Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độc dược chính là sở trường của Aviar nên không quá khó để chế ra một loại thuốc, dường như ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng này, ngay cả những giáo sư bộ môn độc dược cũng thường xuyên khen ngợi trí tuệ của cậu. Thuốc đã làm xong, tiếp theo cần phải tìm mục tiêu, cũng không quá khó để làm điều đó.


Aviar lấy cây chổi bay một vòng quanh các công viên, bờ sông, nơi các đôi tình nhân ngồi trò chuyện, ăn uống đông đúc. Lượn lờ được vài vòng, cậu bắt gặp một đôi nam nam đang ngồi ở nơi vắng vẻ liền bay thấp xuống.

- Hai đứa mày là người yêu phải không?


Bọn họ chưa định thần được Aviar từ đâu chui ra nên chỉ gật đầu nhẹ. Cậu dùng phép lôi một người lại, tay bóp lấy cằm rồi đổ thuốc độc vào miệng hắn.


- Anh... anh cho người yêu em... uống gì vậy?


Ánh mắt của Aviar lúc này tràn đầy sát khí và thù hận, cậu nhảy đến người vừa thốt lên lời nói, dùng phép ép cả người xuống đất rồi dùng một cây kim may kín miệng lại mặc cho những âm thanh rên la chỉ có thể thốt lên ư ử trong cuốn họng. Xung quanh môi người kia chỉ toàn là máu, đôi mắt đẫm lệ tràn đầy sự bất lực.


Thuốc độc bắt đầu ngấm vào cơ thể, hắn ta trở nên có chút điên cuồng, tự lột sạch quần áo bản thân rồi xông đến hôn hít người còn lại như một con nghiện.


- Thì ra mục đích của ngươi là cơ thể người này. Thấy không, chẳng có kẻ nào yêu nhau bằng trái tim cả.


Vừa dứt câu, Aviar dùng phép lôi hắn ta ra, rút ngay con dao cắt một nhát ngọt lịm, dương vật của hắn rơi xuống đất, máu bắn ra tung tóe. Cơn đau khiến cho đầu óc tỉnh lại trước cơn mê muội, hắn ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt vùng hạ bộ đang chảy máu không ngừng.


- Ha ha ha ha ha ha.


Aviar cười một cách sảng khoái, cậu vẫy tay, dùng phép một lần nữa điều khiển dương vật đang nằm trên đất kia đến chỗ người còn lại. Chỉ một cái búng tay quần áo hắn đã bị lột sạch, hai chân dang rộng ra tiếp nhận "của quý" được đút vào bên trong. Hắn ta cố gắng chống cự, Aviar tức giận xé toạc luôn cả vùng hậu môn thành một lỗ rộng, đẩy thứ đó vào và cười khoái chí.


- Bây giờ tụi bây yêu nhau phải không? Đây là bình thuốc sẽ phục hồi lại hoàn toàn, nhưng chỉ một đứa được uống, vậy nói xem, đứa nào xứng đáng?


Cậu ném lọ thuốc ở giữa hai người rồi lấy chổi bay lên không trung ngắm nhìn màn kịch đến phút cao trào. Quả không nằm ngoài dự đoán, cả hai đều cố gắng bò đến chỗ lọ thuốc, giành giật nhau để được uống nó. Làm gì có thứ tình yêu cao thượng, người này hy sinh cho người kia, tất cả chỉ là dối trá, chỉ là những lời nói sáo rỗng, những câu chuyện chỉ nằm trong sách.


Aviar chợt cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu nhớ đến câu nói đã từng nghe lúc trước rằng chẳng ai yêu ai suốt đời, chẳng ai bên ai suốt đời, chẳng có ai lo cho ai suốt đời, chỉ có bản thân mình tự lo cho mình cả đời mà thôi. Cậu bay sà xuống, giật lấy lọ thuốc rồi bay đi mặc kệ hai kẻ sống dở chết dở nằm đó trên mặt đường với trái tim lạnh lẽo.


Cứ như vậy tiếp tục khiến cho thêm năm cặp đôi thừa sống thiếu chết, thông tin tràn ngập trên các trang báo và mạng xã hội khiến cho mọi người hoang mang, đồn thổi rằng có một tên sát nhân biến thái thích hành hạ các cặp đôi yêu nhau. Aviar quay trở về nhà, thỏa mãn với những gì đã làm, cậu vừa huýt sáo vừa nấu cho bản thân một bữa tối thịnh soạn mà không chút mảy may sự việc đã đến tai ai.


Chuyện gì đến cũng đến, tin tức đến tai Hội đồng Phép thuật và một cuộc họp khẩn được tổ chức. Không mất nhiều thời gian bàn luận, tất cả đều thống nhất điều tra kĩ chuyện này và phát lệnh truy nã khẩn cấp nếu như kẻ đó là pháp sư hoặc phù thủy.


Một tuần sau đó, Aviar vẫn liên tục gây ra những vụ hành hạ tra tấn dã man, Hội đồng cũng đã điều tra cậu và thư triệu tập được gửi đến.


"Aviar, vì những tội lỗi mà ngươi đã ra không những trái với đạo lý mà còn làm cho thế giới của chúng ta bị lộ. Hội đồng Phép thuật triệu tập ngươi về để điều tra thêm, thời hạn là một ngày. Nếu không tuân thủ sẽ có biện pháp mạnh từ đội Pháp vệ."


- Ha ha ha, nực cười...


Aviar cười lớn, dùng phép thuật đốt cháy lá thư giữa không trung. Vừa đốt xong thì tiếng hộp thư điện tử báo hiệu vang lên, có một email vừa được gửi đến với tiêu đề để trống. Cậu tò mò mở ra xem thì nó là một đoạn kí tự khó hiểu nhưng sao Aviar lại có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó rồi mà cố gắng lục lọi trong kí ức vẫn không thể nào gợi nhớ được. Aviar mặc kệ, tắt điện thoại rồi ngủ.


Trong giấc mơ, cậu lại thấy người phụ nữ kì lạ đó, không có gương mặt chỉ thấy được câu chuyện diễn ra.


- Chị Loraine, mau đưa tôi lọ màu tím trên kệ.


Người đàn bà nói một cách khó khăn, hai tay vẫn ôm chặt đứa bé mới sinh nằm im lặng trong lòng.


Gương mặt đen vô hình chảy ròng ra những hàng nước mắt.


Cô mặc kệ, đưa chất lỏng màu tím đặc sệt vào trong miệng đứa nhỏ, đôi môi liên tục mấp máy đọc những từ cổ ngữ. Một lát sau đứa bé bật khóc thành tiếng, người phụ nữ mừng rỡ lấy khăn ấm quấn nó lại.


- Ma thuật! Đồ phù thủy!


Bà ta sợ hãi la lớn, gương mặt trắng bệch, đi lùi lại vài bước rồi té ngã ra đất. Loraine nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, tay cứ quơ xung quanh chụp được thứ gì liền ném vào. Vì quá mệt sau khi sinh nên cô chỉ có thể xoay người che không cho trúng đứa bé.


- Mày... đứa này là con của quỷ, tao...tao sẽ nói dân làng treo cổ mày.


Dứt lời Loraine đứng ngay dậy, hất thau nước sôi vào người cô rồi bỏ chạy bán sống bán chết xuống đồi.


- Con trai của mẹ, con cứ yên tâm ngủ ngon, còn mẹ ở đây sẽ không ai làm hại con đâu.


Aviar giật mình tỉnh giấc, hai hàng nước mắt chảy dài gương mặt từ lúc nào không hay biết. Bất chợt một dòng kí ức thoáng ùa về, Aviar nhận ra những con chữ trong email kì lạ kia nằm ở trong quyển sách thần chú của mẹ cậu để lại.


Vội vàng ngội dậy lục tung kệ sách để tìm, nó nằm ở trong góc, cùng một bộ với những thứ cậu không thích đọc. Lật xem hết cả quyển sách thì chỉ vài từ được đánh dấu bằng kí tự đó, kết hợp chúng với email thì có thể viết ra được.


"Aviar, đến cây liễu già ở công viên trung tâm lúc nửa đêm, câu trả lời cho những giấc mơ sẽ được giải đáp."


Cậu nhíu mày, không biết bức thư này có thể tin tưởng được hay không, còn đang phân vân nghi hoặc thì có tiếng gõ cửa. Aviar mở cửa và nhìn thấy hai người đàn ông độ tuổi tam tuần, da ngăm đen, mặc áo khoác màu bạc đã sạm đi.


- Aviar phải không, Hội đồng Phép thuật có lệnh triệu tập cậu, chúng tôi đến đây hộ tống.Một lọ thuốc được ném, một tiếng nổ nhỏ rồi màn khối bốc lên, Aviar vội chuồn ra cửa sau. Hộ tống gì chứ, đây rõ ràng là đến áp giải đi. Trước khi đụng độ với người trong Hội đồng cần phải biết thực lực của họ thế nào đã. Tuy mang vẻ ngoài của một thanh niên nhưng tuổi thực sự của cậu lớn hơn nhiều.


Aviar cứ chạy rồi liên tục dịch chuyển tức thời để che giấu dấu vết của mình. Ngay lúc này cần phải tránh mặt, làm rõ chuyện giấc mơ rồi tính tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro