Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thiêu sống đồ phù thủy!


- Giết nó!


Dân làng tụ họp, người cầm cuốc, người cầm xẻng, có kẻ cầm ba chĩa, kẻ cầm đuốc cháy sáng rực, tất cả đều hướng về một căn nhà nằm độc nhất trên đỉnh đồi lộng gió. Một người phụ nữ từ trong căn nhà bằng rơm chạy vội ra ngoài, bế đứa bé còn đỏ hỏn trên tay vụt chạy về phía rừng sâu. Dân làng như những con hổ đói, tỏa ra khắp khu rừng hòng tìm cho bằng được cả hai


- Nó ở đây!


Âm thanh hò hét vang dội, tất cả đuổi theo người phụ nữ ấy. Đứa bé trên tay cô khóc không ngừng, những giọt nước mắt trên má cô cũng thế mà rơi rớt lại phía sau những bước chân. Người phụ nữ ấy là phù thủy, định nghĩa chính xác hơn là một Druid, người sử dụng phép thuật từ thiên nhiên, dùng để chữa lành là chủ yếu. Thông thường các Druid họ sống ẩn dật một mình giữa thiên nhiên nhưng cô vì đem lòng yêu mến một con người nên đã đến sống cùng người ấy nhưng chẳng may lại bị tai nạn ngã khỏi vách núi trong lúc đi săn nên chỉ còn lại một mình cô mang trong người một đứa con.


Ngày cô sinh nở, đứa trẻ quá yếu nên vừa chào đời tính mạng của nó bị đe dọa nghiêm trọng, cô chấp nhận sử dụng phép thuật trước mặt bà đỡ để bằng mọi giá cứu sống con của mình. Bà ta hoảng sợ và đi nói lại cho cả làng rằng cô là một phù thủy.


Người phụ nữ cứ thế chạy mãi trong khu rừng tối, những cành cây, bụi rậm hiểu được hoàn cảnh của cô nên đều tránh chừa lối đi và cố gắng chặn những dân làng lại. Cô nhận ra rằng mình không thể chạy thoát với đứa bé trên tay và sẽ càng tồi tệ hơn nếu bọn họ bắt được cô lẫn đứa nhỏ. Một hang động dần dần hiện rõ trước mắt, cô chạy vào trong, một đàn sói đang ngủ đều vội ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cô.


- Sh...


Ra hiệu im lặng cho bầy sói, cô nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống đất. Lũ sói dường như hiểu được cô nên đều khẽ gật đầu rồi dùng răng gắp nhẹ đứa bé đem vào giấu bên trong ổ. Người phụ nữ chạy ra khỏi hang, cố tình tạo ra tiếng động để thu hút sự chú ý của dân làng ra xa khỏi bầy sói. Giờ phút bọn họ bắt được cô, từng tán lá cây xào xạc, tiếng cái loài động vật vang lên và âm thanh cuối cùng của màn đêm là tiếng tru của bầy sói.


- Hỡi những người dân của Stoneward, chúng ta tụ họp hôm nay để thiêu sống ả phù thủy này.


- Đúng rồi, thiêu chết nó đi.


- Giết chết thứ phù thủy đi.


Ngọn lửa bùng cháy, người phụ nữ không hề rên la, chỉ lẳng lặng cúi đầu rơi những giọt nước mắt và đó chính là giọt nước làm tràn ly.


Aviar giật mình tỉnh giấc, một giấc mơ thật kì lạ, sao bản thân lại nằm mơ về quãng thời gian cách xa hiện tại, thậm chí còn rất là chân thật, cứ như cậu chính là người phụ nữ đó. Dùng tay sờ lên trán thì thấy đã lấm tấm vài giọt mồ hôi, không lẽ giấc mơ là kí ức từ kiếp trước của cậu.


"Em ngủ dậy chưa?"


Chiếc điện thoại đặt kế bên tủ đầu giường vang lên tiếng tin nhắn, Aviar cầm lên đọc, đôi môi nở một nụ cười thoả mãn.


"Em vừa ngủ dậy."


Cậu đứng dậy, ném chiếc điện thoại lên giường rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Đang đánh răng thì tiếng tin nhắn lại vang lên, một tay cầm bản chải, tay còn lại cậu búng một cái, chiếc điện thoại bay lơ lửng giữa không trung đến trước mặt. "Hôm nay anh không đi coi phim với em được, có việc đột xuất."


Aviar chỉ đọc tin nhắn, tiếp tục đánh răng. Vệ sinh cá nhân lẫn ăn sáng xong cậu liền lấy quả cầu pha lê đặt trên kệ sách xuống. Đọc vài câu thần chú, hình ảnh trong quả cầu liền hiện lên, người yêu của cậu đang nắm tay với người con trai khác, cả hai người bước vào rạp phim. Cơn giận bộc phát, Aviar dịch chuyển thẳng đến rạp phim rồi nắm áo hắn dịch chuyển đi nơi khác ngay lập tức.


- Aviar?


- Khốn nạn.


Aviar tát thẳng vào mặt hắn.


- Mày dám tát tao!


Hắn giơ tay lên định đáp trả nhưng chưa kịp hành động thì cánh tay bị bẻ cong bởi một lực vô hình, bẻ vặn hai vòng kêu răng rắc, hắn gào lên trong đau đớn. Aviar cười khoái chí, tiếp tục bẻ nốt cánh tay còn lại của con búp bê đang cầm trên tay.


- Đồ phù thủy!!! Cứu tôi với!!!


- La đi, cứ la thoải mái đi, độ cao này ngoài tiếng gió thì chẳng ai nghe được mày nói gì đâu.Aviar tiếp tục bẻ đến đôi chân, hắn khóc lóc van xin tha mạng.


- Mày biết không, đã có lúc tao nghĩ rằng mày sẽ khác với những thằng tao đã quen nhưng rồi cũng đâu vào đấy, lời hứa nơi chót lưỡi đầu môi.


- Anh thề anh sẽ không phản bội em đâu, anh yêu em thật mà.


- Yêu tôi? Nực cười, anh làm như lần đầu ăn vụng vậy.


- Mày cứ giữ tao ở đây đi, người nhà không thấy sẽ báo cảnh sát bắt mày.


- Vậy hả, để tao làm cho họ bận rộn xíu nha.


Dứt lời, Aviar dùng phép ném hắn bay xa đến tận gần tòa nhà cao ốc kế cạnh rồi rơi từ tầng năm mươi xuống đất, cơ thể nát nhũn như tương, máu bắn tung tóe khắp chốn khiến những người bên dưới khiếp sợ.


Cậu cười nhếch môi rồi biến về nhà.


Truyền thông ngày nay nắm bắt thật nhanh, mới đó đã có tin tức về việc đó, tiên tiến hơn thế kỷ trước nhiều. Nếu tính theo tuổi của con người thì Aviar đã gần một nghìn tuổi nhưng đối với một phù thủy mà nói thì chỉ mới mười tám, đó cũng là lý do vì sao người khác nhìn cậu không khác gì thanh niên. Thời đại này đỡ hơn lúc trước, chuyện nam yêu nam đã trở nên bình thường như cơm bữa, tuy vẫn có lời ra tiếng vào nhưng nhìn chung đã có tiến bộ. Bộ luật phù thủy cũng vậy, chỉ nữ nhân mới được phép trở thành phù thủy, nam nhân bắt buộc phải trở thành pháp sư, con người thay đổi, phù thủy cũng thay đổi. Hội đồng Phép thuật được lập ra, luật được ban bố và không còn cấm nữa.


- Alo?


- Aviar, vụ vừa rồi trên tivi là do cậu làm nữa phải không?


- Đúng thì sao mà không đúng thì sao?


- Cậu coi chừng đấy, đến tai Hội đồng thì không xong đâu.


Aviar cúp máy, cậu nằm lăn ra giường ngắm nhìn trần nhà rồi thở dài một hơi, tự hỏi không có lấy một người nào tốt sao? Trong quá khứ không biết bao nhiêu lần cậu đã nếm trải vị đắng của tình yêu, phản bội, cắm sừng, lừa dối, ghen tuông, chiếm hữu, gia trưởng, chưa một lần nếm được mùi vị ngọt ngào, một người quan tâm thực sự chứ không phải vì khuôn mặt đẹp trai, cơ thể săn chắc để rồi mọi thứ kết thúc trên giường ngủ. Nếu mọi thứ đã tha hóa như vậy thì tại sao còn phải tìm kiếm tình yêu, chẳng ai thật lòng, chẳng có thứ gì gọi là tình yêu, chỉ là lợi dụng nhau mà thôi.


Aviar mở tủ kho thảo dược, vừa đọc quyển sách vừa lựa ra những nguyên liệu cần thiết, cậu quyết định nếu bản thân không có được tình yêu, thì không một ai được phép có nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro