Chương 6: Dại khờ, nước mắt và hoang dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu có lẽ là loại tình cảm quan trọng nhất trong các loại tình cảm, vì chúng ta đều thèm muốn một lần được yêu, được cảm nhận những cảm xúc quyến luyến lạ lẫm mà tình yêu đong đầy vào tim. Thử hỏi trên cõi đời này, có kẻ nào lại khao khát một cuộc sống vô vị bởi vì đơn côi?

Nhưng con đường đến với cửa trái tim lại diệu vợi và lắm chông gai, chứ đâu dễ để cuốn trôi người ta theo nhịp sống của riêng mình. Có thể sẽ phải đương đầu với sự dị nghị, phản đối, khước từ,... Nhưng đến lúc hai con tim cùng chung nhịp đập, rồi cùng tích luỹ bao ân ái để xúc tiến cho mong muốn được kết hôn trở nên mãnh liệt, thì mới cảm nhận hết được sự mầu nhiệm của tình yêu. Thật vậy, tình ái như một phép màu huyền diệu, làm ta chối bỏ tính nết vị kỉ, làm ta có sức mạnh chinh phục bao giông tố cuộc đời cùng với tình nhân mà không phải độc bước.

Một hôm, vào một ngày mà trời mưa rơi tí tách vào cái hối hả thường nhật của Sài Gòn, bọn tôi vẫn kiên trì mài đũng quần trên ghế nhà trường như bao ngày khác. Thầy giáo cũng mới vừa giảng bài xong, và tôi lại đang thoăn thoắt cây bút đến mức nát cả tờ giấy nháp trước một bài khó. Tôi vẫn chưa chinh phục được môn toán hình - vấn đề muôn thuở của bao thế hệ học sinh. Bỗng thằng Khoa quay lưng xuống:
-Ê Huy! Bài 5 trong đề cương Vật Lý mày ra bao nhiêu?
- Trời! Đang là tiết toán mà làm bài tập Vật Lý. Thầy mà bắt được là mày tiêu.
-Ừ, nhưng hôm qua tao chưa làm, nên giờ đang tranh thủ. Bài đó mày ra bao nhiêu? Nói tao nghe,
-Đợi xíu, để tao lấy tờ đề cương ... Nè, đáp số là 5m/s2.
-Sao tao tính hoài mà nó cứ ra số âm, mày coi giúp tao coi, sai chỗ nào?

Rồi tôi kéo cuốn tập của Khoa lại gần, rồi có chút ngỡ ngàng vì dòng chữ :"Bài này Khoa biết làm rồi, không cần Huy giúp đâu. Lát nữa, vào giờ ra chơi, Huy xuống con hẻm ở sân sau của trường để gặp Khoa nha". Thì ra là từ nãy giờ nó chỉ đang giả ngu, và mục đích của việc giả vờ ấy là để gặp riêng tôi, chẳng biết là để nói gì. Sau đó tôi ngước lên nhìn Khoa, bỗng gặp ngay nụ cười rạng rỡ của nó. "Có khi nào thằng Khoa thích mình?" - Tôi tự chất vấn bản thân. Rồi gạt phăng đi ngay ý nghĩ nhảm nhí ấy vì chính tôi luôn cho rằng :"Mình vốn dĩ rất xấu, ai mà thèm yêu mình cơ chứ!". Bất chợt có tiếng ra lệnh bằng giọng nói quen thuộc:
-Nhìn cái gì mà nhìn? Quay lưng lên bảng mà làm bài đi kìa! - Nguyên cất tiếng, lấy ánh nhìn sắc lẻm của chính mình để cắt đứt ánh nhìn trìu mến mà Khoa trao tôi. Cậu trợn tròn mắt, đầy đe doạ.

Khoa quay lên, nụ cười bỗng héo tàn. Chính tôi cũng thấy lạ vì cách xử xự của Nguyên, nên hỏi:
-Sao bắt nó quay lên vậy Nguyên?
-Nó nhìn cậu với đôi mắt bệnh hoạn ấy mà cũng để nó nhìn à? Lỡ cậu thân với nó rồi sao?

Vẻ mặt của Nguyên khi giận dỗi bỗng đáng yêu đến lạ, lại làm con tim tôi lạc nhịp. Mái tóc lãng tử bồng bềnh trong những cơn gió tuôn trào từ ngoài cửa sổ, cuốn theo mùi nước hoa quyến rũ từ Nguyên rồi xộc vào mũi tôi, nhẹ dịu, thơ ngây nhưng đầy ma lực. Mấy lần gần gũi Nguyên, tôi vẫn thường cảm nhận được màu sắc sâu thẳm của mùi cơ thể mà Nguyên toả ra, và vẫn luôn tự hỏi nó mang hơi hám của loại mùi nào, mùi của trời xanh mây trắng, mùi của cỏ cây hoa lá muôn màu hay đó là mùi độc nhất vô nhị mà chỉ mình Nguyên có.

Tôi bỗng sực tỉnh khi đang thẫn thờ trong mùi thơm ngọt ngào ấy, rồi nhẹ giọng:
-Huy chỉ thân với một mình Nguyên thôi. Hứa rồi mà!

Nguyên nhìn tôi, say đắm rồi phì cười:
-Ừa! Vậy thì làm bài đi! Chỉ bài này cho Nguyên nha!
-Ừ! Đâu?

___________<3___________<3__________<3___________<3___________<3___________<3_

"Tùng...tùng...tùng..." - Hồi trống trầm đục vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đến, cũng là thời khắc tôi có thể tạm quên đi bao sầu não về bài tập mà ăn và chơi cho thoải mái. Chúng tôi đứng dậy, chào giáo viên rồi nhanh chóng di chuyển khỏi lớp, dưới bầu trời đen kịt vì mưa và trong không khí mát lạnh phả ra từ đất trời. Mưa vẫn tí tách rơi, và điều đó không hề cản bước lũ học sinh chơi đá cầu, đá banh hay là đi đi lại lại giữa cái sân chật chội, huyên náo.
-Nè Huy! Đi đâu vậy! Đi ăn với Nguyên đi. Xuống căn-tin á!
-Huy đi ra đây một lát, Nguyên xuống đó ngồi trước đi!
-Đi đâu vậy?
-Gặp thằng Khoa. Nó đang đợi Huy tại con hẻm ở sân sau của trường.
-Hả? Đi làm gì?
-Thôi nào! Nguyên đi ăn trước đi.

Rồi tôi quay lưng lại mà đi, bỏ mặc Nguyên chơ vơ giữa không khí ồn ào của giờ giải lao. Trong lòng tôi vẫn còn ấp ủ một niềm phấn khởi, hoan lạc, chính vì được người mình yêu đối đãi vô tốt đến lạ. Tôi tăng tốc, để tranh thủ chút khoảng thời gian giải lao ít ỏi cho kịp gặp Nguyên dưới căn-tin.
-Khoa! Có chuyện gì đó? Nói đi. Sao ra chỗ vắng vẻ thế này? - Tôi cố ý hỏi như thế là để thăm dò rằng có phải Khoa muốn nói một bí mật lớn lao như là tình yêu mà nó dành cho tôi hay không.
-Thì là ... cũng không có gì ... nghiêm trọng ... - cách ăn nói ấp a ấp úng này càng làm tôi thêm nghi hoặc.
-Sao?
-Khoa thích Huy! Huy có muốn làm bạn trai của Khoa không?

Tôi giật mình, không tin vào tài đoán bừa của mình. Trên gương mặt kia hiển hiện ánh mắt trìu mến mà đáng thương đến lạ, như một kẻ tù nhân đang ăn năn sám hối để xin xỏ hạnh phúc tự do. Bỗng cảm thấy áy náy, tôi cúi đầu nhìn xuống, không dám đối mặt với Khoa, càng không muốn cho cậu ấy thêm hi vọng để có thể tự huyễn hoặc mình vào một tình yêu phù phiếm, nhưng biết nói sao bây giờ?
-Thích cái gì mà thích?! - Tiếng Huy vọng lại từ đầu hẻm, vang rền - Không có thích thú gì hết! Huy là người yêu của tao.

Trời đất đảo lộn, con tim tôi điên cuồng trong nhịp đập loạn xạ bởi vì điều ấy. Tôi đâu có ngờ rằng, Nguyên tỏ tình với tôi thông qua cách này, tôi cũng đâu ngờ rằng giữa muôn vàn vì sao tinh tú có một ngôi sao ngời sáng và chỉ dành cho riêng tôi, tôi cũng đâu ngờ rằng, giữa cạnh lạnh hiu hiu của mùa mưa Sài Gòn, tôi lại cảm thấy ấm áp lạ lùng chỉ vì một trái tim vẫn đang hoà nhịp đập mà tôi chẳng hề hay biết. Thẹn thùng, tôi giải thích cho Khoa :
-Thật ra chuyện này là không có thật đâu...
-Thật sao Huy? - Khoa hỏi.

Nguyên phản bác:
-Chẳng phải đôi ta yêu nhau được ba tháng rồi sao? Em nể làm gì cái tình cảm lẳng lơ của thằng Khoa hả Huy?

Nguyên chạy đến chỗ tôi, rồi tôi cố an ủi Khoa:
-Không, không,..
-Cậu đừng nói nữa! - mấy giọt lệ lăn tăn trên má, long lanh dưới ánh sáng nhợt nhạt của ngày mưa, rồi rơi xuống áo Khoa, tạo thành một đốm sẫm màu như con tim héo hon nơi cõi lòng cậu.

Cậu ấy chạy vù đi, lao nhanh như một cơn gió lạnh lẽo, còn tôi bỗng thấy tội lỗi, áy náy, động lòng và vẫn còn ngượng trước Nguyên. Rồi tôi quay về phía Khoa đang chạy, định chạy theo thì bị Nguyên kéo ngược lại đằng sau, cả người tôi nằm gọn trong Nguyên, còn trên môi tôi là một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào đến ngây ngất. Tôi mở tròn xoe mắt, trong khi Nguyên nhắm chặt hai mắt mà ngấu nghiến đôi môi của tôi như một kẻ chết đói, chết khát.

Thế là tôi tuân theo mệnh lệnh con tim, hôn nồng cháy, hai mắt nhắm tịt, khát khao dâng đầy. Vòng tay hai đứa tôi siết chặt lấy nhau, rồi hai đứa quay mấy vòng áp vào tường, hai đôi môi vẫn bám chặt vào nhau, cháy bỏng và hoang dại.

____________<3____________<3____________<3____________<3____________<3________
Hết giờ ra chơi, ngôi trong lớp mà tôi không học được, chẳng phải vì Khoa vẫn ngồi tồng ngồng trước tôi, cũng chẳng phải vì tôi đang đắm mình vào những cảm xúc yêu thương dâng đầy, mà vì ... Nguyên bắt đầu lộ bản chất của một kẻ dâm đãng.
-Đừng có sờ "chuối" em nữa. Kì lắm... - tôi thầm thì.
-Yên nào! "Đã" quá còn gì nữa. Cứ sạo hoài.

Mặc cho tôi phản đối thế nào, anh vẫn cứ tiếp tục sờ nắn khối cơ dưới hạ bộ tôi, khiến nó trở nên ... "căng tức".
-Nè! Thích thì sờ của anh đi! - Rồi anh kéo tay tôi qua "bên đấy".

"Má ơi! Nó dài gớm ghiếc." Tôi nghĩ thầm, tận hưởng chút lạc thú dâm ô. Ừ thì dâm ô! Bọn tôi giờ đã là tình nhân danh chính ngôn thuận của nhau rồi mà. Có sao đâu! Cơ mà, nó "sướng vãi chưởng". Tôi cảm thấy tôi trở nên thật điên cuồng và hoang dại.

Thế là ngày hôm đấy có hai đứa giao hoan trong nhà nghỉ.

Bệnh hoạn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro