Chương 2: Lộ Hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thả cặp táp xuống đất sau khi vừa mới đi học về. Buổi trưa hôm nay nắng nhạt, vì hôm qua mưa, trong không trung vẫn còn sót lại hơi ẩm của gió mùa mát lạnh. Phòng tôi cũng không bật quạt, mà mở cửa sổ cho gió ùa vào rồi len lỏi khắp các ngõ ngách trong phòng, thân tôi cũng không có lấy một mảnh vải, chỉ mặc vỏn vẹn cái quần lót, tồng ngồng giữa phòng. Thế còn mát hơn là hóng gió quạt nữa ấy chứ.
Facebook chán quá, lướt đi lướt lại có vài ba tấm hình, status và mẩu tin. Mấy cái mẩu tin kiểu này ngày nào cũng xuất hiện: chuyện bé xé ra to, dưới ngòi bút táo bạo của mấy tay nhà báo "chuyên nghiệp", "lão luyện" thì cái gì cũng trở nên nghiêm trọng. Mà tính ra, không có gì làm, lang thang trên mấy trang "báo lá cải" thì cũng giết được thời gian ấy chứ. Tôi chỉ tính nghỉ ngơi xíu thôi, rồi chiều còn làm bài tập, cuối năm nay thi tốt nghiệp phổ thông rồi, sau đó còn đại học nữa, mệt mỏi quá. Năm nay bọn nó lao vào học thêm bù đầu bù cổ kể cả bọn "siêu nhân Gao" thông minh xuất chúng, ngoại trừ thằng "siêu nhân Gào" như tôi. Ngược đời lắm, nhỉ?
"Cốc cốc cốc" - Tiếng gõ cửa phòng trầm đục vang lên. Tôi hấp tấp lấy cái khăn rồi quấn qua loa quanh phần đùi, để che đi cái thân dưới trơ trọi nhằm trông tử tế một chút mà mở cửa. Không phải thằng em thì cũng là ba mẹ tôi, toàn người thân nên chuyện quấn khăn như thế là thường tình, chút do dự cũng không có.
Vừa mới mở cửa thì tôi đực mặt ra mà nhìn , bởi tồng ngồng trước cửa là thằng Nguyên và nó đang nhìn cái thân trần trụi của tôi và thấy cả cái khăn đang quấn quanh người. Hồn vía của tôi như rớt lại đằng sau vì ngỡ ngàng, chiếc khăn cũng vì thế mà rơi!
Thế là toi! "Lộ hàng" rồi!
Trên người tôi chỉ còn có cái quần sịp trắng tinh thôi. Khi ấy tôi mới sực tỉnh sau cú sốc và hét to bằng thứ âm thanh có tố chất của một kẻ phá hoại hàng loạt các cửa kính (tôi khốn đốn vô cùng):
           -Á...á...á...á...
Tiếng cửa đóng sầm vang lên, lúc ấy tôi mới sực nhớ ra rằng thằng Nguyên nhìn tôi bằng thứ ánh mắt lạ lẫm, có vẻ không đứng đắn mà ma mị, gian tà, nếu không muốn nói là dâm đãng. Nó còn nở nụ cười nham hiểm nữa, nhe cái hàm răng gớm ghiếc ra, ánh mắt liếc dọc từ trên xuống và dừng ngay chỗ cái quần lót tôi. "Khốn nạn", tôi lầm rầm mấy câu chửi thề. Bẽ bàng, xấu hổ không biết tả sao cho xiết.
            -Mày vào đây làm gì hả thằng điên!? - Tôi nói vọng từ trong phòng ra ngoài cửa, còn lưng thì áp chặt cánh cửa đáng thương.
             -Mày bỏ quên cái ví nè, tao đem trả.
             -Sao không gõ cửa, à không, sao không lên tiếng trước khi gõ cửa hả?!
             -Tao sợ mày đang ngủ. Hihi
             -Khùng hả? Giờ này mà ngủ gì? Còn chưa tới giờ cơm!
             -Thì ai biết đâu, vào giờ này, ở nhà, tao vẫn hay ngủ cho đã rồi mới ăn, chứ buổi sáng có được ngủ nướng đâu, đi học mất rồi.
Tôi mở cửa he hé, chỉ đủ để chìa đầu ra, rồi giật lấy cái ví, nhìn cái mặt có nụ cười nham hiểm của Nguyên  bằng ánh mắt tràn trề lửa giận, rồi lạnh lùng nói vỏn vẹn 4 chữ chanh chua:
             -Bái bai! Không tiễn!
Tiếng cửa đóng sầm trầm đục vang lên với cường độ dữ dằn.
             -Trời ơi hai thằng con trai với nhau thì có gì mà phải dữ dằn thế? Tao chỉ muốn trả lại cái ví cho mày thôi mà, còn không biết cảm ơn là gì.
Tôi mở cửa lần hai, chen cái đầu ra rồi nở nụ cười giả tạo:
             -"Cảm ơn"! Vừa ý mày chưa? Xuỳ xuỳ, đi đi. Bái bai, không tiễn!
Tôi lại đóng sầm cửa, giọng nói đanh đá tỏ vẻ bực dọc. Cơn phẫn nộ cứ lẽo đẽo theo tôi cho tới lúc ăn cơm xong thì lòng mới yên sóng. Biết là Nguyên chỉ là muốn thi ân, nhưng phẩm hạnh, sự đoan trang của tôi cũng có giá trị gấp vạn lần mấy loại vật chất trần tục như vài tờ tiền polime trong ví chứ. Thế mà thằng Nguyên lại đem nó ra đùa giỡn cơ chứ! Mà cũng chả có nhiều, tổng cộng chỉ được 30.000 đồng.
Mà đợi đã, sao nó biết nhà tôi được. Thề rằng hôm nay là ngày đầu tiên bọn tôi nói chuyện với nhau nhiều đến thế, chứ khi trước thì cũng không có thân thiết gì nhiều. Chỉ có thể là nó theo dõi tôi thôi! Không ngờ theo sau mình có một con đỉa bám dai vì thèm khát trong cơn động dục mà tôi lại chẳng hay biết.
Nhưng tôi đâu ngờ, đó là một khởi đầu cho tình yêu bén lửa và bùng cháy rạng ngời.
______________________<3____________<3_____________________<3_____________________
Lo toan trăm bề đã cuốn theo cơn giận ra xa ngàn khơi, cuốn theo cả một ngày bình thường trôi qua với những việc đã được lập trình sẵn.
Tôi lại ung dung trên con đường thân thuộc đến trường, lại xuyên qua nắng, phả ra thứ hơi thở mệt nhoài của một kẻ mới vực mình dậy sau cơn mơ. Trời sáng tinh mơ và mọi thứ thật êm đềm, cả dòng người chen chúc ngoài kia cũng êm đềm trôi về điểm họ cần đến.
Lần này thì chắc chắn là không thể quên cặp được nữa, nó đang phủ phục trên lưng tôi đây! Tới trường, tôi lại nhanh chóng gửi xe để rồi vào lớp.
"Reeng...reeng..." - Tiếng chuông quen thuộc đến mức nhàm tẻ vang lên, báo hiệu cho chúng tôi biết rằng lại đến giờ đọc diễn văn của giáo viên. Tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử. Ái chà, tôi sẽ bị sự buồn ngủ đánh gục đến mức chôn sâu tiềm thức vào cơn mơ đây.
             -Các em mở bài 21,... - Chính là nó đây, cách mở đầu một bài giảng theo một khuôn mẫu gò bó và tẻ nhạt.
Tôi giả vờ lật lật mấy trang sách tinh tươm, rồi để đó, ai coi mặc ai, tôi ngủ. Gan tôi lớn, chân đội trời đầu đập đất, à nhầm, đầu đội trời chân đạp đất, ngồi bàn đầu vẫn vùi mình vào giấc ngủ được chứ không sợ thầy cô mắng(Chỉ sợ cô chủ nhiệm và giám thị thôi, do đó là hai người có quyền lực bậc nhất). Bởi vì mạnh thầy, thầy giảng, mạnh trò, trò ngủ, chứ ổng có khi nào thèm ngó ngàng gì tới chúng tôi đâu. Giáo viên trường cấp 3 là vậy, điều này quá rõ ràng rồi,  như mặt trời vẫn mọc đằng Đông ấy.
Vừa mới nhắm mắt lại mà con nhỏ Kim Chi ngồi dưới nó kêu lên. Nó có máu hủ dữ lắm, để nó soi mói thì hơi mệt:
                -Ê, ê, Huy! Thằng Nguyên gửi thư cho mày nè! Có gì cho tao xem nữa!
                -Ừ, nè, đọc giúp tao luôn đi!
                -"Huy ơi cho Nguyên xin lỗi chuyện hôm qua nha! Tại lúc đó không biết là Huy ăn mặc như vậy." Ái chà chà, hôm qua tụi bây làm gì nhau à? "Ăn mặc như vậy" là ăn mặc thế nào ?
Tôi đực mặt ra liếc nhìn con Kim Chi, rồi bĩu môi:
                -Có làm gì đâu má, thôi được rồi đưa cho tao, tao hồi âm nó.
Rồi cây bút của tôi thoăn thoắt vạch ra mấy nét chữ "thanh tú" mà tôi luôn mặc cảm về chúng, rằng:"Không sao đâu, Huy cũng không để bụng đâu, Nguyên đừng lo.", mới vừa quay mặt lại là tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, cái mặt của con Kim Chi đặt sẵn ngay sát tôi để ngó coi tôi viết cái gì. Mặc dù chính mình cũng khoái đi bà tám mấy cái chuyện kiểu như là khi nào mặt trăng đụng trái đất hay  là khi nào trái đất nổ tung, vẫn mắng nó là:
              -Nhiều chuyện quá, mày lo mà ngồi nghe giảng đi kìa.
              -Hehe, tụi mày thân quá ha, xưng hô bằng tên với nhau nữa chứ. Tao chơi với mày cả chục năm mà còn không khi nào xưng hô tử tế với tao, bây giờ "Huy - Nguyên" ngọt xớt với một đứa xa lạ. Tao nghi lắm!
Cứ hễ mà máu hủ của con này nổi lên là máu tôi cũng sôi sùng sục trên não.
               -Cái gì mà "ngọt xớt" chứ? "Nghi" cái gì mà "nghi"? Tại nó xưng hô với tao bằng tên nên tao cũng vậy thôi!
               -Thế thì tại sao nó lại xưng hô với mày bằng tên? Hehehe, chẳng phải là đã có chuyện gì rồi sao? Ái chà chà, đúng là tình bạn trăm năm không bằng một phút con tim trót hẫng nhịp vì tình!
           -Đồ khùng! - Tôi nói mà nước miếng văng tung toé vào mặt Kim Chi, vì cố ý bật mạnh âm "đ" và đập tờ giấy mà Nguyên gửi tôi vào trán con hủ nhiều chuyện kia.
-Mày thích đối đầu với tao à? - Kim Chi hống hách nói, ra vẻ khiêu khích, rồi nó đứng dậy giữa lớp, xin thầy cho nói mấy câu nghe có vẻ bí mật lắm:
-Mấy đứa "lầy lội" trong nhóm hủ đâu rồi? Giờ ra chơi hôm nay tập trung lại, chúng ta có một cuộc họp gấp!
Tôi chẳng buồn quan tâm, gục mặt xuống bàn, màn diễn thuyết nhạt nhẽo của thầy giáo như điệu nhạc du dương ru cho tôi say giấc nồng.
Giờ ra chơi hôm ấy, tôi vẫn gói trọn tâm trí mình vào giấc ngủ thiêm thiếp, còn tụi hủ tài lanh thì lại bàn tán sôi nổi về những kế hoạch nham hiểm nhằm ghép đôi chúng tôi (Nguyên và Huy).
Cái bọn hủ này nói riêng và những bạn hủ khác đang hiện diện đằng sau những cá-nhân-đồng-tính-luyến-ái như chúng tôi nói chung cũng rất bạo dạn và hào hiệp, bởi lẽ nhờ họ luôn ủng hộ mà sau này đồng tính luyến ái đã được chấp nhận rộng rãi. Chứ tôi nghe nói hồi đầu thế kỉ XXI, LGBT còn bị dư luận soi mói và kì thị dữ lắm. Cuộc đời họ lắm bể dâu, mà cái bể dâu lớn nhất lại chắn ngang đường đời họ vào lúc giới tính của họ bị cha mẹ biết, thế là trên một ngã rẽ mới của đời người chông chênh, họ lang thang bất định. Nhìn về phía trước chỉ thấy nơi xa tít mù khơi là giao-điểm-của-hai-bên-đường  tại chân trời, nơi mà chân mây và mặt đất cách nhau chỉ bằng một đường thẳng bất tận. Nói ra mới biết họ nhỏ bé thế nào trước sự vùi dập của số phận. Và với chiến tích lớn lao, ngày 21 tháng 12 năm 2023, Việt Nam đã hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, ngày 30 tháng 6 năm 2073, họ chợt nhận ra các định kiến về tình yêu đồng giới đã bị xoá bỏ và mở cuộc diễu hành lớn của những bạn đồng tính. Tất cả chiến tích ấy là nhờ cộng đồng LGBT đứng lên đấu tranh quật cường cùng sự góp sức không nhỏ của các bạn hủ.
Nhưng kiểu hủ mà thái quá như cái bọn loi nhoi lớp tôi thì... có chút phiền toái.
-Vậy chốt lại như sau: Hoa và Liên sẽ đặt bẫy cũng như giám sát hai đứa nó từ xa khi kế hoạch được thực hiện, còn Liên thì tìm cách tiếp cận Nguyên, còn tao-đại đội trưởng Kim Chi của tụi bây-sẽ tiếp cận thằng Huy, còn con Mi sẽ làm bước cuối cùng. Được rồi! Giải tán!
-Rõ!!! - Mấy đứa lanh chanh còn lại liền đáp rành rọt.
Trong khi đó, tôi đang ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro