Làm Một Ôn Nhu Công Đủ Tiêu Chuẩn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta ngồi xuống, để khai thức ăn lên bàn nhưng lại không chịu ăn, hướng cậu ngập ngừng, muốn nói lại thôi làm Tề Mạch khó chịu.

"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi" Tề Mạch chủ động hỏi. Cậu ta nghe cậu hỏi liền lúng túng, đáp "Tớ... Chúng ta Làm quen được không?!"

Cậu trợn mắt, chỉ vậy thôi? Chỉ hỏi có bao nhiêu thôi mà đã sợ hãi đến như vậy, em trai à! Là nam nhi em có cần nhút nhát đến vậy không hả!?

Tuy trong lòng đang phun tào không ngừng, nhưng ngoài mặt đều một mảnh ôn nhu trả lời "Tất nhiên là được".

Cậu bé vui vẻ, tự giới thiệu về mình "Tớ tên Mộ Danh, học lớp 6A".

Tề Mạch cười nói "Hảo, tớ tên Hàn Triệt Ân". Sau đó cả hai nhanh chóng làm thân vui vui vẻ vẻ trò chuyện.

Chuông reo lên, Tề Mạch tạm biệt Mộ Danh mà về lớp. Nằm trên bàn, cậu lười biếng nhớ tới tiết sau là toán học, xì một cái cậu liền chôn cái đầu vào cánh tay, theo lời giảng của thầy dạy toán mà chìm vào giấc ngủ.

Khi Tề Mạch tỉnh dậy thì chuông reo ra về, che tay ngoáp một cái, cậu theo dòng người đi ra khỏi lớp. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngoài cổng trường, Tề Mạch không nhanh không chậm đi tới, thấy bên trong là Cao Luân Vĩ đang dùng đôi mắt ướt sủng nhìn cậu chằm chằm, Tề Mạch khóe môi nhếch lên mở cửa xe ra, ngồi vào trong.

Cao Luân Vĩ cười tươi ôm chầm lấy cậu nói "Ca, tan trường hảo sớm", Tề Mạch cưng chiều xoa xoa đầu hắn nói "Ân, em cũng vậy". Cao Luân Vĩ cọ đầu vào ngực cậu bán manh, Tề Mạch chiều theo hắn mà ôm ôm.

Chỉ có điều cậu không biết, trường của hắn tan sớm hơn trường cậu 2 canh giờ...

Trong Hàn gia gia trạch, Tề Mạch ngồi trên ghế sofa lười biếng cầm điều khiển TV ấn qua ấn lại. Trong Hàn gia hiện giờ cũng chỉ có hai anh em là Hàn Triệt Ân cùng Cao Luân Vĩ và vài người hầu mà thôi, Hàn lão gia cùng phu nhân sớm đã đi Canada công tác rồi, còn Từ quản gia đã xin nghỉ vì ngoại tôn ông bệnh.

Cao Luân Vĩ bưng một dĩa hoa quả đã được gọt tỉa tỉ mỉ đến trước mặt cậu, bụng nhỏ của Tề Mạch sớm đã kháng nghị nên cậu cũng không chần chờ gì mà lập tức ghim nĩa vào một miếng táo nhỏ rồi đưa vào miệng.

Chậc, đúng là hào môn có khác thứ gì cũng đều chất lượng.

Tề Mạch nhếch mép, rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của mình. Vì đây là kem hoa quả nên phía trước đã phủ một lớp sữa đặc, Tề Mạch không câu nệ lễ tiết nên khi ăn phía mép môi đã dính một ít sữa. Bỗng một ngón tay trắng nõn đưa đến, đem một ít sữa kia quẹt khỏi khóe môi cậu, Tề Mạch nhìn ngón tay của hắn cười xấu hổ, không ngờ lại bị một người nhỏ gấp đôi mình nhắc nhở, cậu dần ăn chậm lại.

Cao Luân Vĩ đưa ngón tay về, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vệt sữa một lúc rồi nhân lúc cậu không chú ý liếm sạch. Dường như bị động tác củ mình kinh sợ, hắn nhẫn người một lúc lâu rồi bỗng đỏ mặt dùi vào gối dựa trên ghế.

Tiếng cửa chính mở ra, hai người đang ngồi trên ghế sofa quay đầu lại nhìn. Một thiếu niên mĩ mạo như hoa xuất hiện, đôi mắt đen láy không chút chần chừ phóng tới chỗ cậu.

Bỗng hệ thống đã lặng lâu nay đột nhiên lên tiếng [Kí chủ, công chính xuất hiện!]

Tề Mạch nhíu mày một cái, đây thật sự là... Công chính sao? Ha hả, hệ thống ngươi chính là đang đùa giỡn ta có phải không!? Mỹ nhân liễu yếu đào tơ như vậy lại là công đè người khác, nếu cậu mà là Gay cũng dư sức áp chết y!

Hàn Liệt Tống đôi mắt gợi tình nhìn cậu chằm chằm, liếm liếm môi thầm nghĩ. Chậc, không ngờ đây lại là đối tượng công lược của mình, rất có dáng của một tiểu cường công nha~. Thật ra y cũng không ngại chơi hệ dưỡng thành, loạn luân đâu nga...

Cao Luân Vĩ lạnh lẽo nhìn tầm mắt lẳng lơ của y nhìn Tề Mạch, bỗng ẩn ẩn tức giận. Ai cho ngươi phóng tầm mắt dơ bẩn đó tới chỗ của cậu! Ca ca hắn không thể bị thứ dâm loạn đó ô nhiễm được!

Hắn liền ôm lấy eo cậu, hòng làm di chuyển sự chú ý của y ra khỏi người cậu, cọ mặt vào ngực cậu nói "Ca, anh lại thất thần" Tề Mạch bị hắn kéo lại từ trong mơ hồ, vẻ mặt ngốc nghếch cười hề hề nói với hắn "Xin lỗi a~, Bảo bối".

Cậu an ủi tiểu manh đát xong liền đi tới trước mặt y, ánh mắt liền thay đổi, có chút xa lạ gọi "Ca", Hàn Lục Tống nhíu mày, từ khi nào đệ đệ hảo cảm đối với mình như vậy thấp? Nhưng mà nha~ như vậy mới hảo khích thích tính chinh phục nga, y cười nhẹ "Hảo, Tiểu Ân cha mẹ đâu cả rồi?".

Tề Mạch nghi hoặc, không phải nguyên tác nói tình cảm giữa công chính và công phụ rất xấu hay sao? Tại sao bây giờ lại thân thiết gọi tên như vậy a? Dù đầy nghi vấn trong lòng nhưng bên ngoài cậu vẫn nhu thuận trả lời "Bọn họ đi Canada công tác rồi, chắc tầm một tháng sau sẽ về". Hàn Liệt Tống liền không quan tâm tới vấn đề này nữa, nheo mắt nhìn Cao Luân Vĩ, đứa bé này là ai? Y nhớ rõ trong Hàn gia chỉ có Hàn Triệt Ân và Hàn Liệt Tống là trẻ em cơ mà, đâu ra lại lòi thêm một cái hài tử ở đây?

Thấy tầm mắt của Hàn Liệt Tống di chuyển xuống chỗ Cao Luân Vĩ, Tề Mạch vội vàng giải thích "Đây là nam hài em nhận nuôi, sau này chính là tam thiếu gia của Hàn gia, hắn tên Hàn Luân Vĩ a".

Đôi mắt của Hàn Liệt Tống chậm rãi hiện lên vẻ kinh ngạc cùng khó chịu. Hừ, không ngờ lại là thụ chính, không phải hắn mười mấy năm nữa mới xuất hiện sao? Sao bây giờ lại ở đây rồi? Y vẫn nhớ rõ nguyên tác là Hàn Triệt Ân vô cùng say đắm tên này. Chậc, nếu không trừ khử hắn ngay sẽ cản trở y công lược! Ý niệm vừa động Hàn Lục Tống đầu liền đau đến nghẹt thở, nhớ đến lời hệ thống nói "Đừng tưởng giết chết nhân vật chính, ngươi chắc chắn sẽ phải hối hận vì điều đó"

Cắn môi dưới một cái, Hàn Liệt Tống tươi cười nhìn Tề Mạch nói "Hảo, anh về phòng đây" sao đó liền đi nhanh về phía phòng ngủ.

Tề Mạch cũng không để ý nhiều, cùng Cao Luân Vĩ trở lại sofa ngoan ngoãn ăn hết đống snacks.

Cao Luân Vĩ quay đầu nhìn Tề Mạch chăm chú, nhìn chiếc miệng đang không ngừng nhai đống snacks của cậu. Đáy mắt hắn bỗng trở nên phức tạp, ca của hắn hình như rất được hoan nghênh thì phải? Chắc chắn rồi, ca ưu tú vậy mà, càng lớn lên sẽ có nhiều ánh mắt thèm muốn cậu, nghĩ đến điều đó bỗng Cao Luân Vĩ cảm thấy không cao hứng chút nào.

Cao Luân Vĩ rối rắm, gương mặt cũng vì vậy ửng hồng. Tề Mạch chú ý tới điều đó, cười thầm một cái, chậm rãi đưa mặt gần lại mặt hắn, hòng dọa hắn một cái.

Nào ngờ Tề Mạch mất chớn, ngã nhào đè lên Cao Luân Vĩ. Cậu lập tức bật dậy, cười hề hề nói "Xin lỗi a, vốn định dọa em một cái a... ".

Cao Luân Vĩ đưa đôi mắt đen láy nhìn Tề Mạch làm cậu có chút chột dạ, nhanh chóng nhích ra xa hắn. Cao Luân Vĩ buồn tủi, lần nữa nhìn cậu bằng đôi mắt ướt sủng.

Vẫn là Tề Mạch thua, cậu đem Cao Luân Vĩ ôm vào lòng, ra sức xoa đầu hắn. Hắn như đạt được mục đích mà cười cười, ôm Tề Mạch càng chặt hơn.

Được cậu ôm vào lòng, tâm trạng của Cao Luân Vĩ tốt hơn chút ít. Hắn ngước lên Tề Mạch nói "Ca ca anh thương em không?!".

Tề Mạch ngạc nhiên, tại sao thụ chính lại hỏi cậu vấn đề này nha, chắc là hắn đang làm nũng đây mà, theo tiêu chí ca ca quốc dân cậu đáp lại hắn "Ân, tất nhiên rồi. Làm sao anh có thể không thương em chứ? Không chừng lớn lên ngược lại em sẽ cảm thấy chán ghét anh nữa kìa"

Nghe xong câu đó Cao Luân Vĩ cuống cuồng trả lời "Không có đâu, em làm sao có thể chán ghét anh được chứ?". Nhìn vẻ hoảng hốt của hắn, Tề Mạch cảm thấy thật thỏa mãn gật đầu vài cái đáp lại.

Sau đó chính là tiếp tục ôm ôm thụ chính mà xem TV thôi a, Tề Mạch lười biếng nằm trên sofa ôm Cao Luân Vĩ trong lòng xem Tom and Jerry...

.

Dạo này Tề Mạch cậu cảm thấy dường như công chính có vấn đề gì đó thì phải, trong nguyên tác miêu tả tính cách Hàn Liệt Tống một cái hoa hoa công tử, miệng cười nhưng trong không cười, vừa đa tình lại vừa vô tình. Còn đằng này mỗi lần gặp cậu y như rằng công chính đều dùng mị nhãn phóng đến cậu, ánh mắt nóng rực đến nỗi Tề Mạch không cách nào bỏ qua được.

Tề Mạch mở cửa phòng, lần nữa đối diện với cậu là ánh mắt chứa đầy dục vọng của Hàn Liệt Tống. Thở dài một cái, cậu thật sự là chịu không nổi nữa a! Quay đầu đi đến chỗ Hàn Lục Tống, Tề Mạch nghiêm tục nói "Ca, có chuyện gì liền nói trực tiếp với em đi"

Hàn Liệt Tống khóe miệng kéo ra một độ cong nhất định, ánh mắt nóng rực thêm một phần, ngón tay trắng nõn sờ lên gương mặt tinh xảo của cậu nói "Không có gì, chỉ là dạo này ta thấy đệ hình như có chút khác thường thì phải?"

Cái lí do củ chuối gì đây! Hơn nữa không lẽ công chính đã phát hiện cậu không phải 'Hàn Triệt Ân' sao?

Tề Mạch không tự chủ lùi lại một bước, nhăn mày nói "Ca, thỉnh tự trọng". Hàn Liệt Tống buông tay ra, quay đi để lại một câu "Tiểu Ân, anh khuyên em nên tránh xa tên Luân Vĩ đó đi, nếu không hối hận cũng chẳng kịp"

Tề Mạch tỏ vẻ: ( ̄(工) ̄)

Cậu đoán sai rồi a, tên công chính này thực ra là bị tâm thần nga! Cái gì mà hối hận chẳng kịp, câu nói đấy đáng lẽ phải để cậu nói với thụ chính nguyên tác mới đúng.

Sau đó Tề Mạch trực tiếp quên đi tên tâm thần kia, đi ra hoa viên, lựa một chỗ có bóng râm mà nằm xuống, rồi đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời.

A, hôm nay trời thật đẹp nha! Tề Mạch chăm chú nhìn những đám mây trôi, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Không biết từ khi nào đã có thêm một bóng dáng nhỏ bé nằm kế bên cậu, hắn nằm xuống lại không như cậu nhìn lên trời mà lại chống cằm quay qua nhìn cậu.

Gió thổi qua cuốn đi hàng trăm chiếc lá dưới thềm cỏ, hai đứa trẻ tinh xảo nằm dưới bóng cây, không một ai lên tiếng, yên ắng đến nổi có thể nghe được tiếng gió rì rào, tiếng bắn nước của những con cá được nuôi trong hồ mỗi khi nó nhảy lên hứng lấy sự ấm áp của ánh nắng mặt trời.

Cao Luân Vĩ mỉm cười nhẹ, thật yên bình, nếu hắn có thể cùng ca như thế này đến cuối đời thì tốt biết mấy...

Tề Mạch sau khi thoát khỏi bầu suy nghĩ mới để ý thấy Cao Luân Vĩ đang nằm bên cạnh, đưa mắt nhìn chằm chằm cậu nảy giờ.

Tề Mạch quay sang, nở nụ cười tươi với hắn sau đó vui vui vẻ vẻ nhìn hắn đỏ mặt tía tai, cậu ngồi dậy nói với hắn "Tiểu Vĩ, nếu anh rời xa, bỏ mặc em thì em sẽ như thế nào?"

Cao Luân Vĩ sau khi nghe cậu hỏi liền bật người dậy, đôi mắt hốt hoảng, ẩn ẩn nước, ôm chằm lấy cậu nói "Không được, nếu ca đi em... Em sẽ... Sẽ ghét anh luôn đó!"

Tề Mạch cười cười, này thụ chính tui chỉ là muốn trêu ghẹo cậu thôi mà, cậu có cần phải sợ hãi tui vậy không? Còn nữa, bình thường hắn trông có vẻ mảnh mai, nhỏ nhắn vậy mà tại sao lúc này lại có thể dùng lực lớn đến như vậy chứ!

Cậu đẩy Cao Luân Vĩ ra nhìn gương mặt uất ức vì bị đẩy ra của hắn mà cười to, trời ạ! Thụ chính đúng là tiểu khả ái nha~

Tề Mạch cười xong mới dùng tay xoa xoa đầu hắn, ôn nhu nói "Anh chỉ đùa thôi mà, em có cần làm quá vậy không a?".

Cao Luân Vĩ dùng đôi mắt to tròn nghi hoặc nhìn cậu làm Tề Mạch không thể nào không đưa tay lên trời thề được nhưng chưa kịp thề đã bị hắn dùng tay hạ xuống, rồi lại bị ôm chặt lần nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro