Ngày mưa thứ nhất: Mưa nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một sự thật mà tôi không thể phủ nhận là mỗi khi nghe tên tôi mọi người sẽ dễ dàng đoán ra tôi sinh vào lúc nào.

Tôi tên Hạ Vũ. Một cơn mưa ngốc nghếch giữa ngày hè.

Tuy nhiên tôi không bao giờ tự nhận mình ngốc hết. Tôi cho rằng bản thân mình thông minh theo một cách khác. Tất nhiên tôi chỉ dám nói một mình nếu không sẽ bị người khác cười cho thối mũi.

Quay lại vấn đề vì sao tôi tên Hạ Vũ. Nó là cả một quá trình để lại lịch sử vang bóng của tôi ở cái làng này.

Năm tôi sinh ra trời hạn hán nặng. Với cái làng mà 80% sống dựa vào những thửa ruộng như làng tôi quả thực là ác mộng. Nhiều người bắt đầu tìm cách để thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng với tính cách cứng đầu mà chị tôi cho là tôi được di truyền nhiều nhất của ba tôi thì ông vẫn kiên cường bám đất. Thế rồi kì tích là tôi cũng đến. Ngay khi tôi cất tiếng khóc đầu đời thì trời bắt đầu đổ mưa. Mọi người trong làng đều tin tôi được thần linh phái xuống liên không ngừng tung hô, nhiều người dự đoán tương lai tôi sẽ làm dạng danh đất nước, đưa cái thôn nghèo này phát triển.

Khụ, đây là lời kể của ba tôi còn của chị tôi lại nghe có vẻ chân thật hơn. Tôi sinh ra khi trời đã mưa được vài ngày. Nhưng mọi người vẫn tin tôi là đứa trẻ mang đến cơn mưa đó. Quả thật, từ khi tôi sinh ra làng tôi đã không còn hạn hán.

"Vũ, đừng ngẩn người nữa mau giúp anh bê đống đồ này ra ngoài."

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Chàng trai đeo tạp dề cầm cái muôi vừa rồi là anh tôi, Hạ Thiên Nam.

Nhà tôi có tổng cộng 4 anh chị em, 3 con người và 1 con chó. Khoan hãy nói đến vấn đề phá vỡ kế hoạch hóa gia đình riêng việc để cả 4 người chúng tôi hòa hợp một ngày thôi đã là một gánh nặng của gia đình tôi rồi.

Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn chúng tôi có tên lần lượt là Hạ Thiên Nam, Hạ Tinh Vân, Hạ Vũ và Hạ Bắc Bắc. Sở dĩ chúng tôi có tên như vậy là vì ông nội tôi là người rất thích văn thơ. Ông lý giải tên tên của 4 người hợp lại sẽ thành câu thơ "Nam sơn vân khởi bắc sơn vũ.". Nhưng một câu thơ phong cảnh trữ tình như vậy gán lên người 4 người chúng tôi chẳng hợp chút nào.

Anh trai cả Hạ Thiên Nam của tôi đúng chuẩn người đàn ông mà mọi phụ nữ đều mong muốn. Với anh không gì là không thể. Còn những thứ quá sức vời anh sẽ được từ chối lịch sự bằng một câu nói đậm chất dân gian "Đ*o" kèm theo một nụ cười chuẩn soái ca với độ cong hoàn mỹ ở khóe môi.

Nhưng theo như người ta nói "Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng", nếu như anh tôi được tạo ra với vai trò một siêu anh hùng nhà Mavel thì chị tôi sẽ là phản diện bên DC. Mặc dù nghe có vẻ không liên quan lắm nhưng tôi thấy hợp lý là được.

Chị tôi Hạ Tinh Vân, một cái tên nhẹ dàng tạo cảm giác thanh thuần và trong sáng. Nhưng trái lại chị tôi lại là gái vàng trong làng đập phá. Với tính cách ngang ngược của mình, chị tôi luôn đối đầu với anh Nam trong mọi tình huống. Anh Nam bảo chị đi phía Đông chắc chắn chị sẽ đi phía Tây, bảo chị phải thục nữ sáng hôm sau chắc chắn sẽ có vài thanh niên đầu để tóc Khá Bảnh lưng xăm Pikachu đến khóc lóc tìm anh tôi. Nhìn chung chị tôi đúng chuẩn chị đại của làng dân chơi của xã.

Nhân vật tiếp theo là tôi nhưng các bạn vẫn gặp tôi dài dài nên tôi sẽ nhảy qua giới thiệu về Bắc Bắc. Bắc Bắc là con chó ta được ba tôi cứu về sau 1 lần vật lộn với 1 thanh niên đi exciter. Vì vậy từ nhỏ Bắc Bắc đã có niềm đam mê đặc biệt với việc chạy theo đuôi của mỗi xe máy đi qua nhà. Tuy nhiên sau khi bị thiến, niềm đam mê này đã biến mất thay vào đó là thú vui thưởng hoa trong vườn vào mỗi sớm mai. Bắc Bắc ăn rất khỏe thậm chí nửa nồi cơm của nhà tôi đều vào bụng Bắc Bắc. Chính vì sự to béo khỏe mạnh của Bắc Bắc đã nuôi dưỡng cho chị tôi một ước mơ có một nồi lẩu chó. Đó cũng là lý do Bắc Bắc rất sợ chị tôi. Còn nếu tính trong nhà Bắc Bắc thân ai nhất có lẽ chính là tôi. Tôi cũng yêu Bắc Bắc. Nó là thành viên duy nhất không chê tôi ngốc.

Người tiếp theo phải kể đến là ông tôi. Chuyện về ông tôi có rất nhiều nhưng tóm gọn lại vẫn là một ông cụ hiền từ với chòm râu bạc phơ yêu văn chương thích trêu con mèo vàng nhà hàng xóm và thường mua bim bim ở đầu ngõ.

Cuối cùng là ba mẹ tôi. Trong kí ức của tôi ba mẹ là những con người bận rộn. Khi tôi 4 tuổi mẹ tôi quyết định đi Đài Loan. Nhiều người nói mẹ tôi đã cưới một ông chồng bên ấy và không thèm về. Nhưng tôi vẫn tin một ngày nào đó mẹ nhất định sẽ trở về. Còn ba tôi, ông đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 3 năm. Tuy ba nóng tính nhưng ông rất thương chúng tôi. Ông yêu nơi này và yêu những kỉ niệm nơi đây. Đã rất nhiều người ngỏ ý mua mảnh đất của ba tôi, nơi mà trước đây mẹ cùng ba thường trồng rau nhưng giờ đây đã thành một bãi cỏ hoang nhưng ông nhất quyết không bán. Từ khi mẹ đi ba vẫn luôn chăm chỉ đến đây tưới rau nhưng từ khi ông mất anh tôi có đến vài lần rồi thôi. Cuối cùng vẫn là tôi xách nước ra tưới cho đống... cỏ dại.

Dù tôi thiếu thốn tình cảm của ba mẹ nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có sự quan tâm của anh chị, ông nội và cả Bắc Bắc.

À mà có phải anh tôi vừa nhở tôi gì không? Chắc là tôi nghe nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro