Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên giấc nồng thì con Kim Chi kêu tôi dậy:
-Dậy đi kìa Huy, mày tính ngủ tới chừng nào nữa? Hết giờ giải lao rồi, dậy học tiếp tiết 4 đi chứ!
-Hả? Hơ...oáp... Cái gì vậy?
-Dậy học tiết 4 đi chứ!
-Ừ... Được rồi! - Rồi tôi giương ánh mắt yếu ớt lên mà nhìn thứ ánh-sáng-loè-nhoè-của-mặt-trời ùa vào phòng học.
-Lát nữa mày gặp tao ở hòn non bộ của trường nha! Tao có việc cần nói với mày.
-Có gì thì nói ngay luôn đi!
-Không được, hihi, việc này vô cùng hệ trọng và tuyệt mật, không thể lộ.
-Ừ, ừ. "Lát nữa" là chừng nào?
-Thì là giờ ra về ấy!
-OK.
Tôi nào hay biết đó chính là một phần kế hoạch của bọn hủ "lanh chanh" kia. Đúng như đã nói với Kim Chi, giờ ra về tôi ra đứng đó. Bụng thì đói cồn cào vì từ sáng tới giờ chưa được ăn mà cứ phải chờ. Tôi cũng không thể ngờ được rằng bọn nó mai phục sẵn hết xung quanh tôi để theo dõi:
-Báo cáo đội trưởng, mục tiêu số 1 đã vào vị trí!
-Tốt lắm! Để tao gọi cho con Liên!
Tít trên lầu 2, ở vị trí cái lan can, con Liên đang giám sát tôi.
-Alo Liên hả? Mục tiêu số 2 đâu rồi?
-Báo cáo đội trưởng, mục tiêu số 2 đang di chuyển tới hòn non bộ. Hướng 3h!
-Ok!
Trong cơn sôi ùng ục của một cái bụng đói, tôi bất chợt thấy bóng dáng thằng Nguyên đang đi tới chỗ tôi.
-Hế-lô Nguyên! Đi đâu đấy?
-Con Liên hẹn tao ra đây gặp nó. Còn mày, sao chưa về nữa?
-Tao đang đợi con Kim Chi.
-Haha trùng hợp quá ha!
-Ừ.
-Mà nè, ... chuyện hôm qua ... đừng có giận tao nha! - Thằng Nguyên nhìn tôi, cũng bằng gương mặt phúc hậu, điển trai ngày nào, nhưng sắc mặt có chút căng thẳng, có chút đáng thương của một kẻ đang ăn năn vì đắc tội.
Bỗng dưng tôi thấy mủi lòng đến lạ:
-Ừa, tao có nói ở trong thư rồi đó. Chỉ là sự cố bất ngờ chứ mày cũng đâu ngờ trước đâu. Cũng chẳng nghiêm trọng lắm, mày đừng lo...
-Haha - Đoá hồng tươi thắm nở rộ trên môi của Nguyên, tôi ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mặt nó, bởi lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng được chiêm ngưỡng. - Mày tốt quá!
Rồi nó quàng tay qua vai tôi. Trong biển gió ngút ngàn và ánh nắng nhạt nhoà của ngày mưa, gương mặt hiền hậu của Nguyên còn rạng ngời hơn cả. Nơi cõi lòng tôi đang hiện diện bao cảm xúc lạ lẫm: xốn xang, xao xuyến; con tim tôi như hẫng mấy nhịp. Phải chăng tôi đã phải lòng Nguyên?
"Reeng... reeeng..." - chiếc điện thoại của tôi đang reo inh ỏi, nhưng tôi nào hay đâu, bởi trước mặt mình là người đàn ông đáng yêu đến lạ...
-Ê, ê, mày có cuộc gọi kìa! Sao nhìn tao dữ vậy ba?
-Hả? À, biết rồi. - Tôi lúng túng.
-Alo, Kim Chi hả? Sao mày chưa tới? Lẹ đi tao đói quá à!
-Ừ, tao đang tới nè! Mày nhìn về phía trước đi là thấy tao à. Nhìn xa ra một xíu!
-Đâu, đâu?
Bất chợt 3 con gián kinh tởm từ đâu rơi xuống ngay trước mắt tôi và đang giãy giụa trong không trung rồi rớt nhào xuống đất làm tôi hoảng hồn, la toáng lên: "Á...á...á..."

Tôi sợ nhất, căm ghét nhất mấy con gián, và nhất là mấy con gián bay. Và có một cái tật là cứ mỗi khi giật mình vì lũ gián, tôi lại la toáng lên và nhảy ra xa để ôm chặt ngay ai đang đứng gần đó.
Thế nên "nạn nhân" bị tôi ghì chặt đến ngộp thở vào lần này là... Nguyên.
-Báo cáo đội trưởng, kế hoạch đã thành công mĩ mãn!
-Được rồi, rút quân!
-Rõ!
Không ngờ tôi lại bị bọn hủ bày kế hoạch rồi kiểm soát như con dế bị quay mà không thể chống chọi !
-Trời! Chỉ là mấy con gián thôi mà làm gì dữ vậy? - thằng Nguyên cười khì khì.
-Có biết tụi gián kinh... - tôi bất giác quay mặt một góc 90 độ mà nhìn Nguyên để mắng nó. Nhưng vừa mới quay sang, cũng là lúc mới vừa nói xong chữ "kinh" thì lại gặp ngay gương mặt hiền hậu và điển trai ấy, tôi lại thẫn thờ, bởi con tim loạn nhịp, bởi những cảm xúc từ ngỡ ngàng đến xốn xang không thể giấu kín trước một tượng thần được tạc khắc công phu, hoàn hảo đến từng chi tiết. Nguyên cũng nhìn tôi với  ánh nhìn trìu mến, vị tha của một đấng cứu rỗi con tim tôi khỏi những ngày tháng khô cằn. Môi của Nguyên nở nụ cười tươi. Bờ môi quyến rũ ấy khiến tôi muốn chộp lấy ngay để đặt lên môi mình mà ngấu nghiến như một cặp tình nhân danh chính ngôn thuận. Nhưng thực tại không cho phép.
-Ừ thì bọn gián rất kinh, nhưng mày có cần làm quá lên như thế không? Tụi nó đi hết rồi kìa.
Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn.
-Ê, ê, sao mày hay nhìn tao dữ vậy? Thích tao hả? Tao cũng thích mày đó! Hihi.
Ngay cái lúc nó tỏ tình với tôi thì tôi lại chẳng hay biết gì vì vẫn đang đực mặt ra mà nhìn nó. Tôi sực tỉnh sau khi đắm mình vào những cảm xúc ái ân diệu kì. Phải chăng khi yêu là người ta chỉ cần ngẩn ngơ nhìn mình cũng đủ để kết luận về một con tim loạn nhịp nơi cõi lòng?
-Hả? Sao? Mày nói gì?
-Hmm... Không có gì đâu! Thôi mình về đi, mặc xác bọn nó, tao nghĩ bọn nó cũng chẳng tới đâu, khỏi chờ nữa.
-Ừ...Con Kim Chi cũng tắt máy rồi nè.
Tôi có biết đâu, rằng Nguyên cũng trở thành đồng phạm trong một trò đùa nghịch ngợm khi mà "đồng loã" với bọn kia để mà kéo tôi vào bờ vai của Nguyên trong tương lai gần.

Thế là bọn tôi cười đùa hoan lạc trên con đường thân thuộc dẫn lối tới trường. Đưỡng thì cũ, nhưng người thì mới, tình cũng mới chớm nở. Thế là dưới ánh nắng lung linh nhạt nhoà, đoạn đường in bóng chúng tôi toàn sắc hồng rực rỡ. Phải chăng đó là màu sắc duy nhất mà một kẻ đang yêu nhìn thấy nơi cuộc sống xung quanh.?

Tôi nuối tiếc vô cùng khi phải nói tạm biệt với Nguyên. Nhưng biết làm sao được khi người ta còn phải về nhà của họ: đang đi trên đường thì Nguyên rẽ sang một hướng khác, còn tôi mỉm cười rồi phóng tiếp về nhà, lòng không giấu nổi niềm vui vì những gì đã xảy ra trên trường vào ngày hôm nay, dẫu còn lưu luyến lắm.

____________<3____________<3_____________<3______________<3______________<3_______

Tôi hớn hở chạy vào nhà, thưa mẹ sau một chuyến đi ngắn đến trường, rồi lại chạy ùa vào phòng, vứt cái cặp ra đằng góc phòng. Lòng tôi phấn khởi vô cùng bởi một tình yêu mạnh mẽ bén rễ nơi mảnh đất be bé trong lòng.

Tôi giở điện thoại ra, nhanh chóng lần tìm ứng dụng Facebook để nhấp vào đấy, rồi gõ dòng chữ Nguyễn Khắc Hoài Nguyên lên thanh "tìm kiếm bạn bè". Giờ mới chợt để ý rằng sao người thì đẹp mà tên cũng đẹp nốt nhỉ? Tôi nhanh chóng nhấn nút "Kết bạn" với Nguyên. Không ngờ 3 năm học cấp 3 mà chũng tôi lại ít quan tâm nhau tới mức chưa kết bạn trên Facebook nữa. Bây giờ tình yêu chớm nở, tội gì không kết bạn rồi lân la gợi chuyện mà nhắn tin, mà "tám" vượt thời gian?
"Nguyễn Khắc Hoài Nguyên đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn, hãy viết lên dòng thời gian của anh ấy." Đó là thông báo từ Facebook, mang đến niềm vui nhỏ nhoi mà sâu sắc cho một kẻ đang yêu như tôi. Bất chợt, mẹ tôi gọi:
-Huy ơi! Xuống ăn cơm.
-Dạ!
Tôi hớn hở chạy xuống dưới tầng triệt. Vừa mới bước khỏi những bậc thang thì mùi thơm nức đã xộc vào mũi. Tôi nhận ra ngay đó là món mà mẹ tôi thích nhất, cũng là món ăn hợp khẩu vị của tôi: sườn xào chua ngọt. Những món có hương vị chua ngọt hài hoà hoặc vị mặn đậm đà là những món mà tôi yêu thích.
-Hêhê, món con thích đây rồi! Sao hôm nay mẹ nấu đồ ăn theo sở thích vậy? Mọi lần ăn đơn giản hơn mà!
-Thì thấy con đi học về mệt nên cũng thương ... Bỏ tiền ra mua chút sườn non thì có sao đâu. Mẹ cũng có mua sườn để nấu nữa, chứ đâu phải 100% sườn non đâu! Dọn cơm phụ mẹ đi nè!
-À, dạ!
Rồi tôi nhanh nhảu bước tới chỗ cái bếp gas, xúc đồ ăn ra mà bỏ vào đĩa, hít trọn cái hương vị ngọt ngào mà chua chua dung hoà vào mùi thơm dễ chịu của hành phi và có lẫn cả chút mùi hương quen thuộc: mùi hương tinh tế của tình thương, của phúc phần viên mãn nơi gia đình mà mẹ luôn gửi gắm vào trong mỗi món ăn dù đạm bạc nhất. Có lẽ đối với một đứa mất cha từ nhỏ như tôi, được cảm nhận tình thương trìu mến vô bờ của mẹ thì cũng vơi bớt đi phần nào sự hụt hẫng, thiếu thốn và tủi thân. Ngày ấy, cha lâm một cơn bạo bệnh, có lẽ đó là một căn bệnh hiểm nghèo mà mẹ tôi không bao giờ muốn nói cho tôi biết. Phải chăng một người nhạy cảm như mẹ sẽ lại rơi lệ khi phải mường tường đến những viễn cảnh kinh hoàng lúc cha trăn trối và thoi thóp một cách yếu ớt để rồi nhắm mắt xuôi tay? Có nhiều thứ xẹt qua cuộc đời ta để rồi nắm giữ lấy, nhưng phải biết khi nào cần buông, khi nào nên giữ lại. Nhưng buông lơi tất cả, kể cả những người thân yêu nhất, kể cả những ngày tháng viên mãn bên gia đình để mà bị trôi dạt về một nơi nào đó xa xôi bất định thì quả là đáng thương. Đáng thương cho người ra đi biền biệt và cả cho người con thiếu thốn tình cha ấm áp.

Ngày ấy, tôi mới vừa 2 tuổi, cha đã trăn trối gì đó mà một đứa trẻ hai tuổi không thể hiểu hết, rồi đưa bàn tay yếu ớt của mình ra mà nắm chắc tay hai mẹ con tôi. Chắc nhất có thể. Thật vậy, chắc nhất có thể. Rồi cha mất, nhưng ánh mắt còn đặt nơi mẹ con tôi. Mẹ tôi oà khóc. Thấy mẹ khóc như thế, tôi chỉ biết khóc theo, vì nhen nhóm trong lòng là chút tình yêu tự nhiên và nhất quán; không biết an ủi mẹ sao, một đứa trẻ hai tuổi chỉ biết khóc. Tôi còn nhớ được, chỉ như thế...

Người phụ nữ đã-và-đang-độc-thân-nuôi-con-khôn-lớn ấy, giờ đây đang ngồi trước mặt tôi ăn cơm, hưởng một chút niềm hạnh phúc gia đình cao thượng, cười tươi tựa bông hoa sen mọc giữa chốn đầm lầy hôi thối nhưng vẫn tươi thắm ngát hương, như chưa từng có chút đau khổ vì nghịch cảnh hung tàn. Tôi nhìn mẹ một lúc, lòng nghĩ ngợi mông lung, rồi thể hiện chút lòng thành:
-Yêu mẹ nhất quả đất!
-Thôi đi ông tướng! Nịnh nọt! Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro