Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhấc từng bước dài đi về trên con đường đầy tuyết. Tuyết đang rơi phủ đầy lên đầu tôi đưa tay ra hứng những bông tuyết đang rơi đến tê cứng cả cánh tay.

Thầm nghĩ bản thân vẫn nên về nhanh một chút trời đã bắt đầu vào đông bản thân dù đã mặc nhiều lớp áo ấm dày cộm thì cũng không tránh được mà rùng mình một cái.

Tôi bước đi nhanh hơn, nhưng khi đang đi tôi vô tình nhìn thấy có ai đó đang ngồi trên lan can đường nhưng hơi thở lại vô cùng yếu ớt. Trong lòng tuy có chút sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh tiến lại gần người đang ngồi đó.

Tiến lại gần thì tôi mới nhìn rõ hơn, người ngồi đó là một cậu bé có vẻ như tuyết rơi dày đặt cùng với thời tiết lại lạnh đến run cả người đã làm cậu bé ấy run rẩy toàn thân.

Tôi khi biết là người còn sống thì vội tiến lại gần lo lắng hỏi.

" Nhóc con! Nhóc con... Em có sao không? Sao lại ngồi đây? Ba mẹ em đâu?..."

Cậu bé kia vẫn không một chút động đậy hay phát ra âm thanh nào cả, tôi lúc này mới ngồi xuống lay lay người cậu bé, khi tôi vừa chạm vào tay của cậu bé đã khiến tôi giật mình.

Cánh tay cậu bé lạnh ngắt, tôi vén tóc cậu bé lên hình ảnh hiện ra trước mắt tôi là khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Lúc này tôi mới biết là đã có chuyện với cậu bế, liền không nghĩ nhiều.

Tôi đỡ cậu bé lên rồi để cậu bé nằm trên lưng mình, tôi cõng cậu bé chạy thật nhanh ra đường lớn, phải mất một lúc mới có xe taxi chịu dừng lại. Tôi cõng cậu bé vào trong xe rồi nhờ bác tài xé chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất.

--------

" Cậu nhóc ấy hiện giờ ra sau rồi bác sĩ? Không nguy hiểm gì đến tính mạng chứ?"

Bác sĩ vừa bước ra đáp.

" Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy hiểm, do thời gian lâu không ăn không uống, cơ thể lại bị cái lạnh của thời tiết dày vò lâu nên mới như vậy, về nhà cứ cho bệnh nhân uống thuốc giữ ấm và ăn uống điều độ lại là được. "

" Vâng. Vâng cám ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi bác sĩ quay người rời đi, tôi liền mở cửa tiến vào trong phòng thì thấy cậu bé đang nằm trên giường mở to đôi mắt của mình nhìn lên trần nhà trắng xóa.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần giường bệnh, cậu bé quay đầu lại nhìn tôi, tôi nhìn cậu bé. Nhìn nhau im lặng một lúc tôi mới tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu bé.

" Em tỉnh rồi sao? Em có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không? "

Cậu nhóc khi nghe xong câu hỏi của tôi liền lắc đầu, nhưng miệng thì vẫn không nói gì.

" Để ngày mai anh ra đồn cảnh sát để bọn họ tìm ba mẹ giúp em nhé. Em có đói không? Giờ em ngoan ngoãn nằm đây chờ anh chút nhé anh đi ra ngoài mua chút cháo về cho em."

Khi tôi vừa đứng dậy, sắp bước ra ngoài thì đột nhiên có ai đó đang nắm chặt lấy áo của tôi, tôi quay lại nhìn thì thấy cậu nhóc đang dùng tay gấu chặt vào áo của mình.

Tôi quay lại xoa đầu cậu nhóc nhẹ giọng hỏi.

" Em sợ sao? "

Phải đến một lúc thì cậu bé mới đáp lại cậu hỏi của tôi, cậu nhóc mở miệng giọng nói cực kì nhỏ đáp.

" Mẹ "

Lần đầu tiên cậu nhóc chịu mở miệng nói chuyện với tôi, nhưng câu đầu tiên cậu nói lại gọi tôi là mẹ. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng ổn định lại tâm trí. Tôi mỉm cười nhẹ xoa đầu cậu nhóc.

" Không phải là mẹ mà là anh Ngoan nhé em nằm ở đây anh sẽ đi nhanh rồi về với em."

Tôi lại tiếp tục muốn xoay người rời đi thì cậu nhóc lại tiếp tục gọi tôi là mẹ.

" Mẹ... Mẹ..."

" Em đang nhớ mẹ có đúng không? "

" Mẹ... Ôm ôm..."

Cậu nhóc vẫn tiếp tục gọi tôi là mẹ, còn đòi tôi ôm ôm, chắc là đang nhớ mẹ cổng thêm lại ở ngoài đường lâu như vậy vừa mới tỉnh dậy chắc là nhìn nhầm tôi là mẹ của mình.

Tôi ôm chặt lấy cậu nhóc, xoa nhẹ lưng cậu an ủi. Bản thân lại thầm nghĩ trong lòng

" Ngày mai nhất định phải nhanh nhanh tìm được thông tin của ba mẹ cậu nhóc mới được. "

Nhưng tôi lại không biết rằng chính cái ngày tôi cứu cậu nhóc ấy đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn...

------------

Chỗ nào sai sót thì mọi người nhắc nhở để mình sửa để hoàn thiện từ từ hơn nhé (灬º‿º灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro