Chương 3 : Theo về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Vỹ sao con lại ở đây?"

Người đàn ông kia không ai khác chính là ba của tiểu Vỹ, anh tên Lâm Vĩ Phong là chủ tích của công ty Thiên Phong.

Mấy ngày trước Lâm Vĩ Phong đi công tác nước ngoài vài ngày thì tiểu Vỹ cũng chạy theo anh nhưng mọi người trong nhà không ai hay.

Đến tối mọi người trong nhà mới phát hiện không thấy bé đâu mới cuống cuồng lên đi tìm, nhưng dù dùng cách gì cũng không tìm được bé.

Khi anh đi công tác nước ngoài về biết tin con trai mình mất tích cũng đã huy động rất nhiều cách để đi tìm nhưng vẫn không có tin tức.

Bây giờ Tiểu Vỹ lại xuất hiện ở đây? Còn là ở cạnh Lạc Hy? Người mà anh luôn tìm kiếm mấy năm nay...

" Anh biết tiểu Vỹ sao?"

Lạc Hy nhíu mày khó hiểu hỏi.

Lâm Vĩ Phong gật đầu nhìn cậu đáp.

" Ừm. Tiểu Vỹ là con anh, nhóc cũng chính là con của em."

Lạc Hy nghe câu trả lời từ anh cậu chừng mắt to ra, cậu quay đầu nhìn xuống tiểu Vỹ đang nắm chặt lấy gấu quần của cậu.

Lạc Hy từ từ ngồi xuống trước mặt bé tay cũng đưa lên chạm nhẹ vào má tiểu Vỹ. Giọng cậu run run nói

" Tiểu... Tiểu Vỹ là con của tôi thật sao...?"

" Là thật. Thằng bé là con của em."

Lạc Hy ôm Tiểu Vỹ vào lòng nước mắt khẽ rơi xuống.

" Xin lỗi... Xin lỗi con! Là mẹ không tốt là mẹ bỏ con ở lại nơi đó lâu như vậy! Mẹ xin lỗi con!"

Tiểu Vỹ thấy cậu ôm bé khóc đến run rẩy cả người. Liền dùng đôi tay bé nhỏ của mình ôm lấy đầu của Lạc Hy dỗ dành xoa đầu cậu.

" Mẹ ngoan ngoan~ không khóc không khóc Tiểu Vỹ ở đây, Tiểu Vỹ sẽ không để ai bắt nạt mẹ. Mẹ ngoan nhé đừng khóc sẽ rất xấu đó ~."

Lạc Hy dụi dụi mắt nâng mặt lên nhìn bé cười nói.

" Mẹ không khóc, sẽ không khóc nữa."

Lạc Hy nắm lấy tay tiểu Vỹ đứng dậy nhìn Lâm Vĩ Phong nói.

" Anh làm cha kiểu gì vậy hả?! Để con mình đi lạc ngoài đường suốt mấy ngày nay nếu không phải tôi thấy được con có phải con anh chết lúc nào anh cũng không hay!? Anh không nuôi nữa thì để tôi mang con đi."

Lâm Vĩ Phong tiến lên gần cậu lắc đầu đáp.

" Không phải. Mấy ngày trước anh là đi công tác nhưng không biết lúc ấy Tiểu Vỹ chạy theo anh đến khi anh trở về thì con đã mất tích, anh đi tìm suốt mấy ngày qua cũng không tìm được con. Nếu không phải là gấp rút đi tìm Tiểu Vỹ thì em nghĩ bây giờ anh đứng ở đây làm gì?"

Lạc Hy không quan tâm đến lời biện minh của anh, cậu trực tiếp nắm tay bé con dắt đi ngang qua người anh.

Theo phản xạ anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu gấp gáp nói.

" Em... Em lại muốn chạy?"

Lạc Hy hất tay Lâm Vĩ Phong ra tức giận nói.

" Tôi không có chạy! "

" Theo anh về đi được không? Mấy năm qua anh đi tìm em thật sự rất khổ sở. Ngày nào Tiểu Vỹ cũng hỏi mẹ khi nào sẽ về? Em biết anh phải khổ sở thế nào để dỗ dành con không em nở để con thiếu thốn tình thương của mẹ tiếp hay sao?"

" Tôi sẽ không theo anh về! Còn Tiểu Vỹ tôi sẽ mang con về sống với tôi từ nay không liên quan gì đến anh nữa. "

Lâm Vĩ Phong phong nghe vậy liền nắm chặt lấy tay cậu nhỏ giọng nói.

" Đừng đi..."

Lạc Hy phớt lờ anh gỡ tay anh ra  dắt theo tiểu Vỹ gọi một chiếc xe taxi đến cậu cùng Tiểu Vỹ ngồi vào trong xe vừa đóng cửa xe vào thì không biết anh từ đâu đã ngồi sẵn trong xe.

Lạc Hy nhíu mày khó chịu hỏi.

" Tại sao anh lại ở trong xe?!"

Lâm Vĩ Phong chỉ cười tươi nhìn cậu nhỡn nhơ đáp.

" Em và con đi đâu thì anh sẽ theo đó."

" Anh mau xuống xe cho tôi!"

" Không xuống, em có nói gì anh cũng không xuống. "

Lạc Hy tức giận nhìn anh nhưng không thể phản bát thêm câu gì.

" Anh! "

---***---

Nay tự nhiên thấy mình siêng đột xuất luôn mọi người ạ ༎ຶ‿༎ຶ
Chương mới đây nhé. Tối nếu rảnh tui sẽ ra thêm một chương nữa cho mọi người ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro