Chương 2 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy mang cậu nhóc về nhà mình, dù sao cũng đã hứa là sẽ tìm ba mẹ cho cậu nhóc, bỏ một đứa bé ở lại bệnh viện bơ vơ một mình cũng không được.

Cậu chỉ đành mang cậu nhóc về nhà mình vậy, dù sao cũng chỉ thêm một đứa nhỏ cũng không ảnh hưởng gì. Nghĩ nghĩ một lát thì cũng đã đến căn trung cư nơi Lạc Hy đang sống.

Lạc Hy nhấn nhấn mật mã rồi mở cửa đưa cậu nhóc vào trong. Cậu nhóc hơi rụt rè chỉ biết đi nếp sao người Lạc Hy, Lạc Hy ngồi xổm xuống trước mặt bé, xoa đầu nhóc bảo.

" Đừng sợ, đây là nhà anh, anh chỉ sống một mình nên em yên tâm không có người lạ đâu. Em ngồi lên sofa đi anh đi bật đèn lên."

Cậu nhóc gật gật đầu vẫn bộ dạng rụt rè tiến đến chỗ ghế sofa ngồi lên. Lạc Hy bật đèn trong nhà lên, cậu đi xuống dưới bếp định bụng sẽ nấu một chút đồ ăn cho cả hai dù sao trời cũng đã dần tối rồi.

Lạc Hy mở tủ lạnh ra thấy bên trong trống rỗng chỉ còn hai chai nước ngoài ra chẳng còn gì có thể nấu được. Cậu lắc đầu ngao ngán quên mất sáng nay định khi tan làm sẽ ra siêu thị mua ít đồ bỏ vào nhưng đột nhiên lại gặp phải nhóc con này nên quên luôn.

Cậu bước đi ra phòng khách đứng trước mặt cậu nhóc cười nhẹ nói.

" Nhóc con, đi siêu thị với anh nhé? Anh quên mua đồ ăn bỏ vào tủ lạnh mất rồi a~"

Cậu nhóc không nói chỉ nhẹ gật đầu với cậu. Lạc Hy cười cười xoa đầu cậu nhóc, đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền hỏi

" Nhóc con, em tên là gì? Vậy sẽ dễ gọi hơn là cứ kêu em là nhóc con."

" Con... Con tên Lâm Thiên Vỹ ạ."

" Lâm Thiên Vỹ... Tên này có chút rất giống một người..."

Đang suy nghĩ vu vơ đến cái tên ấy thì bên tai cậu truyền đến tiếng gọi non nớt của ai đó.

" Mẹ... Mẹ ơi ~"

Lạc Hy bị giọng nói ấy làm hoàn hồn lại, cậu nhìn cậu nhóc à ừm vài tiếng.

" Hả! À ừm... A xin lỗi nhé, mãi suy nghĩ quá anh quên mất. "

Tiểu Vỹ ôm nhẹ cánh tay cậu lo lắng nói.

" Mẹ, không sao chứ...?"

Lạc Hy nhéo má tiểu Vỹ cười cười đáp.

" Anh không sao, nhưng tiểu Vỹ không được gọi anh là mẹ nữa, anh không phải mẹ em. Mà phải gọi là anh Lạc Hy biết chưa hả nhóc nhỏ. "

Tiểu Vỹ lắc lắc đầu phồng má nói.

" Không! Bà nội dậy là phải gọi mẹ tiểu Vỹ không gọi khác được ba sẽ đánh vào mông đau đau ~"

Nghe vậy cậu chỉ đành lắc đầu ngao ngán. Lạc Hy đứng dậy nắm lấy cánh tay nhỏ của tiểu Vỹ dắt ra ngoài, đi được nửa bước thì cậu đột nhiên nhớ ra bản thân chưa mặc áo ấm cho nhóc con.

Cậu buông tay tiểu Vỹ ra, chạy vào trong phòng lục lọi một lúc mới tìm được áo khoác lúc nhỏ của mình còn sót lại trong tủ áo. Lạc Hy mang ra mặc lên cho bé rồi nói.

" Suýt nữa thì quên mặc áo cho em, giờ thì chúng ta đi siêu thị thôi nào."

Tiểu Vỹ vui vẻ gật đầu nắm lấy tay cậu đi theo.

----***-----

" Tiểu Vỹ em muốn ăn cái gì? "

" Thịt... Thịt bò viên ngon ngon. "

Tiểu Vỹ nâng tay chỉ chỉ vào miếng thịt bò đang được đặt trên kể lạnh trong siêu thị. Lạc Hy nhìn theo gật đầu đưa tay lấy miếng thịt bỏ bỏ vào giỏ xe đẩy.

Đẩy xe đi lại vài vòng trong siêu thị thì cậu cũng đã mua đủ thứ mình cần, Lạc Hy dắt tay tiểu Vỹ ra quầy tính tiền. Tính tiền xong cậu lại dắt theo tiểu Vỹ vào một cửa hàng bán quần áo cho trẻ em.

Lựa lựa một lát cũng đã lựa được vài bộ đồ cho nhóc con, cậu cười hài lòng. Thanh toán xong Lạc Hy cùng tiểu Vỹ vui vẻ ra về, một tay nắm lấy tay cậu một tay thì cầm que kẹo mới được cậu mua cho nhóc khi nãy.

Tiểu Vỹ cười tươi nhìn Lạc Hy nhỏ giọng nói.

" Cảm ơn mẹ ~ "

Lạc Hy nhìn nhóc chỉ cười nhẹ gật đầu. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau bước đi trên con đường tấp nập xe cộ chạy qua chạy lại, mặc dòng người hối hả hai người vẫn vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

----**----

" A..."

" Tiểu Vỹ! Em không sao chứ?"

Lạc Hy vội vàng đỡ nhóc con đứng dậy, xem xét trên người bé có bị thương gì không thấy không có gì đáng ngại cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Hy nhíu mày tức giận quay lên nói với người kia.

" Mấy người đi đứng kiểu gì vậy bộ không nhìn thấy đường ha...."

Chưa nói hết câu thì cả người cậu sững ra khi thấy nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình. Cậu như không tin vào mắt mình vậy. Người kia vừa nãy vẫn còn nhíu mày vậy mà bây giờ bị cậu làm cho mở tròn mắt.

Lạc Hy ấp úng nói.

" T... Tại sao lại là... Là anh?!"

" Lạc Hy! "

Người đàn ông kia kích động nói. Lúc này đôi chân nhanh một bước nắm lấy tay cậu.

Lạc Hy như bị sét đánh ngang tai cậu muốn ai đó hãy nhéo mình thật đau rồi nói đây chỉ là giấc mơ đi.

Cậu sợ hãi nói thầm trong đầu. Nước mắt cũng sắp trực trào rơi xuống.

" Làm... Làm ơn hãy nói đó chỉ là giấc mơ đi! Làm ơn!"

Trong khi một người đang sợ hãi một người thì khích động, thì phía dưới truyền đến tiếng nói của tiểu Vỹ.

Tiểu Vỹ vừa mắng vừa đưa cánh tay nhỏ bé của mình lên đánh người đàn ông đang nắm lấy tay của Lạc Hy.

" Không được đánh mẹ con! Baba hư không được đánh mẹ con!"

" Tiểu Vỹ! Sao con lại ở đây!? Con có biết baba đi tìm con lâu lắm rồi không?"

........

Nay sinh nhật lần thứ 22 của anh chồng tui nên tui ra chap mới a~~
Chúc chồng sinh nhật vui vẻ mãi yêu anh ❤🎉🎂
#VuongNguyen 💚🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro