Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân nghe thấy giọng nói đó liền quay qua nhìn người đang nói mình,ánh mắt có vẻ rất tò mò xem ai nói mình như thế.Vừa quay qua thì thấy một nam công tử mặc bộ y phục màu xanh nước nhạt,tóc chĩa ngôi ở giữa và được buộc gọn gàng lên.Tuổi cỡ chừng hơn một hai tuổi gì đó,khuôn mặt thì rất anh tuấn,vầng trán cao và đôi môi hồng hào nhỏ nhắn,nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt của hắn.Hai bên mắt,mỗi bên mắt có một màu khác nhau.Bên trái màu đỏ thẫm như máu đào,còn bên phải thì màu vàng như ánh mặt trời.Thiên Ân cứ nhìn hắn mãi,cũng bởi vì bị thu hut bởi đôi mắt lạ lẫm này.Thấy Thiên Ân cứ nhìn mình chằm chằm,hắn ta liền đi tới và ghé sát mặt lại gần Thiên Ân và nói:

-Này,sao cứ nhìn ta mãi thế hả?Thích ta rồi sao?_Vừa nói,hắn vừa dùng đôi mắt ma mị nhìn Thiên Ân_

Bất giác Thiên Ân như bị thôi miên bởi ánh mắt đó,bàn tay bất giác đưa lên định sờ vào khuôn mặt đó.Nhưng Thiên Ân đã kịp tỉnh trí và mau chóng lùi ra xa và đứng dậy.Chắp tay cúi thấp người và khuôn mặt rất nghiêm chỉnh cất lên tiếng nói của mình:

-Xin lỗi công tử,ta mạo phạm với công tử rồi.Mong công tử thứ lỗi.

-Hửm?Ngươi xin lỗi ta sao?_Hắn đưa tay chỉ vào mình_

-Phải.

-Haha!Vương gia nhà các người có vẻ rất biết lễ nghi quá ha!Chắc hẳn được dạy dỗ rất chu toàn đây!

-Xin hỏi,công tử đây biết Vương gia chúng ta?_Thiên Ân bất ngờ trước câu nói của hắn và miệng bất giác hỏi_

-Đương nhiên là ta biết!Chắc hẳn cha mẹ ngươi chưa nói cho ngươi biết,ta chính là Mạn Châu Sa Hoa.Là ân nhân đã cứu mạng của cha mẹ ngươi đó!

-Ân nhân sao?

-Mạn Châu Sa Hoa?Có phải ngươi chính là đứa trẻ năm đó?_Ôn Dĩnh bỗng lên tiếng_

-Phải a!_Hắn vừa nói vừa cười thật tươi_

Ôn Dĩnh đưa tay ra bắt tay với Sa Hoa và cười hiền hoà,hắn thấy thế cũng theo tự nhiên đưa tay ra bắt.Cả hai người cùng cười với nhau mà quên mất rằng Thiên Ân đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.Bỗng có một giọng của một nữ tử cất lên,trong trẻo và êm dịu như tiếng của dòng suối trong.Nghe rất êm tai:

-Đa tạ hai vị công tử đã cứu ta,nếu không có hai công tử đây.Ta chắc đã không còn sống được nữa rồi._Hành lễ rất trang trọng_

-Ai nhô!Cô nương à,không cần đa lễ vậy đâu a!Cứu người là việc trọng đại mà,với lại.Cô nương là nữ tử,chân yếu tay mềm.Thân như cành vàng lá ngọc,không nên nói những điều vậy a!_Sa Hoa đi tới và đỡ lấy_

-Công tử nói quá rồi,ta chỉ là một thảo dân nghèo.Không phải cành vàng lá ngọc gì đâu.

-Vậy cô nương à,cô nương có thể cho ta biết quý danh của cô là gì không?

-Ừm...Ta họ Bạc...tên Vô Thuỷ.

-Bạc Vô Thuỷ à?Cái tên nghe hay a!

-Công tử quá khen rồi!Còn vị công tử kia..._Nhìn Thiên Ân_Công tử có thể cho ta biết quý danh được không?

-Ta họ Vương,tên Lạc Thiên Ân.

-Vương Lạc Thiên Ân...Mạn Châu Sa Hoa...Ừm,ta nhớ tên của hai công tử rồi!Hai vị nhất định sẽ là vị cứu tinh mà ta không thể quên được!

Vừa nói Vô Thuỷ vừa cười tươi,gương mặt nhìn rất phúc hậu.Thiên Ân ngấm ngầm đánh giá Vô Thuỷ rất tỉ mỉ,cô nương này bề ngoài trông có vẻ không có gì nguy hiểm,có tính cách rất tốt bụng và hiền hoà.Cư xử cũng rất biết chừng mực,nói chung là một cô nương tốt.Bản tính xưa nay của Thiên Ân là hay đánh giá người tiếp xúc với mình,xem họ ra sao rồi mới giao tiếp.Đương nhiên với Sa Hoa cũng thế,cũng đã đánh giá,nhưng đối với hắn.Thiên Ân không tài nào ưa nổi với bản tính thích đi trêu chọc người khác của hắn.Người này,nên tránh xa càng xa càng tốt.Nhưng vì là ân nhân cứu mạng của cha mẹ mình nên phải nhẫn nhịn,không nên làm gì hắn.

Ôn Dĩnh đứng xem chuyện thì cảm thấy trời hình như sắp mưa nên mau chóng nói nhỏ vào tai Thiên Ân:"Thiên Ân à,chúng ta nên về thôi.Sắp có mưa rồi.",nghe thế Thiên Ân liền gật đầu và nói với Sa Hoa và Vô Thuỷ:

-Trời sắp mưa,nên hai người nên về nhà của mình đi.Không thôi sẽ nhiễm phong hàn đó.

-Nhưng mà,chân ngươi..._Vừa nói Sa Hoa vừa chỉ vào chỗ bị chảy máu mà không ai phát hiện_Có thể lết xác về nhà chứ?

-Đa tạ Mạn công tử quan tâm,chân ta sẽ đi về nhà được.Ư!

Nhưng mà vừa mới nói xong,chân Thiên Ân như bị cái gì đó đâm vô,cảm giác rất đau rát không thể đứng được mà ngã khuỵ xuống đất.Mặt Thiên Ân đẫm mồ hôi,sắc môi cũng nhạt dần,máu ở chân thì cứ liên tục chảy ra thấm cả vải.Ôn Dĩnh nhìn thấy liền cấp tốc sơ cứu cơ bản cho Thiên Ân,để giúp cầm máu được.Bất chợt,tấm lưng Sa Hoa đưa ra trước mặt Thiên Ân,hắn bắt đầu màn "anh hùng cứu mỹ nhân" mà hắn vẫn làm với các nữ tử:

-Lên đây,ta cõng cho.Chứ chân vầy,sao mà đi được!Muốn tỏ ra mạnh mẽ hả?

-Không cần,Dĩnh ca ca cõng ta là được.Sức ngươi,sao bằng sức ca ca ta!_Thiên Ân không thích hắn cõng chút nào,giọng điệu chua ngoa như xua đuổi tà ma vậy_

Thấy mình bị từ chối một cách tàn nhẫn như thế,hắn cảm thấy như bị sỉ nhục lòng tốt vậy.Không chờ đợi Thiên Ân đồng ý hay không,tay hắn cầm hai tay Thiên Ân để lại vai và cõng lên.Mặc cho Thiên Ân có chửi hắn một cách chua không thể nào chua hơn,hắn vẫn không thả Thiên Ân xuống.Miệng nói nhỏ với Ôn Dĩnh khi lướt qua,nhà hắn gần chỗ này nên cứ yên tâm.Nghe thấy vậy,Ôn Dĩnh cũng an tâm và đi theo hắn.Còn Vô Thuỷ ở đằng sau vẫy tay tạm biệt với ba bọn họ.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro