Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ ngày Thiên Ân được sinh ra,mọi chuyện trong gia tộc dường như rất ổn thoả và luôn gặp may mắn.Các trưởng lão tộc xem ra rất hài lòng về việc này,điều đó càng tăng thêm sự nổi tiếng của Thiên Ân ra khắp kinh thành.Và kinh thành mà Thiên Ân đang sống chính là kinh thành Huế.Một kinh thành đồ sộ có nhiều phong cảnh đẹp đẽ và các dãy thành cao chót vót,những người dân tốt bụng,luôn niềm nở.Đôi lúc,Thiên Ân cảm thấy thật là hạnh phúc khi được sống trong một nơi luôn đầy ắp tiếng cười và tình yêu thương được lan toả...Thực sự là rất ấm áp a.Năm nay Thiên Ân đã được 10 tuổi,lứa tuổi cần phải học hỏi nhiều điều từ môi trường bên ngoài,nên Vương Ôn Dĩnh là Đại ca ca của Thiên Ân đã đưa Thiên Ân ra ngoài thành để thu thập những kiến thức cần thiết.Với tính tình ôn hoà,phong nhã và cực kỳ biết phép tắc của Thiên Ân.Đã khiến Thiên Ân hoà nhập với cuộc sống một cách nhanh chóng đến không tưởng,khiến cho cả Ôn Dĩnh cũng phải bất ngờ đến độ không tin vào mắt mình.Hoà Minh và Lục Ninh khi bước chân ra ngoài thành thì phải mất khoảng chừng tầm hai hoặc ba tháng mới có quen dần với cuộc sống mới,nhưng Thiên Ân thì chỉ mất có một tuần mà đã hoà nhập được.Thật là đáng khâm phục a.Bỗng nhiên Thiên Ân giựt giựt tay áo của Ôn Dĩnh và chỉ về phía một ngôi chùa gần đó và nói:

 -Dĩnh ca ca,ca dẫn đệ tới đó được không?

 -Tiểu Ân,ý đệ là Chùa Một Cột đó sao?_Vừa nói,Ôn Dĩnh vừa đưa tay chỉ về phía mà Thiên Ân chỉ_

 -Hoá ra nó tên là Chùa Một Cột a!Phải a,đệ muốn tới đó!

 -Nhưng mà chỗ đó đang rất đông người,ta chỉ sợ đệ sẽ bị lạc.

 -Dĩnh ca ca,đệ lớn rồi chứ đâu phải con nít chứ!Đệ sẽ không bị lạc đâu.

 -Nếu đệ đã nói thế thì được rồi,ta dẫn đệ đi.

 -Vâng!

      Cả hai công tử nhà Vương gia cùng đi đến Chùa Một Cột,nơi mà Thiên Ân háo hức muốn tới.Chùa Một Cột hay nó còn có ba tên gọi khác như Nhất Trụ Tháp  (一柱塔) hay Diên Hựu Tự (延祐寺) hoặc Liên Hoa Đài (蓮花臺) được xây dựng giữa lòng hồ hoa sen và chỉ có một cột làm giá đỡ cho toàn bộ ngôi chùa.Kiến trúc cũng rất độc đáo và rất đẹp dẽ,không có một đất nước láng giềng nào có thể có được nét đẹp độc đáo đó.Khi đến nơi thì đúng như lời Ôn Dĩnh nói,rất nhiều người tấp nập ra vào.Đi vào thôi còn phải xô đẩy lẫn nhau,xém rớt xuống hồ sen gần chùa.May mắn lắm,Ôn Dĩnh và Thiên Ân mới len vào được.Với tính ham học hỏi của mình,Thiên Ân liền hỏi Ôn Dĩnh về một bài thơ có liên quan đến Chùa Một Cột này:

 -Dĩnh ca ca,Chùa Một Cột này có một bài thơ viết về nó đúng không ạ?

 -Chà,không ngờ đệ cũng biết nha!Phải,có một bài thơ liên quan đến ngôi chùa này.

 -Vậy ca đọc cho đệ nghe được không?

 -Được chứ a!E hèm...

    "Thượng phương thu dạ nhất chung lan

      Nguyệt sắc như ba phong thụ đan

       Si vẫn đảo miên phương kính lãnh

      Tháp quang song trĩ ngọc tiềm hàn

      Vạn duyên bất nhiễu thành giá tục

       Bán điểm vô ưu nhãn phóng khoan

        Tham thấu thị phi bình đẳng tướng

       Ma cung Phật quốc hảo sinh quan"

 -Oa,ca giỏi ghê!

 -Không đâu đệ,cái này ta học lỏm được cha đó!Bởi vì thường ngày cha hay ngồi ở hoa viên mà ngâm nga câu thơ này suốt,ta nghe riết cũng thuộc.Đệ muốn nghe phần dịch không?

 -Có chứ ạ!

  -Được,vậy ta dịch cho đệ nghe!

        "Đêm thu chùa thoảng tiếng chuông tàn

           Phong đỏ, trăng ngời, sóng nguyệt lan

           In ngược hình chim, gương nước lạnh

             Sẫm đôi bóng tháp, ngón tiên hàn.

               Muôn duyên chẳng vướng: xa trần tục

             Một mảy nào lo: rộng nhãn quan 

                Thấu hiểu thị phi đều thế cả 

                 Dầu ma dầu Phật, chốn nào hơn?"

 -Thật xuất sắc a!Cả câu thơ lẫn câu thơ dịch đều rất xuất sắc,nghe rất là hay a!

 -Xem ra đệ rất thích ngâm thơ ca nhỉ,Tiểu Ân?

 -Hì,đệ...

     Chưa nói hết câu,thì bỗng đột nhiên có một tiếng hét thất thanh của một cô nương nào đó gần đây bị rớt xuống sông ở chỗ gần chùa.Tất cả mọi người đều chạy ra đó thật nhanh và có mấy người nhảy xuống cứu cô nương ấy.Nhưng vì chỗ cô nương ấy rơi xuống khá sâu mà người của cô nương ấy sắp bị chìm xuống rồi,nên có bơi nhanh cỡ mấy cũng không cứu được.Bỗng tiếng nhảy xuống nước kêu cái ùm rất to,hoá ra đó là Thiên Ân đã nhảy xuống và bơi thật  nhanh đến chỗ cô nương đó.Nhưng gần đến nơi thì Thiên Ân gần như kiệt sức vì mới vừa khỏi bệnh cách đây vài ngày nên sức khoẻ còn hơi yếu,chưa bình phục hẳn.Đột nhiên có một người xách cổ áo Thiên Ân lên và lên bờ cả cô nương đó cũng thế.Vừa lên tới bờ.Thiên Ân ho sặc sụa,mặt thì hốc hác đi hẳn.Ôn Dĩnh thấy vậy,liền rất lo và chạy ngay tới hỏi han và cũng trong lúc đó.Một tiếng nói vang lên:

 -Vừa có mới bơi được một tý là đã hốc hác vậy rồi sao?Thật là yếu mà!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro