Chương 1: "Đưa nhau đi trốn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn: Tình yêu lứa đôi lứa thật đẹp đẽ biết bao, đẹp bởi những thăng trầm trong xúc cảm do nó mang lại, từ đó dệt nên những mảng kí ức khắc cốt ghi tâm, để rồi sau sau này già nua còn có cái để mà nhớ lại và tự hào về những ngày sống không hoài phí của tuổi trẻ cuồng nhiệt, hăng say.
Phải chăng người ta sinh ra là để yêu, để ước mơ, khát vọng rồi hành động tức thời?
Có lẽ câu trả lời là : ĐÚNG.
Câu chuyện của riêng tôi, không mấy đặc biệt, cũng không có cảnh ra đi biền biệt như Romeo và Juliet, nhưng bao thăng trầm của xúc cảm và đời sống được tôi cất giữ kĩ càng trong tim và quyết định sẽ viết ra.
_________<3____________<3____________<3____________<3_____________<3_________<3____
Chương 1: "Đưa nhau đi trốn"
Những tia nắng ban mai chạy vào phòng rồi không ngừng nhảy múa theo giai điệu của gió trời lẫn giọng ca lảnh lót của những chú chim đang vươn mình về phía bầu trời bát ngát xanh. Phòng của tôi có cửa sổ nhìn ra một bãi đất trống, nhìn xa hơn là đằng đông, nơi mặt trời vươn mình đón ngày mới mỗi sáng.
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi cuống cuồng xách xe máy chạy đi học. Con đường đầy nắng gió trên mảnh đất Sài Gòn chật chội dưới những tán cây xanh mát làm tôi thấy dễ chịu vô cùng, dẫu có đông người, dẫu có phải chen chúc, vì đó là cái đông đúc thân thương, quen thuộc của chốn phồn hoa đô hội. Và tôi yêu tất thảy mọi điều tốt đẹp đang hiện diện và tạo nên một Sài Gòn phồn vinh thế này.
Nhưng mục tiêu trước mắt là đến trường nhanh, để vào học đúng giờ, cũng tức là để tránh bị giám thị bắt được vì tội đi trễ. Mấy thầy giám thị lúc nào cũng đóng quân, phục kích sẵn ở các cổng trường, lỡ đi trễ rồi thì chạy đằng trời cũng không thoát, nhưng quan trọng là tới lúc đó có chạy được hay không ấy chứ.
Tôi hoà mình vào dòng người đang chen chúc nhau mà vào trường gửi xe. Mấy ông giám thị như lính canh chờ giặc tới, phục quân sẵn ở trong cái phòng bảo vệ ngay sát bên cổng trường. Ánh nhìn gai lạnh đặt nơi mà đám học sinh đang lầm lũi bước qua khỏi cánh cửa sổ phòng bảo vệ.
Ngứa mắt làm sao!
"Trời ơi tiêu rồi!" - Giọng tôi hoảng hồn thốt lên giữa đám đông, bọn nó nhìn tôi, mặt đực ra (cứ như tôi là tội nhân vượt ngục không bằng) - "Cặp mình đâu rồi?"
Thế là sáng hôm ấy có đứa vừa chạy xe thủng thẳng vừa hít không khí trong lành tới trường để rồi cuống cuồng "phi ngựa" về nhà lấy cặp cho kịp giờ vào học vì cái tật đãng trí quái gở lại trở chứng.
Lấy cặp xong thì mất mười phút, nếu giữ cái tốc độ bàn thờ giống lúc nãy để chạy ngược tới trường thì cũng mất tối thiểu mười phút, số phận của một thằng học sinh đi trễ rồi sẽ trôi về đâu đây? Mời phụ huynh, làm bản kiểm điểm, rồi bắt phụ huynh kí vào bản cam kết sao?
Rồi tôi hớt hải chạy. Chạy ngược nắng, ngược gió, ngược luôn cả dòng người đang lúc nhúc phía bên kia đường, xuyên qua cả hơi thở mệt nhoài của Sài Gòn ngày nắng.
Tới nơi, tôi đừng xe trước khi tiếp cận cổng trường, rồi tôi nấp bên cạnh cổng. Tiếng trống trường chắc còn không địch lại tiếng trống ngực của tôi. Mắt ghé vào thám thính bên trong. Không thấy giám thị đâu cả, chỉ thấy đám học sinh trễ học vây kín cái cổng, và tôi biết chắc chắn rằng có ông giám thị đang ở phía trước la mắng bọn nó. "Thôi rồi, ngày tận thế của mình đây!" - tôi lẩm bẩm, rồi cốc vào đầu một cú đau điếng, mong cho não nó bớt "phẳng", cho bỏ cái tật đãng trí đi . Mà tôi nghĩ rằng, nếu cốc vào đầu mà làm cho não bớt "phẳng" được, thì không phải là vì nó sẽ có thêm mấy nếp nhăn, mà là vì nó bị lõm xuống mấy cái ấy chứ.
Vừa dắt xe tới sát cổng thì có một ngoại lực níu áo tôi lại.
        -Huy, mày vô đó chi? - Thằng Nguyên nói với tôi. Nó là đứa bạn cùng lớp, mà cũng không thân lắm, chỉ có mấy lần tôi chào hỏi thôi, chứ nó ngồi bàn cuối, tôi ngồi bàn đầu, ra chơi thì nó cháy hết mình ngoài sân cỏ của trường, còn tôi thì ngồi tán dóc với bọn hủ nữ. Thì giờ đâu mà nói chuyện?
        -Trễ rồi kìa, vào trường để học chứ làm chi?
        -Mày đừng có khùng, vào đó cho ổng bắt hả? Bây giờ mày đi chơi chỗ khác đi, tí nữa khi ổng rút quân về phòng giám thị thì mình vào học sau.
        -Rồi cô giáo la sao?
        -Mày nhớ tiết 3 là tiết của ai không?
        -Cô Ngọc dạy Địa.
        -Thì đó! Tới lúc đó thì mình quay lại trường.
        -Ờ thì đúng là cô Ngọc hiền như đất vậy... Nhưng làm như thế thì có sao không?
        -Mệt mày quá! Đi với tao! Lên xe của mày đi, tao chở cho, chứ tao không có xe máy.
        -Rồi mình đi đâu?
         -Đi uống cà phê. - Nguyên nhìn tôi, ánh nhìn đầy thiện cảm, với đôi mắt trong veo, sáng rạng như chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi bất kì điều gì trần tục trên thế gian này. Đôi lông mày đen rậm và thanh thoát cùng sống mũi cao và thon nhỏ, thẳng mà vững chãi như tường thành, gương mặt dạng V-line đầy cuốn hút. Không ngờ lại đẹp thế nhỉ, lâu nay có bao giờ tôi để ý nó đâu.
         - Ê, ê, mày đang nhìn gì vậy Huy? Lên xe đi! - Nó hối tôi trong khi tôi đang đực mặt ra mà nhìn nó.
        -À, ờ, lên liền ... Rồi đó, chạy đi!
Rồi tôi lại được hoà mình vào nhịp thở hối hả, mệt nhoài của Sài Gòn - thành phố rộng lượng, phóng túng mà tôi yêu. Nếu một lần được phiêu bạt giữa đất Sài Gòn, bạn hẳn sẽ trở thành một lãng tử giữa trăm đường vạn lối, giữa những con người đáng yêu, hào phóng bủa vây nơi nơi. Sài Gòn cũng thích mơ màng, Sài Gòn mơ về những chiều lộng gió để thoát khỏi cái nắng khét ban trưa, Sài Gòn mơ về những mùa đông có chút lạnh để nép vào tay người mình thương, Sài Gòn mơ về một mai sau mình sẽ kiếm được tiền mà nuôi con thơ trên mảnh "đất hứa" này,... Biết bao ước vọng được người Sài Gòn vun đắp ngay từ thuở bước chân vào đời...
Đối với tôi, ước mơ lớn lao nhất đời là tìm được người mình thương rồi cùng sánh bước đến lúc đầu bạc răng long, một điều mà ai ai cũng khao khát nhỉ? Được thế thì thích thật.
Xuyên qua màn sương nhạt nhoà của buổi sáng, bọn tôi đặt chân đến một nơi tráng lệ, nguy nga mà cũng ... xa hoa quá chừng. Tôi khẽ níu áo thằng Nguyên:
          -Ê tao tưởng tụi mình đi uống cà phê, mày ra cái nhà hàng này làm gì? Với lại tao không có đem nhiều tiền đâu nha! Haha.
         -Thì ăn xong cho mày ở lại rửa chén phụ người ta! Haha.
         -Thằng khùng!
         -Mệt mày quá! Vào đi! Tiền nong gì? Tao trả cho!
Rồi nó lôi đầu tôi vào. Cái thằng này ngộ ghê, bộ người ta không có sĩ diện chắc? Đi ăn chung rồi để người khác trả tiền hộ, coi sao được? Nhất là ở mấy cái nơi xa xỉ thế này, ăn một phần mất cả trăm bạc, có mơ cũng chưa chắc tôi sẽ bước chân vào mấy nơi này. Nói gì thì nói, nó cũng tốt với mình thật, bụng tôi kêu từ sáng tới giờ ấy chứ. "Hihi" - tôi cười thầm.
          -Cho em một ly sinh tố bơ, một phần mì xào hải sản, một phần gà Đông Tảo hầm sâm, một phần hàu nướng  và một phần cá diêu hồng nấu măng chua. Cho hai đứa em nhiều cơm nữa nha. Cảm ơn anh. -Thằng Nguyên gọi món  cho người mà cứ như gọi món cho heo ăn, làm anh bồi bàn trố mắt nhìn, rồi nó quay sang tôi - Mày nên hạn chế ăn thịt đi. Ăn cá, ăn hải sản, uống sinh tố bơ cho có sức khoẻ, cho nhan sắc đã đẹp lại còn đẹp hơn.
Ô thằng này hay nhỉ? Nó tự biên tự diễn, còn nói là tôi phải hạn chế ăn thịt nữa chứ! Tào lao, tôi có bao giờ ăn nhiều thịt đâu, mẹ tôi toàn mua cá về nấu không ấy chứ!
          -Mày gọi món cho heo ăn hả Nguyên? Cái đống đó ăn làm sao mà hết? Ăn xong, bội thực rồi chết no ở đây luôn chứ ở đó mà "có sức khoẻ". Haha
          -Đã ăn chực thì miễn nói nhiều. Mày chỉ cần ăn thôi, no rồi thì bỏ món. Suy nghĩ nhiều, mệt óc!
          -Ờ thì ăn, tao ăn cho thấy tía mày nè con! Cho hết tiền luôn!
          -Yên tâm! Thẻ ATM của tao còn cả trăm triệu, tháng sau ba tao gửi tiền vào tài khoản của tao tiếp!
          -Ôi chao giàu dữ ha! Mà vừa nãy mày khen tao đẹp hả? Ahihi.
          -Đâu có! Mày đừng có mà hoang tưởng, tao khen anh bồi bàn đấy! Hihi...
Lẽ nào là không hả ta? Vừa nãy nó nói nhanh quá, nó nói cho đã họng xong rồi tôi chỉ biết hai thứ: một là nó kêu rất nhiều món, hai là nó nói cái gì mà "đẹp" với "càng đẹp" ấy. Thế mà anh bồi bàn im re, không hỏi lại xem nó mới nói gì, giỏi ghê.
-Món này ngon quá ta!
-Gà Đông Tảo hầm sâm đấy!
-Gà Đông Tảo là cái con gà mà có cặp chân bự chà bá đúng không?
-Ừ nó đó! Cứ ăn cho nhiều vào, đừng khách sáo!
-Thì mày cứ ăn đi.
Hôm đấy, kể cả sơn hào hải vị lẫn những món dân dã như canh cá diêu hồng nấu măng, tôi đều thấy ngon miệng, một phần là bởi vì những hương vị lạ lẫm chạy xuôi chạy dọc hết lưỡi tôi, một phần có lẽ là vì được ung dung, thủng thẳng cùng một đứa bạn ngỡ lạ mà thân vào cái ngày mà đáng lẽ tôi phải giương tai nghe một màn diễn thuyết nhạt nhẽo của cô thầy. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt nơi bàn ăn của hai đứa tôi, chưa bao giờ niềm khoái lạc lại lạ lẫm đến thế, vì ngoài niềm vui, cảm xúc của tôi còn được giao thoa bởi nhiều cung bậc khác, dường như có chút xốn xang, xao xuyến khi nhìn vào gương mặt phúc hậu của người đối diện.
Nắng Sài Gòn lung linh lả lướt trong không trung, rồi nhạt nhoà trong màn sương sớm, lẫn trong vài cơn gió cùng những chiếc lá la đà rơi, mang theo chút dư vị từ hơi thở se lạnh của đêm mưa hôm trước. Sài Gòn đầy thơ mộng, lòng tôi đầy xốn xang, nhộn nhịp như Sài Gòn đáng mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro