chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 giờ chiều tiêu chiến mơ màng tỉnh vậy bên cạnh nhất bác đã không còn tiêu chiến đang suy nghĩ để nói chuyện sao với nhất bác thì bên ngoài có tiếng đẩy cửa tiêu chiến có vật mình ngước mắt nhìn thấy nhất bác từ ngoài bước vào tiêu chiến có chút ngượng gì không biết gương mặt mình mới ngủ dậy không biết có khó coi không nhất bác nhé giọng nói vệ sinh cá nhân đi chúng ta ra ngoài chơi tiêu chiến hơi không tự nhiên gật gật đầu được e ra ngay nhất bác gương mặt hơi cười a ra ngoài chờ em . tiêu chiến rửa mặt tìm một bộ đồ thoải mái xịt chút nước hoa sữa sang lại mái tóc nhìn mình trong gương hai tay vỗ nhẹ vào mặt thở một hơi lấy lại chút dũng khí tiêu chiến muốn nói chuyện với nhất bác trước để trong lòng thoải mái đi chơi cũng sẽ vui hơn . tiêu chiến từ trong bước ra chưa đến bên ngoài cách một tấm rèm mỏng đã thấy nhất bác đứng phía lang kang quay lưng về phía tiêu chiến nhất bác mặc áo sơ mi xanh da trời nhạt quần tây đen áo bỏ thùng làm tiêu chiến nhìn thấy hình như nhất bác trong có vẻ gầy đi chút .bóng lưng cô đơn hơn nhất bác thường ngày ít nói cũng chẳng thấy hay cười dù có cũng chỉ cười nhẹ gương mặt nhìn hơi lạnh .cho người đối diện cảm giác hơi sợ nhưng khi nhìn vào gương mặt đó sẽ làm người đối diện không thể không nhìn  .da nhất bác trắng sống mũi cao gương mặt xương hàm nhìn rất đẹp . ngủ quan hài hòa . đó là những gì tiêu chiến cảm nhận được khi ở gần nhất bác . tiêu chiến bước ra nhất bác xoay người nhìn tiêu chiến chúng ta đi . tiêu chiến đầu hơi cúi giọng cũng khá nhỏ nói tôi có chuyện muốn nói nếu không nói tôi sẽ không ăn được cơm mất tiêu chiến là vậy chuyện nghĩ không nói cậu sẽ không thể nào chịu được . nhất bác nhìn cậu e nói đi . giữa chúng ta cũng nên thẳng thắn có lẽ sẽ tốt hơn . tiêu chiến có chút ngập ngừng lên tiếng tôi ..mà không .em. muốn nói với anh về chuyện ngủ chung rồi chuyện kia nữa nói tới đây giọng tiêu chiến đột nhiên nhỏ hơn ngước mắt thấy nhất bác vẫn nhìn mình đôi mắt ấy thật sự tiêu chiến không dám nhìn thẳng vào .em vẫn chưa thích nghi được việc phải ngủ cùng một người lạ em chúng ta đã kết hôn nhưng tâm lý em vẫn chưa chấp nhận việc này nên anh có thể . tới đây tiêu chiến lại ngập ngừng không biết nói sao . thì nhất bác lên tiếng anh hiểu không sao  nếu em thấy việc ngủ chung khó chịu thì chúng ta ngủ riêng  khi nào em thấy ổn rồi nói tiếp nhất bác vốn ít nói nên cũng không nói nhiều chực tiếp đi vào vấn đề tiêu chiến trong lòng có chút vui khi nghe nhất bác mở lời như vậy tiêu chiến biết khi chấp nhận cuộc hôn nhân này thì phải... chịu nhưng từ sâu trong lòng tiêu chiến vẫn có chút không dễ chịu nên chọn nói ra hi vọng nhất thông cảm cho .nghe nhất bác nói tiêu chiến vội vàng giải thích anh chỉ cần cho em chút thời gian em sẽ sẽ .. thấy tiêu chiến  lại ngập ngừng nhất bác tiếp lời sẽ như nào trong câu nói có chút trêu ghẹo tiêu chiến gì thấy tiêu chiến cứ lúng ta lúng túng . gương mặt đã có chút đỏ . hỏi là hỏi trong lòng nhất bác rõ hơn ai từ khi bắt đầu tình cảm này đã xuất phát từ một phía nhất bác cũng biết cuộc hôn nhân rồi sẽ không biết ra sao nhưng từ sâu trong lòng vẫn muốn dù biết chỉ tự làm mình đau nhưng vẫn muốn thử  một lần muốn ít kỹ một lần  kết hôn cùng tiêu chiến dù biết tiêu chiến tuy bề ngoài đồng ý nhưng lòng lại không hề muốn nhưng dù  có đau đến đâu nhất bác cũng cam lòng  . thấy tiêu chiến cứ ngượng ngùng nhất bác nói luôn có lẽ gì nhất bác đã quen với tác  phong một người kinh doanh nên đi thẳng vào vấn đề  không quanh co nhiều em đừng lo tôi hiểu em việc này với em thật không dễ dàng gì tôi sẽ chờ em . tiêu ngước mắt nhìn nhất bác trong lòng như vừa bỏ được gánh nặng lập tức cười thật tươi cảm ơn anh đã hiểu cho tôi à không là em . nhất bác thấy tiêu chiến bất giác cũng cười theo .giữa tôi và em không cần cảm ơn . tiêu chiến lại cười nhìn vào gương mặt đang cười của nhất bác . được giữa chúng ta không cần cảm ơn . chúng ta đi thôi nhanh lên em đói quá rồi .hai người cùng quay đi trời chiều mặt trời chỉ còn vài tia nắng nhỏ gió thổi nhẹ  thời tiết lại có chút lạnh mà lòng nhất bác ấm đến lạ dù biết sự ấm áp này không biết được bao lâu .    ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien