Chương 3+4: [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nam chủ

Lần thứ hai tỉnh dậy, Diệp Kỳ nhìn thấy đầu tiên là khoảng trời vô tận.

Những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm.

Diệp Kỳ ngơ ngẩn một lúc rồi vươn tay lên như muốn nắm bắt điều gì đó.

Rồi bỗng dưng rụt tay về, ôm vào lòng." Không, không có gì, hết rồi."

Diệp Kỳ cứ lặp đi lặp lại trong vô thức câu nói đó.

"Kỳ, ngươi sao vậy?" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Diệp Kỳ ngơ ngẩn một chút, rồi cười nhẹ-" ta không sao"

"Chúng ta đang nói đến đâu nhỉ? Sau khi học xong ngươi định làm gì?"

Diệp Kỳ ngẫm một chút rồi nói" Ta dự định nối nghiệp cha, tìm một người vợ, sinh con đẻ cái rồi sống đến già thôi"

Thực ra đây là Diệp Kỳ nhớ được khi nam chủ từ chối nhân vật này nói.

Mạc Quyết hơi sững người, rồi cười nhẹ" Hảo, muộn rồi, về lều trại ngủ đi"

"Hảo, ta đi, ngươi cũng nghỉ đi"

Diệp Kỳ đứng dậy phủi quần áo, hướng đến chiếc lều hệ thống chỉ.

"Hảo, ngủ ngon"

Diệp Kỳ quay đầu lại, nhìn nam chủ.

Mạc Quyết ngược sáng, Diệp Kỳ chỉ nhìn thấy góc cằm của khuôn mặt hắn, chỉ cảm thấy ánh trăng tô điểm lên vóc dáng hoàn mĩ đó.

Ánh trăng tô lên làm cho hắn trở nên đẹp theo hướng huyền bí.

Diệp Kỳ khẽ cười,"Hảo, ngươi ngủ ngon"

Rồi Diệp Kì quay vào lều, kéo khóa.

Chính ngay khoảnh khắc này, Diệp Kỳ đã bỏ lỡ nụ cười đầy hàm ý của Mạc Quyết.

Nói một cách chính xác hơn, nụ cười này mang một nét quỷ dị khó nói.

"Hảo a"
____________________

Chương 4: Chị gái.

Vừa kéo khóa lều, Diệp Kỳ gọi ngay hệ thống.

Hệ thống, người vừa rồi là sao? Hắn là ai?

Kí chủ, hắn là nam chủ Mạc Quyết.

Thế giới này trong giai đoạn nào rồi?

Khoảng thời gian này là sau khi hai người nhận bằng tốt nghiệp rồi đi cắm trại.

Hả? Kịch tình chưa diễn ra thì ta làm sao mà tìm được người hãm hại ta, không, nhân vật này???

Kí chủ ngươi bình tĩnh, do ngươi xuyên vào thế giới này làm trái quy luật.

Vậy nên chủ thế giới sẽ coi ngươi là một bug, nó sẽ tìm mọi cách đưa mọi thứ trở về quỹ đạo.

Vậy xin kí chủ cẩn thận.

Vậy là ta sẽ có thể gặp nguy hiểm mọi lúc sao?

Đúng.

Diệp Kỳ hơi bất mãn, nhưng trước cứ ngủ đã, còn chưa quen cơ thể này.

Sau khi Diệp Kỳ ngủ, hệ thống than nhẹ.

Sáng hôm sau, ...

Khi đang ngủ, Diệp Kỳ bỗng giật mình, mở mắt. Liếc về phía cửa lều, hắn bật dậy, cầm dao định xông vào phía cái bóng hiện lên trước lều.

Tất nhiên đó chỉ là định, trước khi xông ra, Diệp Kỳ nghe được giọng nam chủ.

"Diệp Kỳ, chúng ta nhanh chuẩn bị rồi còn bay về nữa."

Hơi thở ra, Diệp Kỳ dắt con dao bên hông, nói

"Hảo, chờ ta"

....

"Chúng ta có gì cho bữa sáng vậy?"

"Một chút sữa cùng bánh mì nhé"

"Hoàn hảo"

...

"Mạc Quyết, lát qua giúp ta chuẩn bị lí lịch đi, ta nghĩ trước nên đi thực tập rồi quay lại chỗ ba ta cũng không muộn." Dù sao 

"Hoàn hảo, ăn xong ta đi luôn, dù sao cũng đặt vé rồi"

"Hảo"

...

Diệp Kỳ tưởng nơi này gần nhà, hóa ra giữa chiều mới tới nơi.

Nhà của Diệp Kỳ mang phong cách Châu Âu sang trọng nhưng không gò bó mà tạo cho người khác cảm giác phóng khoáng, thoải mái.

Sau khi hai người hoàn thành lí lịch, họ quyết định quay về nhà chính.

Đến nơi, Diệp Kỳ cảm thán, thật đúng là cậu chủ nhỏ.

Cổng cao, tường rộng, phải phóng hẳn ô tô vào tận cửa chính.

"Mừng cậu chủ về nhà, cậu Mạc Quyết cũng qua hôm nay a, hai người hôm nay hảo về sớm."

Đón cửa là Khúc quản gia, người này là một trong số nhân vật mà Diệp Kỳ thích.

Khúc quản gia là một người sống tình cảm, có nghiã khí, ông đã làm quản gia của Diệp gia hơn 20 năm.

Và cũng là người duy nhất đi thăm mộ cậu.

"Hảo, ta và Quyết lên lầu gặp cha"

"Cậu chủ, cậu Mạc, mời, ông chủ trên tầng hai."

Khi Diệp Kỳ và Mạc Quyết chuẩn bị lên lầu, một giọng nữ ngọt ngào vang lên" Quyết, Kỳ, hai người về rồi nga"

Diệp Kỳ hơi bất ngờ khi có một người phụ nữ chạy lướt qua, nhào tới ôm tay Mạc Quyết.

"Hảo, ta cùng Kỳ có việc" Mạc Quyết không dấu vết tránh tay nàng.

"Các ngươi lúc nào cũng đi chơi, mà không có hảo hảo rủ ta nha" Nàng ta hơi bĩu môi nói.

"Ngươi là một cái omega, nên ở trong nhà"

"Ngươi cũng có thể bảo vệ ta mà, huống chi ta vừa qua kì động dục"

"Lần sau suy xét, Kỳ, cùng ta đi gặp bác trai"

"Hảo"

"Quyết, ngươi nghe ta nói a" Diệp Tuyết vẫn níu Mạc Quyết.

"Ta có việc, hảo buông"

"Hoàn hảo"Diệp Tuyết mặt xịu xuống.

Nàng quay qua Diệp Kỳ nói" Kỳ, tối ta qua phòng ngươi hảo nói chuyện nga"

"Hảo, ta lên trước nga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro