Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi xe khoản 30 phút thì cũng đến nơi cần đến . là một khu chợ đêm vừa bước xuống tiêu chiến hai mắt lấp lánh như sao cười tươi rộ lên tay cậu phảng ứng nhanh nhẹn cầm tay nhất bác giọng hoí thút anh nhanh lên được không tôi đối quá cậu kéo nhất bác đi nhanh một đường đến khu chợ
Ở đây có các món ăn nhìn rất lạ mắt bày bán khá nhiều làm cậu cứ nhìn qua lại mãi .cậu khá thích cay nên những món ăn ở đây có phần hợp hơn còn nhất bác thì ngược lại cậu không thích cay lắm .sau khi đi một vòng chợ ăn cũng không ít món bụng cậu khá no .hai người lại đi dạo lanh quanh chợ . tiêu chiến dừng lại ở một giang hàng bán quà lưu niệm cứ đưa mắt nhìn mãi một chiếc lắc tay nhất bác bước đến nhìn theo mắt cậu nhất bác lên tiếng em thích cái đó cậu gật gật đầu nhất chợt lên tiếng hỏi người bán hàng về chiếc lắc tay kia người bán hàng nói j cậu không hiểu lắm nhưng Theo lời nhất bác nói lại chiếc lắc tay đó có ý nghĩa là nõi nhớ không quên mãi nhớ người cậu yên lặng chợt nhất bác hỏi làm cậu như trong mơ tỉn lại hả hả anh nói gì nhất bác nhìn cậu khá lâu lại hỏi em thích à anh sẽ mua cho em . tiêu chiến vội xua tay không ạ em không mua .cậu tự nhiên không còn tâm trạng đi chơi nữa nói mình về đi anh em muốn về . nhất bác nhìn cậu như muốn nói gì nhưng lại im rồi chỉ một câu. uh.  Trên đường về lại khu nghỉ dưỡng tiêu chiến suốt quãng đường im bặt mắt nhìn ra cửa sổ xe nhất bác ngồi bên cũng chẳn nói gì . không Gian in lắng một cách làm cho người khác thấy lạnh cả lòng.bầu trời về khuya gió lại ùa ùa lạnh nhưng cũng chẳng lạnh bằng lòng của hai người cạnh nhau lúc này .
Về đến nơi cậu yên lặng đi vào nhất bác phía sau cũng yên lặng cuối cùng người lên tiếng vẫn là nhất bác em mệt à cậu lắc đầu . nhất bác tiếp lời em tắm đi rồi cũng đã khuy lắm rồi lại không nhận được lời nào từ cậu chỉ một cái gật đầu nhất bác nhìn theo bóng dáng vừa quay đi lòng chợt đau không ít thở một hơi dài . cả ngày hôm sau tiêu chiến cứ yên lặng lại không đi đâu nằm mãi trong phòng nhất bác thấy vậy đến gần xem cậu phải bệnh rồi gì hôm qua trên đường về có chút lạnh  nhất bác đưa tay sờ lên trán cậu chợt tiêu chiến lên tiếng mình về đi em không muốn ở đây nữa. uh . nhất bác cũng không hỏi gì rồi hai người quay về trước dự kiến . bạn bè hai nhà cũng không ai biết họ đã quay về trước dự kiến về đến nhà tiêu chiến cũng chỉ ở nhà hết những ngày còn lại nhất bác cũng ra vào thỉnh thoảng cũng chỉ nói vài câu rồi lại yên lặng nhất bác ngồi trên ban công nhìn ra ngoài gió lùa vào lạnh buốt cả da . nhưng làm sao có thể lạnh bằng lòng cậu đem nay.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien