Chương 4: Ngủ lại qua đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt mở mắt sau giấc ngủ trưa mê man, chút ánh sáng còn sót lại của buổi hoàng hôn rơi qua ô cửa sổ, biển gió ngút ngàn ngập trong phòng tôi, với những đợt sóng xô bồ theo dòng hải lưu ùa vào phòng. Tôi đứng dậy, vẫn bằng cái thân trần trụi ngày nào, đưa mặt ra ngoài cửa sổ, đón cái hồn thiên nhiên lồng lộng đang vẫy vùng đằng chân trời xa. Cảm giác khoan khoái chạy xuôi chạy ngược trong người tôi, dễ chịu vô cùng!
         -Huy ơi! Nguyên tới chơi nè!

Tôi giật mình. Sự đường đột này làm tôi bối rối, ngay lập tức mặc thêm đồ lên người. Trong lúc bận bịu, vẫn lên tiếng trả lời:
          -Nguyên đó sao?! À... đợi...đợi một xíu!
          -Ừ! Mặc đồ chứ gì? Đừng vội! Hay mở cửa cho tao vào đi, mặc làm gì! Con trai hết cả mà! Hihi.

Nguyên nói thế là có ý gì nhỉ? Từ nhỏ đến giờ, có thằng bạn nào mà đòi vào phòng riêng của tôi khi thân tôi trơ trọi chỉ có một mảnh vải mỏng dính hình tam giác che phủ phần hạ bộ của mình đâu? Bọn tôi cũng mới vừa kết thân thôi mà! Đã được lâu đâu! Hơn nữa dạo này Nguyên mới ghé qua nhà tôi, chứ hồi trước thì có bao giờ Nguyên để ý tới tôi đâu!

Hổng lẽ người mình yêu là một kẻ dâm tặc?

Những ý nghĩ đen tối chồng chất trong đầu khiến tôi rùng mình lo sợ. Tự dằn vặt bản thân, rằng gương mặt phúc hậu và đôi mắt ngời sáng kia sao có thể tồn tại nơi một kẻ ô trọc được? Thôi thì tự trấn an mình, rằng không có gì đâu, chỉ là Nguyên ... "quý" mình và coi mình như một người bạn thân thôi.

Rồi tôi mở cửa cho Nguyên, tất nhiên là khi đã mặc quần áo đàng hoàng. Nó bước ngay vào phòng tôi rồi liếc nhìn khắp người tôi, rồi tặc lưỡi nuối tiếc:
          -Mày mặc quần vào chi, con trai hết cả mà! Cứ làm như con gái vậy!
          -Bộ là con trai thì được nhìn nhau cởi trần sao?
          -Ừ thì có sao đâu. Chút nữa tao với mày đi tắm chung đi, mày nhìn thoải mái!

Nguyên làm tôi ngớ người ra vì ngỡ ngàng và ... thẹn thùng. Nếu nhìn thấy thân thể của Nguyên khi cậu ấy đang tắm, chắc tôi phát điên lên mất!
          -Khùng quá! Dẹp mày đi! Mà mày qua đây ... với cái ba lô đó... Mày định đi du lịch hả?
          -Ừ! Đi du lịch ở nhà mày nè! Haha. Ba tao đuổi tao đi rồi! Nhà trường mới báo điểm về, mà điểm của tao tệ quá. Ba tao đằng đằng sát khí đợi tao về để mà chửi, nhưng tao lại về nhà trễ, làm ông ấy chờ trong một cơn giận kinh khủng. Kết quả là ổng đuổi tao đi. Rồi tao đi ăn, đi đá banh xong rồi qua nhà mày nè. Cho ngủ nhờ đêm nay nha!
          -À... Được chứ... tất nhiên là được rồi!

Trời ơi vui quá đi mất! Không ngờ có lúc được ăn ngủ chung với người mình yêu như đôi vợ chồng chính thức vậy! Chẳng biết phải dùng mĩ từ nào để diễn tả niềm vui khôn phô của tôi lúc này. Rồi tôi quay sang một bên, lén toéc miệng cười một nụ cười khái trá và thoả mãn, lộ cả hàm răng trắng muốt rạng rỡ. Rồi quay mặt sang nhìn Nguyên, cười tươi một cái:
          -À thì mày ngồi đi! Tao đi rót nước cho mày uống.
          -Khỏi đi! Khách sáo quá à! Hồi nãy mẹ mày có rót một ít trà sữa cho tao uống rồi. Mẹ mày làm trà sữa ngon ghê. Kêu mẹ mày mở quán trà sữa luôn đi là vừa.

Tôi cười khì khì vì sự thân thiện, cởi mở của đứa bạn ngỡ lạ mà thân:
          -Hihi. Mà ba mày đuổi mày đi rồi mày đi luôn vậy hả?
          -Yên tâm đi. Ngày mai ba tao gọi điện kêu tao về liền bây giờ. Ổng lúc nào mà chả như vậy. Thôi mày làm gì thì làm đi! Tao đi tắm.

Rồi Nguyên bất chợt cởi chiếc áo ra, để lộ hết thảy nét đẹp tự nhiên của cơ thể. Bờ ngực căng tràn, săn chắc, ấn tượng, cùng hai hàng cơ bụng phân hoá thành sáu múi gợi cảm và đầy sức hút. Vòng 2 cân đối, vòng 1 nở nang, cùng vài giọt mồ hôi bóng loáng càng làm tăng vẻ đẹp ma mị của thân thể quyến rũ ấy. Tất cả khiến con tim tôi lạc nhịp, dục vọng bắt đầu lấn át lí trí, tinh lực tăng lên, bắt đầu cồn cào, bức bối. Những giọt mồ hôi nóng bừng, căng thẳng khẽ lăn trên trán. Rồi Nguyên quay lưng về phía tôi. Bất thình lình trong một phút mất kiểm soát mà tôi đưa tay lên với tới cậu ấy, nói rằng:
            -Khoan đã!
            -Hửm? Gì đó?

Chết thật, tôi bảo cậu ấy ngừng lại chi vậy? Để rồi bây giờ phải lúng túng không biết trả lời làm sao. Không còn đường thoát, nhưng vẫn cố gắng tự cứu vãn chính mình khỏi tình cảnh trớ trêu, dẫu là bằng cách ăn nói lúng túng, vụng về:
            -Hả?... À không ... À ... A! Khoan đã con muỗi này! Con ruồi này nữa! Hahaha... Bọn nó bay nhanh quá! Tao đập không được! Bay mất rồi! Tốc độ trung bình đáng kể đấy! Haha...

Tôi lảm nhảm một mình như một thằng điên, còn cười ngớ ngẩn nữa. Khốn đốn quá! Và dường như sự lúng túng của tôi lại làm Nguyên càng thêm mắc cười. Cậu ấy cười khì khì bằng nụ cười đẹp mê hồn, rạng ngời như ánh ban mai, cất giọng nói trầm ấm lên mà hỏi tôi:
           -Đi tắm chung với tao không?

Tôi đỏ hết cả mặt, thẹn thùng phản đối:
           -Không! Tất nhiên rồi, mày đừng có điên! Vô tắm đi ông nội!
           -Ừa. Hihi

Rồi thân thể vạm vỡ ấy khuất sau cánh cửa nhà tắm. Trước khi cậu ấy bước vào phòng tắm, tôi vẫn không quên dặn:
            -Công tắc của bóng đèn nhà tắm nằm ở bên ngoài đấy. Nhớ bật CB lên để mà tắm nước nóng!
            -Ừa!

Thoáng chốc mà nửa tiếng đã trôi qua. Trong lúc tôi đang dọn cơm cùng với tiếng hát hoan lạc thì Nguyên đi xuống, mang theo cả nụ cười tươi tắn, đáng yêu. Cậu ấy vừa bước đi vừa vò đầu bằng một chiếc khăn tắm để lau cho khô bộ tóc, rồi dừng ngay cửa bếp để tiếp tục công việc của mình. Mẹ tôi nhìn Nguyên, nghĩ ngợi gì đấy, rồi kéo tôi lại mà thầm thì:
          -Anh chàng này là bạn trai con à? Hihi.

Tôi nhìn mẹ, ngỡ ngàng, trên gương mặt hiền thục, lạc quan ấy bỗng xuất hiện nụ cười tươi. Mặt tôi đỏ bừng, băn khoăn một hồi rồi phản bác:
           -Đâu phải đâu mẹ! Mẹ đừng lầm tưởng chứ!
           -Còn chối nữa, mặt đỏ hết rồi kìa! - Mẹ lấy tay thúc khuỷu tay vào hông tôi, tỏ vẻ thích thú - Tướng tá được đấy, diện mạo không tồi. Con đúng là có mắt thẩm mĩ đó!
           -Mẹ à!

Rồi mẹ tôi quay qua nhìn Nguyên, cười niềm nở:
            -Cháu trai! Trời ơi đẹp trai ghê ta! Vào ăn cơm đi con.

Mẹ tôi dắt Nguyên vào bàn ăn, niềm nở, khoái lạc, chưa bao giờ tôi thấy mẹ hạnh phúc đến thế. Phải chăng đây là niềm vui bất tận của một đấng sinh thành, một người hậu thuẫn khi thấy đứa con yêu quý của mình tìm được người mà nó trao gửi con tim? Có lẽ là thế. Tôi tin rằng, nếu tình mẫu tử như một vùng biển lặng sóng, khi thấy chiếc thuyền của con mình đang thẳng hướng về phía một bến đỗ yêu thương, nơi mà người yêu của con mình đang hằng ngày trông ngóng, thì chắc hẳn sẽ nổi sóng, đẩy đứa con của mình trôi về phía tình yêu trăm năm vị kỉ. Tuy nhiên chỉ có cha mẹ là người luôn rộng lượng để ta bước đi, cũng là người niềm nở đón ta quay về. Họ vốn dĩ đã được hưởng một đức tính vị tha thiên phú rồi, và đó là nét đẹp thuần tuý mà bất kì cha mẹ nào cũng có. Tôi tin vậy.
         -Dạ con cảm ơn cô - Nguyên chân thành cảm tạ mẹ tôi sau khi đã ngồi xuống bàn ăn - Lát nữa tụi con sẽ học nhóm,bạn Huy cần học thêm nhiều đấy!
         -Ừa, có một đứa bạn để học nhóm cùng, thật tốt cho thằng Huy nhà cô quá! Phiền con phụ cô chăm sóc cho nó! Huy ha! - Mẹ quay sang nhìn tôi, cười nham nhở.
         -Hihi. Con tự lo được mà!
         -Sao tự lo được? Đi học mà ngủ gật thì lo gì! - Nguyên chen vào.
         -Trời ơi! Có chuyện đó sao Huy? - Mẹ tôi hoảng hốt.
          -Dạ ... có! Tại hôm trước đó con thức khuya học bài nên mới buồn ngủ. Với lại bữa sáng hôm ấy không có mấy môn quan trọng để thi đại học nên con mới dám ngủ ấy chứ!

Trong lúc tôi lúng túng không biết đối đáp ra sao thì Nguyên lại bụm miệng cười. Thiệt tình! Có cần phải đem chuyện này ra kể không vậy Nguyên? Nhẫn tâm quá!
           -À ... à. Dẫu sao thì cũng không được thức khuya nữa nha con! Cuối năm nay là thi đại học rồi. Phải để sức mà học tiếp vào ngày mai nữa chứ!
           -Dạ, hứa là không thức khuya nữa!
           -Phải giữ lời, học hành có chừng mực thôi! Không thì mẹ giận đó!
           -Thôi thôi, mẹ mà giận thì dai lắm!
           -Hihi, ăn cơm lẹ đi kìa. Rồi lên học bài nha!
           -Dạ, được rồi. Mẹ ăn cơm đi.
____________<3_____________<3_____________<3______________<3____________

Đã 11 giờ khuya rồi. Thời gian trôi nhanh, chôn vùi người ta vào giấc ngủ. Nhưng riêng bọn tôi, vẫn chưa ngủ được.
-Nè Huy, mày ngủ chưa? - Nguyên cầm rồi lắc nhẹ vai tôi, trong lúc tôi đang mải miết chạy theo những ý nghĩ màu hồng.
-Chưa. Có gì không Nguyên? - Tôi trở mình, quay lưng lại nhìn mặt Nguyên.
-Tao ... ngủ không được. Còn mày sao chưa ngủ?
-Tao đang nghĩ ngợi nhiều thứ lắm.
-Vậy sao? Thôi tranh thủ ngủ đi!
Bất chợt, cánh tay của Nguyên ban cho tôi cái ôm nồng nàn, như thượng đế ban phát sự sống cho muôn loài để rồi chúng mừng quýnh trỗi dậy từ cõi hư vô.

Rồi tôi khép đôi mi, hưởng trọn chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà ấm áp đến lạ, và dần dần đánh mất tiềm thức của mình để rồi nhẹ nhàng chạm đến bao giấc chiêm bao đẹp đẽ. Trong vô thức, tôi với tay ôm lấy Nguyên, rồi cậu ấy kéo tôi sát lại gần mà ôm chặt. Đêm, ngỡ dài mà tan nhanh như mưa bóng mây, gói trọn vào vòng tay và bao cơn mơ nối tiếp. Chút mộng mơ của thời còn non trẻ, có lẽ là rất cần thiết để kiến tạo nên cả con đường to lớn mang tên "Đời".

Đêm lững lờ trôi, không chòng chành. Ngoài kia, Sài Gòn cũng đang trong cơn mê, để rồi khi ngày mới đến, họ lại chuyển động tiếp vào quỹ đạo của cuộc sống tất bật, lam lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro