Chương 5: Những đồng tiền biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, màn sương sớm chùng chình bước ngang cửa sổ, rồi lại tan dần vào nhịp sống hối hả, bon chen của những thị dân trên đất Sài Gòn. Có lẽ cuộc sống tất bật với bao bộn bề lo toan đã tạo nên nét đặc trưng cho những chốn phồn hoa đô hội, tạo nên một nhịp điệu thân thuộc mà ta thường gọi là nhịp sống. Và nhịp sống chẳng bao giờ chậm lại để đợi chờ bất kì ai lạc nhịp. Đó cũng là quy luật tất yếu: chậm hơn thì bao cơ hội trôi tuột khỏi tầm với, chậm hơn thì không đủ tiền mà dung dưỡng cho chính mình và người thân. Và thế là người ta lao vào mà làm, nhưng trong lòng thấp thỏm trông ngóng ngày lãnh lương.

Mà chung quy thì cũng do đồng tiền cả. Không có tiền thì đồng nghĩa với không đáp ứng được nhu cầu vật chất của gia đình. Không có tiền thì đồng nghĩa với không nuôi sống được chính mình và lũ con thơ. Không có tiền cũng đồng nghĩa với việc bao ân ái giữa vợ chồng dần dà rạn nứt. Cứ thế, không có tiền lại trở thành nỗi ám ảnh sâu sắc và dai dẳng trong lòng mỗi người chúng ta.

Nhưng kết luận rằng tiền chính là kẻ tội đồ ngấm ngầm giết chết cuộc sống thanh thản của người ta thì cũng không đúng. Bởi lẽ, nếu người ta không đặt ra một cái gì đó gọi là tiền, không có ai trả tiền cho ai, không ai được lợi, vậy thì ai chịu cung cấp những thứ mà mình cần? Ai sẽ mang đến cho ta những ổ bánh mì kẹp chả lụa, thịt heo, hay những đĩa cơm tấm, bột chiên, bánh ướt, sách báo cùng muôn vàn thứ thân thuộc khác đang phục vụ cho cuộc sống mỗi chúng ta nếu không được lợi? Họ đâu có rộng lượng đến mức sản xuất hàng loạt các chai dầu gội và rồi ban phát cho từng người chúng ta, nếu không được chút lợi lộc, tiền nong? Thôi thì không đổ lỗi cho tiền, chỉ cần ta cố sức kiếm một chút cái thứ phù du tầm thường ấy để lo cho cuộc sống thôi.

May thay, nhà tôi thuộc dạng khá giả, ăn xài thoải mái vẫn dư được chút đỉnh, nên cuộc sống của tôi không có mấy lo toan.
           -Alo, ba hả? ... Dạ từ hôm qua tới giờ con ngủ ở nhà bạn. Bạn ấy tốt lắm, còn kèm con học đó! ... Ba nói sao? ... Ừ, chiều nay con về. Mà thôi, để ngày mai đi! ... Dạ, tất nhiên là lát nữa con sẽ đi học ... Dạ, hứa là sẽ học tốt hơn ... Được rồi. Bye bye!

Chút âm thanh xen lẫn vào thinh không, dẫu nhỏ tiếng nhưng đủ để một người sắp tỉnh dậy nghe thấy trong không khí yên lặng của sáng sớm. Thế nên tôi vô tình bị đánh thức, rồi với tay lấy chiếc điện thoại ở gần đó nhằm xem giờ. Đã 6 giờ rồi, cũng đến lúc đánh răng, rửa mặt rồi.
             -Mình đi đánh răng đi Nguyên, rồi  đi học!
            -Ừ...

Thế là sau đó chừng 20 phút, bọn tôi đã cùng nhau đi xuyên qua màn sương mong manh, xuyên qua cả sự hối hả thường tình của Sài Gòn.

Đến trường, vào lớp, rồi lại là những tiết học vừa nhàm tẻ vừa không nằm trong mục tiêu phấn đấu của tôi, nên tôi lén đổi chỗ với thằng Kiên (kế bên Nguyên) theo mong muốn của đứa bạn mới thân. Và tất nhiên, tôi chẳng học được gì nhiều, trừ khả năng "tám" cho giỏi hơn cùng những kiến thức Vật Lý, Hoá Học quý giá. Mục tiêu của tôi là thi đậu khối A và A1 mà!
           -Ái chà chà! Hôm qua có người nhìn Nguyên đắm đuối luôn. - lại là giọng của con Kim Chi.
           -Hả? Ai vậy?

Tôi hoảng hồn khi nghe câu nói ấy từ Kim Chi. Giờ giải lao hôm nay vẫn huyên náo, rộn rã và ... hỗn độn như ngày nào. Lòng tôi cũng chất chứa những thứ cảm xúc bi quan hỗn độn. Phải chăng cũng có người thầm để ý tới Nguyên như tôi?
           -Mày chứ ai! Giờ ra về ngày hôm qua đó!

Tôi giận, vì cái kiểu ăn nói úp mở của nó khiến tôi hoảng sợ, liền đạp chân nó một cái.
           -Á... á... Đau!
           -Vậy mà đau gì! Đúng là khéo làm người ta sợ vãi đái ra quần. Muốn cắt cái mỏ mày ghê!
           -Vô duyên! Mắc gì làm vậy? Tao làm gì mày chưa? Không lẽ là do tao nói thế nên mày tưởng rằng có người khác đang thầm lặng để ý anh Nguyên của mày rồi "sợ vãi đái ra quần"?
           -Ừ thì tao thích Nguyên đó! - Tôi giận quá, nói tuột hết ra. - Mà sao mày biết?
           -Úi giời, không có gì qua mắt được con hủ này cả. Tao có đôi mắt thần thông như ngộ không soi lỗ đít, đít mày chắc chắn mất trinh rồi! - Nó cười tươi rói. Trời ơi không ngờ nó soi mói dữ vậy.
           -Tào lao! Nó có biết là tao thích nó đâu! Không nói chuyện này nữa! Mà hôm qua mày không tới hả, tụi tao đợi lâu quá nên về luôn rồi. Tao cứ sợ là mày sẽ tới. Rồi đó, có chuyện gì thì nói luôn đi! Không cần hẹn tao ra đó nữa đâu!
           -Ủa chứ không phải bị anh Nguyên quyến rũ nên nói về là về luôn hả?

Trúng tim đen rồi. Tôi phải biết kháng cự ra sao với cái trình độ chuyên nghiệp của con hủ này đây? Soi mói kinh thiệt, đến độ chuyện gì cũng biết. Cứng họng, tôi thú thật luôn:

            -Ờ ờ! Thì đúng là thế ...
            -Hahaha, tao với cái đám hủ kia liên minh với nhau để thả con gián ngay chỗ mày đó. Biết mày có cái tật gặp gián là nhảy dựng lên ôm chặt người ta rồi la toáng như một tiểu thư mà.

Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Nhất định phải cho con này một trận. Thế là hai đứa tôi điên cuồng trong trò rượt bắt khắp sân trường.

___________$____________$______________$_______________$_____________

Trưa nay trời mát mẻ, từng đợt gió xô đến vỗ về bờ vai chúng tôi. Hôm nay, mưa như thác đổ, tuôn rơi, bão hoà trong khí trời thanh mát tạo thành một lớp trắng xoá, có lẽ là vì Sài Gòn đang khóc thương cho một số phận đen đủi nào đó mới vừa lìa đời. Nguyên và tôi đang băng băng trên con đường lạ lẫm dẫn lối đến một nhà hàng khác, thấy sao mà những hạt mưa tựa như con dao găm sắc lẻm, đâm nhẹ vào đùi, vào tay tôi, ngứa nháy, rồi vỡ ra nát vụn. Mưa rơi nhanh quá, thoáng chốc đã nát tan. Nhiều khi tôi nghĩ tuổi trẻ cũng lướt qua nhanh chóng như thế, chẳng kịp bắt lại, càng không thể níu kéo, càng không thể ngoái nhìn lại rồi lao đầu vào quá khứ - một quãng thời gian chỉ đáng để hoài niệm hay một góc trời xa xăm chỉ có thể thấy mà chạm lấy thì không được - như du hành vượt thời gian bằng bảo bối của Đoraemon. Cho nên, tôi sợ mình già đi, tôi sợ một ngày nào đó mặt tôi sẽ rạn nứt ra thành từng đường nhăn nheo như mấy ông lão, tôi sợ rằng trong bản kế hoạch cuộc đời mà chính mình vẽ nên sẽ thiếu sót những việc đáng làm để không hoài phí một tuổi trẻ sôi nổi, sung sức với đầu óc lúc nào cũng cuộn trào những ý tưởng táo bạo.

Nghĩ ngợi lung tung một hồi, ai ngờ đâu đã tới nơi. Bọn tôi ăn uống vui vẻ, đến lúc dắt xe ra tới cổng để đi về thì như vừa sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần làm, Nguyên bảo tôi quay vào bên trong nhà hàng để mua đồ ăn đem về cho mẹ.
               -Thôi, thôi! Mày khao tao hoài, đối xử tốt với mẹ tao nữa, tao ngại lắm.

Nguyên nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại, rồi lôi cái thẻ ATM ra mà dí vào tay tôi, lớn tiếng:
                -Bạn bè mà bày đặt khách sáo, vô trỏng mua đi! Cái gì mẹ mày thích ăn ấy!
                -Nhưng mà...
                -Không có nói nhiều! - Nguyên xô nhẹ tôi - Đi đi. Nhanh lên! Tao chờ.
                -Ừ...

Rồi tôi cất bước đi, bỏ lại Nguyên ở phía sau. Lúc ấy, tôi thấy có lẽ mình là đứa hạnh phúc lắm, vì bỗng dưng có một đứa bạn đáng yêu, vị tha đến lạ.
                -Anh ơi cho em một phần mì xào hải sản đem về.

5 phút trôi qua nhanh chóng.
                 -Của em đây! 50 ngàn đồng.

Khi này, tôi mới bất chợt cảm thấy sao mà cái tay của mình trống trơ, chẳng còn cảm giác về một vật cứng ngắc hình chữ nhật như lúc nãy nữa. "Chết cha! Cái thẻ ATM đâu rồi?" Từ bàng hoàng đến hoảng loạn, tôi cuống cuồng xin lỗi anh đầu bếp và bảo anh đợi một lúc, rồi hớt hải chạy ra chạy vô lục tung mọi ngóc ngách để kiếm cái thẻ có trị giá cả trăm triệu. "Trời ơi! Mình biết đào đâu ra số tiền ấy để mà bồi thường thiệt hại cho Nguyên đây?" Tôi ôm khư khư cái ý nghĩ tiêu cực ấy mà chạy, để rồi lối nghĩ ấy bị rơi rớt tùm lum khắp cái nhà hàng. Đến khi suy nghĩ ấy hoàn toàn tuột khỏi tâm trí, thì trong đầu lại dậy lên một ý nghĩ khủng khiếp mới :"Mình tiêu rồi!". Tôi bẽn lẽn bước ra ngoài cửa - như một đứa con gái thời xưa mới lần đầu rời khỏi khuê phòng, còn ngại ngùng trước nhiều người ngoài xã hội - rồi thú thật với Nguyên, rằng cái thẻ đã bị đánh mất. Thấy sao mà đối nghịch quá : lúc mới bước vào nhà hàng để ăn thì "hớn hở", tới lúc sau lại "hớt hải", mặt cắt không còn giọt máu.
              -Sao? ... Thôi không sao cả! Món ăn mà mày gọi có giá bao nhiêu?
              -...50 ngàn...
              -Được rồi! Nè cầm tiền đi. Mày chạy vào trong đưa cho anh đầu bếp. Nhớ là cầm cho chắc nha! Đi đi.
              -Không! Tao không nhận tiền của mày đâu! Tao tự vào đó lấy tiền tao mua cho mẹ! Tạm biệt!

Rồi tôi lao vào trong. Hôm ấy, trên đường về, tôi nín bặt, không nói tiếng nào, thẹn thùng cúi đầu nhìn xuống mà chẳng dám ngẩng lên, như một kẻ phạm nhân đang bị đày đến nhà tù bởi chính người mình yêu: Nguyên - người đang cầm tay lái xe máy.

Về nhà, đưa đồ cho mẹ, rồi tôi chạy lên trên lầu , vào phòng rồi nằm dài ra, thở hắt ra một tiếng dài thườn thượt, não nề, sầu muộn và cả áy náy. Nguyên vào sau, trông thấy gương mặt đáng thương, u sầu của một kẻ nợ mình số tiền khổng lồ, có lẽ là cậu ấy động lòng, không nỡ trách cứ:
            -Gì vậy? Có chuyện gì sao? Mày đừng lo! Tao sẽ đi làm thêm cái thẻ mới.

Cậu ấy chợt nằm xuống rồi ôm ngang ngực tôi, như cố vỗ về, an ủi.
            -Mày... không giận tao sao?
            -Không hề! - Nguyên khẳng định, chắc như đinh đóng cột.
            -Tao sẽ cố chuộc lỗi. Trước tiên sẽ chỉ đưa cho mày một triệu để trả trước, vì đó là tất cả những gì tao có ... Sau đó ... mày muốn tao làm gì cho mày cũng được hết ... Miễn là ... đủ để mày cảm thấy nguôi ngoai cơn giận. Đừng ghét tao ...

Nghĩ đến cận cảnh người mình yêu đơn phương căm phẫn mình ... thật sự tôi cảm thấy con tim như thắt lại từng giấy từng phút mà không biết lần đâu ra nút thắt để gỡ cái mớ cảm xúc rối như tơ vò đang quấn lấy con tim tôi.
             -Mày không cần chuộc lỗi gì cả đâu! Kệ nó đi, số tiền trong đó cũng không quá lớn.
             -Trời ơi! Mày nghĩ rằng trăm triệu là số tiền nhỏ sao...?

Nói đến đây, Nguyên bỗng cười tươi.
             -Thật mà, số tiền ấy nhỏ lắm!
             -Ừ thì cứ cho là nhỏ đi, nhưng dù có coi cả trăm triệu là nhỏ thì cũng đâu thể không làm gì để đền tội.
             -Không sao cả. Mày đừng để ý cái thẻ ấy. Tao sẽ đi làm cái thẻ mới. Ba tao sẽ gửi tiền vào.Yên tâm.
             -Không được! Nhất định phải chuộc tội!
             -...Vậy thì ... mày chỉ cần hứa thôi! Hứa là sẽ chỉ được thân với tao, ngoài ra không được thân với ai hết. Chúng ta là bạn tốt!
             -Hả? Chỉ vậy thôi sao?
             -Ừ. Móc ngoéo đi! Tình cảm vẫn hơn mấy thứ vật chất tầm thường ấy! - Nguyên đứa tay lên, chìa ra một ngón út be bé, gương mặt hiền hậu trao cho tôi ánh mắt đầy nhân từ. Sao trên đời lại có một người ... đáng yêu đến thế nhỉ. Gương mặt điển trai ấy, lại một lần nữa khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi cười tươi tắn, cố nở một nụ cười thật duyên dáng và đáng yêu cho xứng với đứa bạn rộng lượng, phóng khoáng này.
              -Ừ! Móc ngoéo! - Hai ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau - Tao chỉ thân với mày thôi. Hứa danh dự.

Nguyên cười tươi, đẹp mê ly, vẻ đẹp ấy có lẽ là của một bông nào đó bị giẫm nát nhưng vẫn lộng lẫy, kiên cường hướng mình về phía trời xanh mà không một lời oán hờn.

Ngoài trời, mưa không ngớt, từng đợt gió hanh nồng ùa về làm lay chuyển những cây đại thụ, không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Nhưng trong phòng, hai thằng con trai nằm cạnh nhau, ôm nhau ngủ, chia sớt chút hơi ấm yếu ớt nhưng đủ nồng nàn để cảm nhận những rung động rõ rệt nơi con tim.

Trưa mát mẻ. Tình nồng đượm như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro