Làm Một Ôn Nhu Công Đủ Tiêu Chuẩn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Mạch chậm bước đi tới trước mắt hắn, viện trưởng thấy thế lập tức chạy lại làm đống mỡ trên người gã cũng theo đó tưng lên tưng xuống.

Mắt gã nheo lại liếc Cao Luân Vĩ muốn hắn thức thời cút đi. Vừa mới thấy vị này từ trong chiếc siêu xe đắt đỏ đó ra,  gã liền biết cậu thân phận chắc chắn không bình thường, nếu để cậu thấy một côi nhi rách rưới như vậy lại nghĩ côi nhi viên lấy công làm việc tư thì thật không ổn.

Thấy gã muốn nịnh nọt, cậu liền nhíu mày lạnh lùng liếc gã một cái, khi thấy gã nhất thời im bắt mới thu lại tầm mắt. Tề Mạch ngồi xuống trước mặt hắn, khi thấy gương mặt đã bị đống tóc bù xù che khuất, cậu dịu dàng vén nó ra một bên, để lộ gương mặt tinh xảo của hắn, gương mặt trắng nõn, phúng phính, đôi mắt nhìn cậu đầy rụt rè, nhút nhát, đôi môi mím chặt lại trông vô cùng khả ái, đáng thương.

Là manh khống nặng, Tề Mạch HP lập thức tụt xuống 0. Cậu đưa tay nhéo má của hắn liền thấy hắn nhíu nhíu mày, cười nhẹ một cái, cậu đứng lên quay qua viện trưởng định nhận nuôi thụ chính thì bất ngờ bị một cách tay níu níu áo.

Tề Mạch quay lại thì thấy một cái đầu đen bù xù, ánh mắt dịu xuống xoa xoa đầu hắn, giọng trấn an "Không sao, anh sẽ nhận nuôi em". Sau đó quay qua viện trưởng nói "Tôi quyết định rồi, tôi sẽ nhận nuôi đứa bé này", sau đó cậu liền vào phòng viện trưởng làm vài thủ tục nhỏ.

Dẫn hắn lên chiếc xe, thấy hắn gắt gao nắm chặt áo mình làm nó nhăn nhúm, cậu mắt đầy tiếu ý nói "Em tên là gì?".

Cao Luân Vĩ ngước đầu lên, mím môi một lát mới trả lời "Cao Luân Vĩ", Tề Mạch khen ngợi "Tên hay lắm!". Oa... Thụ chính thật khả ái, ta thật muốn ôm ôm nga.

Cố kìm nén cảm xúc cậu nói "Vậy từ nay em sẽ là đệ đệ của anh, anh tên là Hàn Triệt Ân, Em cũng có thể gọi anh là Ân ca nha!". Cao Luân Vĩ hàng mi rung nhẹ chậm rãi khắc sâu tên cậu vào lòng, nhỏ giọng gọi một tiếng "Ca"

Tề Mạch thấy vật nhỏ manh manh kêu mình một tiếng ca ngọt sớt, tâm liền bạo động. Ta muốn kiện, muốn kiện hắn... Vì hắn thực quá manh a! (>人<;)

Về tới Hàn gia, Tề Mạch dẫn Cao Luân Vĩ đi vào nhà. Thấy hắn ngỡ ngàng nhìn khắp nơi, cậu liền có chút tự hào, xoa xoa đầu hắn nói "Đẹp không? Từ nay sẽ là nhà của em đó"

Nhà sao? Nơi đây thật sự là nhà của hắn sao? Sẽ lại không phải như những lần trước đánh đập, nhục mạ hắn sao? Sẽ lại giống như lần trước gieo cho hắn một chút ấm áp rồi chà đạp nó sao?

Tề Mạch không để ý đến vẻ mặt thâm trầm không hợp với độ tuổi của hắn, kêu quản gia lại rồi hướng hắn cười nhẹ, đẩy hắn đến trước mặt quản gia nói "Từ Quản gia, từ nay em ấy sẽ là Tam thiếu gia cũng là đệ đệ tôi, còn bây giờ mau đưa em ấy đi tắm"

Từ quản gia cung kính gật đầu, định đưa Cao Luân Vĩ đi thì thấy hắn đang ôm chặt eo của Tề Mạch, vì suy dinh dưỡng nên cơ thể của hắn chỉ như đứa trẻ 5,6 tuổi, cao chỉ tới ngực cậu mà muốn ôm eo cậu phải đưa tay lên một chút thành ra khá mắc cười.

Thấy vật nhỏ không chịu rời mình, Tề Mạch yêu thương bẹo má hắn, nói "Mau, đi cùng quản gia đi. Ông ấy không làm gì đệ đâu", Cao Luân Vĩ nhíu mày đắn đo, cuối cùng vẫn ôm chặt eo cậu.

Tề Mạch không cách nào mắng được tiểu manh nhi này nên đành quay lại ôm hắn một cái nói "Thôi được rồi, anh sẽ đi cùng em"

Lúc này hắn mới ngoan ngoãn đi theo. Tới phòng tắm, Tề Mạch không khỏi suýt xoa vì độ xa xỉ của Hàn gia, nói là phòng tắm nhưng bồn tắm lại lớn như hồ bơi, trang trí một thêm đầu rồng bằng đồng đang phun nước.

Tề Mạch chậm rãi lột bỏ quần áo cho Cao Luân Vĩ, bồi hắn tắm. Mà hắn là lần đầu tiên thấy thứ xa xỉ như vậy bất giác cảm thấy hưng phấn cùng tò mò, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào người đối diện, một người cao quý như vậy tại sao lại nhận nuôi hắn? Tại sao lại nhận nuôi một kẻ bẩn thỉu như hắn?.

Cậu bước xuống dưới nước, vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng vơi chiếc quần tây đen. Thấy hắn vẫn còn chưa xuống, cậu cong môi, ngại ngùng sao? Tiểu manh nhi thật khả ái nga~ ( ^ω^ )

Tề Mạch đưa hai tay lên, nghiêng đầu nói "Nào! Tiểu Vĩ mau xuống" Cao Luân Vĩ bị giọng nói thanh lãnh lại chứa tràn trề ôn nhu kia kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đôi tay nhỏ nhắn chìa ra trước mặt mình Cao Luân Vĩ lòng ấm áp.

Hắn bước xuống nước, bắt lấy đôi tay của Tề Mạch đáp "Ca, em xuống rồi" nghe rất ngôn tình nhưng... Hồ khá sâu nên khi hắn bước xuống nước đã ngập tới cổ hắn chỉ chừa lại cái đầu bù xù kia.

Tề Mạch nhịn cười đến nội thương, xoa xoa đầu hắn. Bắt đầu tiến hành tẩy rửa, cậu đầu tiên là gội sạch sẽ cái đầu bù xù như tổ quạ của hắn, rồi tắm rửa khắp nơi kể cái chỗ đó. Mọi người nghĩ tại sao  cậu không ngại? Ha hả, có ai lại ngại tắm cho một tiểu manh nhi khả ái, còn chưa phát dục đâu!

Cao Luân Vĩ đứng yên cho cậu tắm, vành tai đỏ lên thấy rõ. Tề Mạch lần nữa bị K.O bởi độ ciute của hắn, móng vuốt bẹo má Cao Luân Vĩ, tâm gào thét quá khả ái rồi ta... Ta không chịu nổi a~.

Nhưng Tề Mạch lại không thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, chiếc áo sơ mi trắng vì ướt nước mà dính sát vào người cậu, để lộ hai nụ hoa hồng nhỏ vì nước mà cương cứng. Cao Luân Vĩ trong người bỗng sẹt qua một cảm xúc xa lạ, nhanh đến mức hắn không kịp nắm bắt.

Mắt vẫn không di chuyển nhìn vào ngực cậu một hồi lâu, Tề Mạch sau khi tắm rửa cho hắn sạch sẽ liền hài lòng mà bước lên thềm, lại nhận thấy quần áo cậu mặc sớm đã ướt mèm liền thuần tiện cởi đồ, hảo hảo tắm sạch.

Hắn thì đã sớm bước ra khỏi hồ, mặc vào chiếc áo thung trắng để gần đó, không chịu rời đi mà đứng đó đợi cậu. Tề Mạch thoải mái tắm rửa, cơ thể trẻ em nhỏ nhắn lại dễ kì cọ, hơn nữa cậu lại là một tiểu thiếu gia ăn không ngồi rồi nên người cũng không có bẩn lắm.

Nhưng Tề Mạch nào hay một tầm mắt luôn nhìn vào thân thể cậu, hắn chớp chớp mắt. Thân thể ca hắn thật đẹp nga~... Chả bù cho cơ thể gầy gò của hắn, Cao Luân Vĩ tiếp tục phóng tầm mắt nhìn đến thân thể trắng trẻo, bóng bẩy của Tề Mạch.

Cậu sau khi kĩ lưỡng cọ rửa liền thõa mãn bước ra khỏi hồ, vì lười thay đồ ngay nên Tề Mạch quấn đại một cái khăn trắng quanh hạ thân, dù biết là thân thể trẻ em chả ai thèm ngó nhưng cậu vẫn phải quấn khăn che vùng nhạy cảm chứ. (Lúc nảy ai đã đứng tắm trước mặt người khác một cách tự nhiên như thế hả? Giờ này mới ngại ngùng mà đi quấn khăn (。-_-。))

Cậu tiêu soái đi tới trước mặt Cao Luân Vĩ, vén mái tóc ướt sủng che đi gương mặt hắn. Không hổ là nhân vật chính nga~, gương mặt cũng thật quá tinh xảo đi! Đôi mắt đen láy, ngây thơ mờ mờ mịt mịt nhìn cậu, gương mặt phúng phính, non nớt và làn da trắng sứ, hồng hào. Đúng là thụ chính có khác, gương mặt đậm chất thụ a!

Tề Mạch sủng nịnh nhéo hai má hắn, đôi mắt chứa đầy tiếu ý nhìn hắn. Cao Luân Vĩ rụt rè đưa tay lên nhóe lại má cậu rồi lại vội vàng rụt tay về, cậu lòng gào thét điên cuồng. Có cho người sống nữa hay không vậy!?... Nam chủ thỉnh anh đừng bán manh nữa tôi... Tôi không thể chịu nổi a... 。・°°・(>_<)・°°・。

5234 tỏ vẻ: (; ̄ェ ̄)

Nó cảm thấy nguy cơ kí chủ của mình bị bẻ cong ngày càng cao, thỉnh kí chủ đừng vì manh quên mình... Ít nhất cũng phải nhớ hoàn thành nhiệm vụ để nó còn có bản thể nhất định a~

Tề Mạch mỉm cười, ôm lấy Cao Luân Vĩ. Lòng thầm nhủ, vì đệ đệ đáng yêu ta nhất định không để hắn biến thành tiện thụ ngu ngốc, lụy tình kia đâu.

Cao Luân Vĩ bỗng thấy cậu cười lên liền đưa mắt nhìn, ca cười thật đẹp, thật khả ái. Sau đó bởi vì ý nghĩ của mình mà xấu hổ, vùi mặt vào ngực Tề Mạch.

Tề Mạch sau khi mặc đồ xong liền cùng Cao Luân Vĩ ra khỏi phòng tắm, hiện đang giữa trưa nên cậu dẫn hắn đến phòng ăn, thấy cha mẹ cậu đã ngồi đó nhưng vẫn chưa động đũa có lẽ đang chờ cậu. Bỗng trong lòng cậu dạt dào cảm xúc ấm áp, tiến lại bàn ăn cậu đêm hắn đẩy trước mặt họ nói "Cha mẹ, người không ngại có thêm một đứa con chứ?".

- Ta không có ý kiến, bất quá phải hỏi mẹ co—.

- Oa~... Trời ạ khả ái chết mất, con tìm đâu ra một cậu bé manh đến nhường này vậy hả?!- Hàn mẹ xúc động như muốn bay lên ăn thịt hắn vậy.

Cậu nhìn Hàn mẹ, trong lòng thầm nhủ. Có cần làm như vậy không? Sâu sắc cảm thấy mình sẽ bị ra rìa, Tề Mạch bĩu môi.

Dù trong lòng như vậy nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn trả lời, "Con nhận nuôi em ấy ở Côi nhi viện", thấy ánh mắt Hàn mẹ nhìn hắn thêm trìu mến cùng thương tiếc, cậu chắc chắn tương lai cậu sẽ bị thất sủng cho xem.

Hàn mẹ nhìn hắn một lúc rồi nhìn cậu, gật gù vài cái làm Tề Mạch cảm giác chuyện chẳng lành trong tương lai.

Cao Luân Vĩ vẫn bám lấy cậu, ló đầu ra chào hỏi "Xin chào dì... Con... Ưm... Tên Cao Luân Vĩ... Mong dì giúp đỡ"

Tề Mạch: Cíu...

Hàn mẹ: À há...

Hàn mẹ sảng khoái nói "Từ nay hãy gọi ta là mẹ ch— à không là mẹ" Sao Bà có thể đoán trước được tương lai hắn sẽ là con dâu bất hạnh của bà thế nhỉ? Tề Mạch nhướng mày

.

Tề Mạch bắt đầu dạy cho hắn những kiến thức cơ bản của bậc tiểu học, Cao Luân Vĩ ở trong một Côi Nhi Viện  'nghèo' đến mức thậm chí không có đủ miếng ăn thì lấy đâu ra tiền mà cho hắn đi học, nên Cao Luân Vĩ dù đã 8 tuổi nhưng nửa chữ bẻ đôi mắt hắn cũng không biết.

Cậu dành 1 tuần để dạy hắn cách viết và cách phát âm, lại dành thêm 1 tháng dạy hắn các môn khác. Quay đi quay lại đã hết 3 tháng, Tề Mạch phải công nhận, tác giả đúng là không hoàn toàn bỏ rơi hắn mà.

Cao Luân Vĩ học vô cùng nhanh, thoáng chốc đã nắm vững gần hết kiến thức cơ bản. Thời gian để hắn nắm vững kiến thức cũng hết 3 tháng, mới đó đã hết kì nghỉ hè.

Tề Mạch xoa xoa đôi mắt buồn ngủ của mình, chậm chạp lếch thân thể vào phòng vệ sinh. Vừa đánh răng vừa tạc mao. Răng của nam phụ có cần trắng như vậy không? Ta nhìn vào còn chẳng buồn đánh nữa là.

Trái ngược với con sâu ngủ nào đó, Cao Luân Vĩ thức dậy rất sớm, thay xong luôn cả đồng phục rồi nằm lại lên giường nhìn Tề Mạch ngủ.

Tề Mạch: Ta kháo, hắn biết ta dậy trễ còn không thèm gọi nữa là! Ta phải vội vã chuẩn bị còn hắn thì ung dung ngồi nhìn (/‵Д′)/~ ╧╧

Thấy cậu chuẩn bị xong, Cao Luân Vĩ đi tới bộ dáng hối lỗi nói "Ca, ta là nhất thời quên mất ... Thật xin lỗi!". Tề Mạch gào thét, hắn biết rõ là cậu vô pháp chống lại hắn bán manh a.

Tề Mạch lại lần hữa không tiền đồ tha thứ cho hắn. Cao Luân Vĩ thầm nghĩ, ca thật dễ tha thứ a~. Liệu một ngày nào đó ca của hắn bị lừa đi mất không nữa đây.

.

Tề Mạch ngồi trong xe, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Bọn họ đang đi vào khuôn viên trường, nhưng... Tại sao? Tại sao khuôn viên trường lại lớn đến vậy? Hai hàng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng đang đung đưa theo ngọn gió, ở giữa trường là một cái đài phun nước vô cùng lớn.

Tề Mạch bĩu môi, trường học mà có đài phun nước! Để cho học sinh nào buồn chán quá nhảy xuống trình diễn tiết mục bơi cho cả trường xem à. Còn nữa chỉ là khuôn viên trường thôi mà, có cần xây lớn đến vậy không, học sinh đi cũng biết mỏi chân đó! Cậu thầm mắng, đây chắc chắn là teenfic, một trăm phần trăm là teenfic!!!

Cậu thấy số báo danh cùng tên lớp của mình được truyền qua điên thoại, lại tiếp tục tạc mao. Đi học lại được mang điện thoại, các ngươi cũng nên tôn trọng truyền thống chút đi ( ̄Д ̄)ノ

Cậu chậm rãi đi khắp nơi tìm lớp, khi Tề Mạch nghĩ mình sắp gãy CMN chân rồi thì mới nhìn thấy bản đồ hiện lên trong máy. Miệng nhịn không được lẫm bẫm "Con mẹ nó, các ngươi đang đùa lão tử đấy à! Sắp gãy cả chân rồi mới chịu hiện lên cái bản đồ, ta thật muốn CMN chém chết hết các ngươi"

Hệ thống [Kí chủ, là cậu không chịu mở điện thoại ra mà. Giờ còn oán trách người khác nữa!]

Tề Mạch: ((((;゚Д゚)))))))

Hệ Thống: (¬_¬)

- Haha, là do ta bất cẩn... - Tề Mạch chịu không nỗi ánh mắt khinh thường của 5234, liền tự thú tội.

Tới trước cửa lớp, Tề Mạch đưa tay mở cửa ra... ĐM sao nó không nhút nhích gì hết vậy? Cậu đẩy mạnh thêm cái nữa... Nó vẫn không nhút nhích.

Tề Mạch ôm tim, tui mệt rồi, thực sự quá mệt rồi! _| ̄|○

Dây dưa với cánh cửa một lúc, Tề Mạch thật sự hết cách. Cậu tức giận cầm lấy đồ vặn cánh cửa kéo sang phải một cái thật mạnh... Nó mở ra.

Tề Mạch:...

Mọi người:...

Cậu đỏ bừng mặt, vội bước vào. Tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống, mặt cũng úp xuống bàn chỉ chừa lại đôi tay vì ngượng mà đỏ bừng kia.

Vào tiết đầu, Tề Mạch dù không muốn nhưng cũng phải ngẩng đầu lên. Đôi mắt phượng lười biếng nhìn lên bảng, hừ! Toán sơ trung đúng thật là quá dễ đi mà, chả bù cho đống bài tập rắc rối của cao trung.

Có lẽ mọi người không biết, Tề Mạch cậu đây tốt nghiệp đại học bằng loại ưu đó nha~

Hệ thống [Tốt nghiệp đại học loại ưu mà lại làm trạch nam. Lại đạt chuẩn ba không, không tiền không nhà không sắc, đặc biệt là không có bạn gái!]

Tề Mạch trực tiếp bị hệ thống K.O. "Ta là cẩu độc thân thì đã làm sao? ta trạch nam thì đã làm sao? ta đạt chuẩn ba không quốc tế thì đã làm sao? Không phải ngươi cũng nhận ta làm kí chủ sao? Người xưa có câu "Chủ nào tớ nấy" ta thế nào thì ngươi thế nấy thôi, Hừ!"

Cuộc cãi vả xảy ra trong đầu cậu, bên ngoài cậu vẫn đang chăm chú nghe bài, bộ dáng còn muốn ngoan hiền hơn cả học sinh lớp 5!

Sao đó, chuông reo kết thúc buổi học mà ai ai cũng ghét. Tề Mạch đi xuống nhà ăn, nhìn một hàng dài thức ăn được bài diện, hơi nóng bốc lên chứng tỏ nó mới làm cách đây không lâu.

Đôi mắt cậu bỗng sáng rực, cầm một cái khai chậm rãi lại trang nhã mà gắp thức ăn vào. Sau đó cậu tùy tiện chọn đại một chỗ đến ngồi, bắt đầu ăn phần của mình.

Đang thưởng thức thức ăn thì bỗng bị một học đồng ngã vào, làm suýt đổ khai thức ăn của cậu. Lập tức cậu nghe tiếng xin lỗi từ cậu học đồng kia, cậu ta có quả đầu nấm rất dễ thương lại thêm cặp kính cận, vô cùng giống tên mọt sách hay bị bắt nạt.

Cậu thấy vẻ hoảng loạn của cậu ta liền cảm thấy rất khả ái, không tiếc nở nụ cười đáp "Không sao".

Cậu ta thấy nụ cười của Tề Mạch liền phút chốc thất thần, hai má đỏ lên đầy khả nghi. Cậu ta cúi thấp đầu xuống nói "Cậu không phiền... Khi tớ ngồi đây chứ".

Tề Mạch cười nhẹ "Không phiền"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro