt sau đó nhanh chân chạy trốn, chị tôi sẽ xử đẹp chúng. Nhưng tôi là công dân tốt sao có thể làm việc trái đạo đức như vậy được.

Trong lúc tôi lại ngẩn người thì bác lái xe im lặng từ đầu đến giờ bỗng nhiên lên tiếng:

"Trả lại hết đồ cho cậu ta."

Thật là một bác lái xe tốt bụng.

Mà khoan. Sao giọng bác lái xe lại trẻ như vậy?

Éc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro