17/ Chàng mèo trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Chàng mèo trốn chạy

Căn cứ vào lời nói của hai vợ chồng kia thì bọn họ đã phải mất gần sáu mươi vạn mới mua được căn phòng số 1501. Căn phòng rộng khoảng một trăm ba mươi mấy mét vuông, ba phòng ngủ hai phòng sinh hoạt chung, còn có một ban công lớn và một ban công nhỏ.

Ban công lớn của căn phòng kia diện tích khá rộng, phương hướng là nhắm về hướng đông, còn ban công nhỏ thì hướng về phía nam. Khưu Thành cân nhắc, mặc kệ là ban công lớn hay nhỏ, đều không có được lượng ánh sáng mặt trời quá sung túc, vì thế cậu liền dứt khoát dùng hết hai nơi để trồng khoai tây.

Bọn họ đầu tiên là mở cửa trên nóc nhà, sau đó từ nóc nhà nhảy đến ban công ở trong phòng 1501. Trong mấy căn phòng thô ở tiểu khu bọn họ, tất cả đều chỉ có một cửa ra vào, lại không có bất kì cửa sổ nào. Hai người Khưu Thành trực tiếp vào phòng từ ban công lớn, tìm hiểu kết cấu bên trong căn hộ một chút, sau đó lại từ nhà mình ở lầu dưới, đem vài cái giỏ gỗ đã chuẩn bị tốt chuyển hết lên đây. Một đám thì đặt ở bên ban công lớn phía đông, còn lại thì để ở chỗ ban công nhỏ hướng về nam.

Vấn đề lương thực trước mắt đang rất căng thẳng, nên việc trồng đợt khoai tây này càng sớm ngày nào càng tốt ngày ấy, vì thế vào ngay buổi chiều hôm đó, Khưu Thành liền cùng A Thường đến bờ sông Tân Nam khiêng hai túi đất trở về, rồi dùng loại đất sa thổ ẩm ướt này bắt đầu thúc mầm khoai tây.

Trễ hơn một chút, Thẩm Tinh cũng mang một trăm cân ngọc vỡ tới, Khưu Thành trả cho cô bảy mươi lăm cái bánh ngô. Số bánh còn lại, Khưu Thành chừa ra mười cân, còn tất cả những thứ khác đều sẽ được mang đến chợ đêm trao đổi trong hôm nay. Cho dù việc bán buôn gần đây của bọn họ cũng không tệ lắm, từ khi bắt đầu bày sạp đến bây giờ, thời gian cũng đã trôi qua một quảng ngắn, nhưng muốn lập tức gom đủ năm sáu mươi cân bột ngô, cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Từ sau khi chuyện công ty cây trồng bị nổ bom lan truyền ra ngoài, mấy vị khách trước kia còn nguyên bản hào phóng một chút, nay cũng trở nên vô cùng keo kiệt. Trong nhà nếu có nhiều bánh ngô, đại bộ phận đều sẽ đổi thành bột ngô tồn trữ, không giống như trước dễ dàng bỏ qua, mà chuột đồng của Khưu Thành tất nhiên cũng không dễ bán.

Ấy vậy mà sạp đổi bột ngô bên tay phải lại làm ăn rất khấm khá. Để tiện cho khách hàng quen tìm đến, địa điểm bày sạp hàng của hai người Khưu Thành cũng không có thay đổi, vẫn là địa phương lúc ban đầu, bên trái là sạp bán bếp lò, bên phải là hàng đổi bột ngô.

Chủ sạp hàng bên phải gần đây mỗi đêm đều sẽ mang thêm hai thân thích một lớn một nhỏ đi ra quán, thêm cha con bọn họ, tổng cộng có bốn người. Lúc bày sạp hay dẹp hàng, còn có anh em trong nhà đến hộ tống, một đám người trùng trùng điệp điệp đi ở trên đường, nên bình thường mấy băng đảng quy mô nho nhỏ cũng không dám đánh chủ ý lên bọn họ, quy mô bự hơn chút, cũng không dám quá táo bạo chẳng kiêng nể gì ai, gần nhất mấy lời phong thanh này nọ thật sự đã rất nguy cấp.

Nhóm dân chúng mỗi đêm ra vào chợ đêm, thường thường sẽ gặp vài chuyện trộm cướp phát sinh, bình thường mấy chuyện móc túi ăn cắp vặt đều sẽ phát sinh chính diện trong chợ, còn cướp bóc đều sẽ phát sinh bên ngoài chợ đêm. Để giữ gìn trị an, nên dạo gần đây, việc tuần tra của cảnh sát trên đường được tăng cường rất mạnh. Lúc Khưu Thành bày sạp trong chợ, cứ cách vài phút liền có thể nhìn thấy hai nhân viên công an tuần tra đi ngang qua trước sạp, lúc trên đường đến chợ bày quán hay về nhà cũng thường xuyên nhìn thấy các nhân viên cảnh sát cưỡi mô tô đi tuần.

Nhưng mặc kệ có náo loạn như thế nào, chính phủ thành phố cũng không hề biểu lộ ý tứ muốn đóng cửa chợ đêm. Bởi vì nhờ có chợ đêm, rất nhiều người mới có đường sống, xã hội mới có thể yên ổn được. Vô luận là xuất phát từ góc độ chính trị, hay xuất phát từ giá trị con người, chợ đêm này đều tuyệt đối không thể đóng cửa.

Việc buôn bán không tốt lắm, khiến thời gian hai người Khưu Thành bày quán từ hai giờ lúc ban đầu rồi sẽ thu sạp, hiện giờ đã biến thành ba bốn giờ. Mỗi tối bọn họ sáu giờ sẽ ra địa điểm bày quán, thông thường phải tới sau chín giờ rưỡi mới có thể dẹp hàng.

May là mấy thứ cậu bán đều là thức ăn, tình cảnh cũng không phải quá khó khăn như mấy sạp bày bán một ít mặt hàng khác ở trong chợ đêm. Như sạp hàng bán bếp lò bên cạnh bọn họ, Khưu Thành thấy đối phương trải qua cả một buổi tối cũng chỉ bán không quá một hai cái bếp lò.

Hai ngày trước, lúc bọn Khưu Thành dẹp hàng có chạm mặt lão Hồ, cũng nghe không ít lời kể khổ của hắn. Lão Hồ nói việc buôn bán thật sự không thể làm nổi nữa, cứ tiếp tục như vậy sẽ không có đường sống. Hắn cùng vài người bằng hữu tính toán đi đến ven biển xem xét một chuyến, đến lúc đó nếu có thể đem chút muối biển trở về bán, nói không chừng còn có được một bước ngoặt mới.

Khưu Thành biết, điều lão Hồ suy xétkhông chỉ là vấn đề đường sống về sau, nhưng phàm là đàn ông có chút dã tâm, vào cái tình huống như trước mắt này, ai nấy đều có ý nghĩ đánh cuộc một phen. Chỉ cần có thể lấy được một lượng lớn ruộng đất, hoặc có thể kiếm được một lượng lớn vàng bạc, đợi đến khi lần khủng hoảng trước mắt trôi qua, thì tiếp sau đó hiển nhiên chính là chuỗi những ngày tháng an lành.

Đêm nay, đợi đến lúc bọn Khưu Thành dọn sạp, quầy đổi bột ngô bên cạnh cũng đã vắng lạnh, Khưu Thành cũng chuẩn bị đạp xe ba bánh chở A Thường về.

"Cháu muốn đổi một ít bột ngô." Khưu Thành nói.

"Ai u, Tiểu Khâu à, cháu rốt cục cũng muốn đổi bột ngô." Chủ quán cao hứng đến phát hỏng, từ ngày đầu tiên hai người Khưu Thành tới nơi này bày sạp, hắn đã luôn theo dõi sạp hàng của họ, nhưng bất đắc dĩ đối phương lại chậm chạp không có biểu hiện ra ý định muốn đổi bột ngô, làm hắn còn tưởng người ta đã có đường giây khác rồi chứ.

"Chú định tính một cân bao nhiêu?" Khưu Thành hỏi hắn.

"Chú không phải đã sớm nói với cháu rồi sao, chỉ tính cháu năm lạng rưỡi thôi." Theo những gì hắn thấy, Khưu Thành cũng coi như là một khách hàng lớn.

Mỗi đêm, hắn đều nhìn chằm chằm vào sạp kế bên, việc buôn bán của bọn họ khá tốt, một con chuột đồng đổi ba cái bánh ngô, gần nhất việc buôn bán tuy rằng giảm đi chút ít, nhưng cũng chỉ phải kéo dài thời gian bày sạp thêm mấy tiếng. Việc trả giá với khách cũng rất kịch liệt, lại còn cho thêm chút ớt hành, có đôi khi hai người sẽ đụng phải vài khách hàng lợi hại, mua có con chuột đồng còn đòi Khưu Thành cho thêm cà chua, nhìn cảnh này hắn là người ngoài còn đau lòng thay hai anh em bọn họ, bất quá mấy thứ kia đến cùng đều bán hết sạch, mỗi đêm thu về cũng khoảng mấy chục cái bánh ngô.

"Năm lạng tám." Khưu Thành trả giá.

"Ây da, khó đổi lắm, nếu như theo giá của cháu, cả đám người chúng ta chắc phải hít không khí hết." Ông chủ quán liên tục xua tay.

"Số lượng cháu đổi rất lớn." Khưu Thành nói xong xuống xe, xốc miếng vải chống nước trong thùng xe ba bánh lên, từ bên dưới lấy ra mấy cái túi vải, mỗi cái túi vải đều nhồi đầy bánh ngô đến căng phồng.

"Năm lạng sáu, không thể thêm nữa." Chủ quán thấy cậu có nhiều bánh ngô như vậy, trong lòng cực kì muốn bàn thành cuộc buôn bán này.

"Để cháu hỏi một số nhà khác trước đã." Khưu Thành nói xong liền đem đồ đạc thu lại. Lời này của cậu là nói thật lòng, số lượng bánh ngô nhiều như vậy, tùy tiện đi sạp khác trao đổi, cậu chính là mối khách lớn nhất, dù cò kè mặc cả vẫn có đường sống.

"Năm lạng bảy." Chủ quán khẽ cắn môi, lại tăng thêm số lượng trao đổi, sau đó còn nói: "Đây là giá cao nhất rồi, cháu có đi nơi khác cũng không tìm được chỗ nào đổi cao như vậy. Nếu không cẩn thận gặp phải tên nào có tâm tư đen tối, bọn họ còn có thể trộn lẫn vài thứ khác bên trong bột ngô. Chú bày sạp kế bên cháu thời gian dài như vậy, cháu xem nào có ai tìm tới cửa nói bột ngô của chú không tốt đâu? Tìm người lạ chi bằng tìm người quen không phải tốt hơn sao?"

Khưu Thành coi như cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận cái giá năm cân bảy này, sau lại nghe chủ quán nói như vậy, ngẫm lại quả thật có đạo lý. Người này tuy rằng là kẻ làm ăn tinh khôn, nhưng đến cùng cũng coi như có chữ tín, vì thế cậu liền gật đầu.

"Được rồi! Chấn Hâm à, đến, giúp Tiểu Khâu cân đồ đi!" Chủ quán kêu con mình đến hỗ trợ, tuy rằng còn có hai người cháu theo chân bọn họ ra đây bán hàng, bất quá trên phương diện làm ăn buôn bán, hắn bình thường đều không cho bọn họ đụng tay vào, chỉ bảo hai anh em một trái một phải canh giữ hai bên sạp hàng.

Trong quá trình giao dịch, chủ quán lại cùng Khưu Thành kết giao tình, bảo cậu kêu mình là lão Phùng cho thân thiết, còn nói hắn là người luôn luôn đặt chữ tín làm đầu, chuyện cân thiếu này nọ điều chưa bao giờ làm, bột ngô cũng đều là thứ mới nhất vì hắn có đường riêng của mình. Hắn còn dặn Khưu Thành về sau nếu muốn bột ngô, cứ đến tìm hắn là được.

Cuối cùng, hai ngươi họ dùng hơn một trăm cân bánh ngô, đổi hơn sáu mươi cân bột ngô. Ngày hôm sau, Khưu Thành mang đủ giấy tờ đồ đạc, đến sở địa chính thuận lợi sang tên căn phòng 1501, lại cùng nguyên chủ ký kết hợp đồng, ba gian phòng còn lại thì phải hoàn thành giao dịch trong vòng một tháng kế tiếp.

Sau khi mua được căn phòng 1501 về tay, Khưu Thành cũng không trì hoãn thời gian nữa, từ người chủ cũ cầm lại chìa khóa xong, cậu liền đổi một ổ khóa mới cho căn phòng. Cậu ở bên trong phòng bày ra Tụ Linh trận, lại vận chuyển một lượng lớn bùn đất từ đồng ruộng phụ cận trở về, trộn với phân đã lên men tốt, rồi đấp vào trong giỏ gỗ, đợi đến khi mấy củ khoai tây lúc trước đem đi thúc mầm mọc lên chồi non, cậu liền đặt vào trong từng giỏ gỗ một củ khoai tây nhỏ.

Lúc trước khi Khưu Thành trồng khoai tây ở căn cứ lâm thời, đã từng thấy trong lúc mọi người cắt khoai tây đều cần phải tiêu độc, cậu trước mắt cũng không có khả năng lấy được mấy thứ dùng để tiêu độc, nên dứt khoát liền dùng củ khoai tây nhỏ làm giống, giảm bớt giai đoạn cắt khối. (Với kích cỡ củ giống to thì tiến hành bổ củ giống. Tùy kích cỡ củ mà tiến hành bổ làm đôi hoặc làm ba... Trước mỗi lần cắt bắt buộc phải nhúng vào cồn có nồng độ cao hoặc nước xà phòng đậm đặc nhằm ngăn chặn nấm làm cho củ bị thối.Xác định mỗi miếng bổ có từ 2-3 mầm, thường bổ dọc củ. Ngay sau khi bổ xong, chấm ngay phần cắt vào bột xi-măng khô và không để bột xi măng bám nhiều sẽ hút nước làm củ giống dễ khô, héo.)

Nơi dùng để ủ phân cũng được dời lên trên lầu, căn phòng 1501 có ba phòng ngủ hai gian sinh hoạt chung, Khưu Thành chọn căn phòng nhỏ để lên men phân.

Nguyên bản, cậu còn tính đem chuột đồng bỏ vào gian này nuôi luôn, ngẫm lại vẫn không đem chúng lên. Hiện tại, mấy thứ bọn Khưu Thành dùng để nuôi dưỡng chuột đồng đều là thùng gỗ, nuôi ở trong phòng khách coi như an toàn. Trừ lúc đi chợ đêm, nhà bọn họ phần lớn thời gian đều có người, nên mấy con chuột đó có muốn tìm một lối đào vong thành công cũng không dễ dàng gì, nhưng nếu vác chúng đến lầu trên liền không nhất định như vậy nữa.

Khưu Thành đang định lúc nào rảnh sẽ thăng cấp cho mấy cái thùng chứa chuột đồng thành lồng sắt, đến thời điểm đó, cậu sẽ cân nhắc thêm về vấn đề dời địa điểm đi nơi khác.

Trừ lúc đến chợ đêm bày quán cùng khi ở nhà chăm sóc hoa màu, Khưu Thành đều dành phần lớn thời gian còn lại để nghiên cứu quyển "Mộc Tu bút kí". Mỗi ngày sớm tối cậu đều phải đả tọa, dựa theo những gì "Mộc Tu bút kí" đã viết, tu đạo không có bất kì biện pháp tốc hành nào, chỉ có thể ngày qua ngày tích lũy, cuối cùng có thể đắc đạo hay không, chỉ có thể xem cơ duyên của mỗi người.

Tới rạng sáng, A Thường thật vất vả mới bắt được mấy con chuột đồng về đến nhà. Gần đây, ruộng đồng chung quanh ngoại ô cùng khu vực sườn núi, nơi nơi đều bị con người đào bới lồi lõm gập ghềnh, ổ chim trên cây cũng bị con người phá hủy không ít. Rất nhiều chuột đồng cùng chim chóc đều phải chuyển nhà, khiến cho thời gian buổi tối mỗi ngày khi hắn ra ngoài cũng càng lúc càng dài hơn, mà việc thu hoạch lại càng ngày càng ít.

A Thường mở cái lồng nơi phòng khách ra, đem mấy con chuột lớn nhỏ bỏ vào trong, sau đó lại chụp lấy mấy khúc cùi ngô mới toanh ở bên cạnh ném vào. Mấy cây bắp trên ban công nhà bọn họ rốt cuộc đều đã chín hết, thân bắp đều bị hắn cùng Khưu Thành xem như mía gặm. Sau khi gặm đã, bọn họ lại đem chúng cắt thành mảnh vụn cùng mấy phần lá ngô, vỏ ngô lên men thành phân, cùi bắp thì quẳng vào cho mấy con chuột mài răng.

A Thường đi vào phòng, nhìn Khưu Thành đang ngồi ở trên giường, hai chân khoanh lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, cả người giống như một tảng đá, không chút nhúc nhích.

"..." Đồng tử của A Thường bỗng nhiên co rụt, đứng ở trước cửa một hồi lâu, lúc sau mới lặng yên không một tiếng động chậm rãi tới gần, duỗi cổ để sát vào chóp mũi Khưu Thành, thẳng đến khi hắn cảm nhận được hơi thở sâu ấm áp từ chóp mũi của đối phương, thân thể buộc chặt của hắn mới từng chút từng chút trầm tĩnh lại.

A Thường còn nhớ rõ tình cảnh lão Miêu rời đi vào thật lâu trước kia, khi hắn tìm thấy nó, lão Miêu cũng không nhúc nhích giống vậy. Cùng Khưu Thành sống chung một chỗ mấy ngày nay, hắn cảm thấy rất vui vẻ, hắn vẫn tưởng mình đã có được một người bầu bạn, nên cứ luôn cao hứng ỷ lại, nhưng vừa nhìn thấy Khưu Thành ngồi yên không nhúc nhích lúc ban nãy, hắn thật sự rất sợ hãi.

Cảm giác khi nhìn thấy thứ tưởng đã mất nay lại có được, khiến cho A Thường vui sướng đến nhịn không được dựa vào chóp mũi Khưu Thành cọ cọ suốt. Sau đó, hắn lại duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm cằm cùng đôi môi của đối phương.

Đôi môi của cậu vô cùng mềm nhuyễn, làm cho A Thường nhịn không được liếm một chút lại thêm một chút, cảm thụ sự mềm mại của nó, từng trận hô hấp ấm áp thở ra từ chóp mũi của hắn, rất nhanh, thân thể của hắn liền trở nên khô nóng bất an...

"..." Khưu Thành hơi hơi mở hai mắt, cậu chỉ là nhập định, còn chưa biến thành người chết đâu, động tĩnh lớn như vậy, cậu hiển nhiên không có khả năng hoàn toàn không cảm giác được.

A Thường đang nheo mắt say mê nhấm nháp đôi môi cậu, hương vị nơi này tốt như vậy, khiến hắn nhịn không được muốn cạy hai phiến cánh môi của đối phương ra, nếm thử tư vị bên trong...

"!" Đột nhiên, lúc mí mắt của hắn vừa nhấc, liền chống lại ánh mắt của Khưu Thành.

"..." Khưu Thành lúc này còn có điểm không kịp phản ứng lại.

"Ô!" A Thường đầu tiên là giật mình, sau đó phản ứng của hắn lại giống như một động vật nhỏ bị chấn kinh, phát ra một tiếng tru thấp đầy thê thảm, bay nhanh lẻn đến cửa sổ, thoắt vài cái liền tiến vào trong màn đêm bên ngoài, biến mất vô tung vô ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro