Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Vào một ngày,trời mây đen xám xịt cả một bầu trời.Mưa rơi tí tách xuống đất,rồi rơi trên những chiếc là xanh mươn mướt.Bỗng chốc vang lên tiếng la hét từ trong phủ Vương gia phát ra,tiếng hét của một người đang sinh con.Thiên Giang Linh,phu nhân của Vương gia đang mang thai đứa con thứ tư và hôm nay chính là ngày mà hài tử đó chính thức chào đời.Tiếng bà đẻ cố bảo phu nhân ráng lên ngày một to:

-Phu nhân!Cố thêm chút xíu nữa nào!

 -A....A....A...

-Phu nhân,gắng lên!

-A...a...ư..hộc..hộc...A...

-Sắp ra rồi,phu nhân.Gắng thêm chút nữa thôi!

-A....A...A...

    Nghe thấy tiếng kêu đó của nương tử mình,Vương Hàm là lão gia của gia tộc Vương gia cũng hết sức lo lắng.Vừa lo lắng vừa hồi hộp vì đứa con trai của mình sắp được chào đời.Các người con khác của lão gia cũng vậy,cũng vừa lo cho mẫu thân mình mà cũng mong đệ đệ mau sinh ra.Bỗng chốc có tiếng khóc oe oe và bà đỡ đẻ nói to:

-Ra rồi!Hài tử ra rồi!Lão gia ơi,hài tử sinh ra rồi!!

    Nghe thấy vậy,Vương Hàm lập tức đẩy cửa chạy vào.Gương mặt toát lên vẻ vui mừng rạng rỡ đi tới ngắm nhìn đứa con của mình.Đứa trẻ này a~Gương mặt rất thanh tú,đường nét vô cùng sắc sảo,đôi mắt màu vàng như màu ánh nắng ban mai làm ấm lòng người,đôi môi mỏng và còn pha thêm chút hiền dịu giống nương tử a.Thật diễm lệ...

 -Tướng công...ta...ta muốn được ngắm con.

-Được!Được a!

    Thiên Giang Linh vừa mới đẻ xong thở hổn hển,nói ra từng chữ khó khăn.Đôi bàn tay vươn lấy đỡ hài tử từ tay Vương Hàm,đôi môi khô khan mỉm cười khi thấy đứa con mình  vừa mới sinh ra,Thiên Giang Linh cười sờ lên mặt đứa bé...

 -Con của ta...Ta là mẹ con đây.Ta tên là Thiên Giang Linh,con nhớ chưa?Là Thiên Giang Linh a...

    Đứa trẻ nhìn Thiên Giang Linh với đôi mắt vàng óng ánh được nheo lai và đôi môi cười thích thú,như thể nó đã nhớ được tên của mẹ nó.Thiên Giang Linh ôm đứa bé vào lòng và hai hàng nước mắt rơi dài trên má,chắc hẳn các bà mẹ khi sinh con sẽ hiểu được cảm giác này,cảm giác khi đứa con yêu quý của mình mang trong bụng được chào đời và đón chào một cuộc sống mới.Vương Hàm ngồi xuống bên cạnh Thiên Giang Linh và nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của nàng.

  -Giang Linh,nàng đã chịu nhiều vất vả rồi.Đứa con của chúng ta đã được sinh ra,nhìn rất khôi ngô tuấn tú a.Cho nên,nàng cứ nghỉ ngơi đi.Mọi chuyện để ta lo.

  -Vương Hàm,cảm ơn chàng nhiều lắm.Nhưng ta chưa tài nào nghỉ ngơi được khi con của chúng ta chưa có tên.

  -Tên sao?

  -Ừm,là một cái tên.

   -Ta đã nghĩ sẵn rồi,nhưng không biết nàng thấy có ổn hay không.

  -Tên gì?Chàng nói đi a.

 -Là Vương Lạc Thiên Ân a!Vương chính là họ của ta,Lạc là âm đệm,còn Thiên Ân có nghĩa là ơn trời ban tặng.Đứa con này,cũng chính nhờ trời ban tặng mà chúng ta mới có được.Ta nghĩ,nên đặt tên như thế để biết ơn đến trời cao.

-Vương Lạc Thiên Ân?Hảo,được a!Cái tên này rất hay và có ý nghĩa.Vậy,con à.Tên con sẽ là Vương Thiên Ân nhé!

   Thiên Giang Linh nhìn đứa con mình cười tươi mà nói,dường như đứa trẻ cũng thích cái tên này nên cũng cười theo mẹ của nó.Cả hai đôi phu thê cùng tựa vào nhau mà nhìn ngắm đứa con của mình,từ đâu có tiếng bước chân bước vào.Vương Hàm quay qua thì thấy ba đứa con của mình lon ton đi vào,từ nãy đến giờ sợ làm phiền Vương Hàm và Thiên Giang Linh nên chúng không dám vào.Vương Hàm nhìn ôn tồn bảo với chúng:

 -Sao thế?Từ lúc mẹ các con sinh đệ đệ của các con ra sao không dám vào?

 -Dạ,chúng con sợ làm phiền người nên không dám vào. _Vương Ôn Dĩnh,Đại Công Tử nhà Vương gia.Người được coi làxuất chúng,có tài có đức.Luôn tận tình với mọi người,giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn.Năm nay vừa tròn 12 tuổi._

 -Phiền gì chứ a!Đây cũng là đệ đệ của các con mà,nên các con cứ vô thăm!

 -Mẹ,đệ đệ của con đâu ạ?_Vương Hoà Minh,Nhị Công Tử nhà Vương gia.Tính tình rất nhay nhạy,hoạt bát và lanh lợi.Luôn mang lại niềm hạnh phúc cho người khác,nhưng đôi khi cũng rất quậy phá và không chịu vâng lời cha mình.Tròn 9 tuổi._

 -Đây,đệ đệ của con. _đưa ra_

 -Oa,đệ đệ con dễ thương quá đi à!Haha...chào đệ nhé!Mà mẹ ơi,tên đệ ấy là gì ạ?

 -Vương Thiên Ân.

 -Vâng!Hihi,chào đệ,Thiên Ân.Ta tên là Vương Hoà Minh,là nhị ca ca của đệ đó.Thiên Ân này,mau mau lớn nhanh để chơi với ca nha,chứ ta chơi một mình chán lắm a~

 -A Minh,con quậy còn chưa đủ hay sao mà rủ thêm đệ đệ của con quậy nữa hả?Có A Dĩnh chơi với con nữa mà.

 -Chơi với Đại ca ca chán lắm,suốt ngày toàn đọc sách thôi à!

 -Hoà Minh,ai bắt đệ chơi với ta không?Với lại,đệ quậy như giặc vầy thì ai mà dám chơi được cơ chứ!

 -Hứ,đệ không biết!Mai mốt Thiên Ân lớn lên nhất định sẽ cùng đệ chơi a!Không thèm chơi với ca đâu!

-Thiên Ân chắc cũng không dám chơi với đệ đâu.

 -Ca...!

-Thôi nào thôi nào mấy đứa!Đừng cãi nhau như vậy chứ.

 -Vâng...

 -Thiên Ân,chào đệ nha!Ta là Vương Ôn Dĩnh,là Đại ca ca của đệ a!Thiên Ân à,mau chóng lớn để ta còn có người cùng ta chống Hoà Minh a!

 -Đại ca ca,ca cũng giống đệ mà!Còn bảo đệ,ca cũng vậy mà!

 -Ta khác,đệ khác!Sao có thể đem ra so sánh được.

 -Khác chỗ nào chứ!

 -Thôi nào hai đứa,nghe lời ta nào!Đừng cãi nhau nữa!Mà...A Ninh đâu?Sao ta không thấy?_Thiên Giang Linh ngó quanh_

 -Ủa,đệ ấy còn đi vào với tụi con mà!

 -A Ninh!A Ninh à,A Ninh!

   Từ góc cửa xuất hiện một cậu bé chừng 6 tuổi đang đứng nép nép bên cửa không dám vào,khuôn mặt có vẻ rất nhút nhát và rụt rè.Cậu bé cứ đứng ở góc cửa mà không bước vào,bỏ được một chân vào nhưng lại rút ra.Ánh mắt liếc vào chỗ Thiên Giang Linh đang ôm Thiên Ân rồi lại đảo mắt sang chỗ khác và cúi gầm mặt xuống.Vương Hàm đành thở dài rồi đi đến chỗ cậu bé,bồng cậu bé lên và dịu dàng hỏi:

 -A Ninh,sao con không vào thăm đệ đệ con a?

 -Con..con... _Vương Lục Ninh,Tam Công Tử nhà Vương gia.Tính cách có phần nhút nhát,rụt rè.Ngại giao tiếp với người lạ,nhưng lại rất có năng khiếu về sử sách.Tuy nhút nhát nhưng không nhu nhược chính là câu để miêu tả Tam công tử này.Hiện 6 tuổi._

 -Sao vậy a?A Ninh,đến đây với ta nào._Thiên Giang Linh gọi A Ninh đến với mình_

 -Ta bế con đến đấy nhé!

 -Vâng...

    Vương Hàm bế A Ninh đến chỗ của Thiên Ân,lúc đầu thì cứ úp mặt vào vai Vương Hàm,Thiên Giang Linh khuyên mãi mới chịu mở mặt ra nhìn Thiên Ân.A,đệ đệ của mình cũng rất dễ thương a!Đôi mắt màu váng óng ánh,đôi môi nhỏ hồng mỏng chúm chím và đang cười với mình nữa chứ.A Ninh với với tới chỗ Thiên Ân và sờ vào mặt,bỗng chốc cười khúc khích.Trông rất vui vẻ,chưa bao giờ A Ninh lại chủ động giao tiếp như thế hết a.

 -Ừm...Chào..chào đệ,ta là Vương Lục Ninh.Là Tam ca ca của...của đệ a!Mong...mong sau này,đệ với ta cùng...cùng...chơi với nhau...nhé...

   Thấy A Ninh chủ động chào như thế,mọi người đều rất là mừng a,mặc dù có hơi lắp bắp một chút xíu.Nhưng như thế thì A Ninh sẽ mau chóng hết nhút nhát a,thật là điềm tốt.Bỗng những tia nắng xuyên qua từ các đám mây từng hàng từng hàng chiếu xuống mặt đất,từng dải mây đen từ từ tản ra thành những mây nhỏ rồi tan biến.Nhường chỗ lại cho những tia ánh nắng chói chang và ấm áp sau cơn mưa lạnh lẽo kia,khắp nơi đều trở nên tưng bừng đầy sức sống.Mọi vật trở nên sáng chói và cũng như là,chào đón một hài tử mới sinh ra đời...







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro