Chương 5+6:[ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Kế hoạch.

Sau khi Mạc Quyết về, Diệp Kỳ mới chân chính nghĩ về nhiệm vụ.

Nhiệm vụ của mình là công lược nam chủ, nhưng làm sao có thể bẻ cong một tên thẳng như ruột ngựa vậy cơ chứ.

Quá khó khăn, thậm chí là điều khả thi.

Hệ thống có điều muốn nói, tại sao kí chủ không bỏ thuốc ức chế, bá vương ngạnh thượng cung, ép buộc nam chủ một lần cho xong.

Ngươi nghĩ đơn giản vậy?

Thì đây là nhiệm vụ ban đầu mà, kí chủ ngươi đừng phức tạp hóa.

Bất quá ta không muốn vậy, mà nhiệm vụ có gia hạn thời gian không?

Để đảm bảo kí chủ quen thuộc với nhiệm vụ, đương nhiên không giới hạn thời gian.

Công lược, công lược, làm sao mà công lược được đây.

Diệp Kỳ vò đầu bứt tai suy nghĩ.

Và hậu quả của chuyện này là mang đôi gấu mắt mèo ra ngoài, bất quá Diệp Kỳ không nghĩ ra được gì.

Hệ thống chỉ nói là thu hút ánh nhìn nam chủ làm bước đệm đầu tiên.

Nhưng như thế nào mới là vấn đề chứ?

Bất quá cũng sáng rồi, nên dậy thôi.

Khi xuống tới phòng ăn, Diệp Tuyết hướng Diêp Kỳ đang bước đến mở giọng bất mãn.

"Hôm qua ta nói ngươi ta sẽ qua phòng ngươi cùng nói chuyện mà. Sao không mở cửa cho ta"

"Hôm qua ta mệt, đi ngủ luôn, quên lời tỉ nói"

Nàng hơi bĩu môi"Hảo, ta cũng nói luôn, sao ngươi cứ suốt ngày ở cùng Mạc Quyết vậy, ta thích hắn, ngươi phải biết điều chút chứ."

"Dù sao ngươi cũng chỉ là một cái alpha, sao xứng được với hắn"

Hóa ra nàng cũng biết nhân vật này thích nam chủ a

"Ta nói ngươi có nghe?"

"Hoàn hảo a"

"Hắn sẽ là tỉ phu tương lai của ngươi, đừng có ý định khác"

"Hảo a" ngươi cũng chỉ là một nhân vật não tàn vậy thôi.

Sau khi rời nhà, Diệp Kỳ quyết định đi tìm Mạc Quyết, tìm cách hướng hắn trong mắt chỉ có mình.

Còn lời của người tỉ kia, Diệp Kỳ đã sớm ném xa trăm dặm rồi

Khi tìm tới nơi, Mạc Quyết đang xử lí công văn cho cha mình.

Từ trước khi tốt nghiệp, hắn đã giúp cha mình xử lí chuyện công ti rồi.

Hắn ngồi trên ghế bành, vẻ mặt nghiêm túc, mang phong thái của một vị lãnh tụ đạo mạo, oai phong.

"Quyết, ngươi xong việc chưa, cùng ta đi ra ngoài"

"Hảo, chờ ta"

Thực ra Diệp Kỳ nghĩ sẽ tạo cơ hội để tìm ra người hãm hại cậu trước.

Với lại cậu cần mua một số thứ.

Đầu tiên, hai người cùng đi tìm hiểu các công ti có uy tín giúp Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ nói muốn tìm môi trường không có người quen để thực tập.

Tiếp sau đó, do tốn kha khá thời gian nên họ quyết định đi ăn trưa và quay trở về nhà của Diệp Kỳ nghỉ ngơi.

Đồng thời, Mạc Quyết lại lôi nốt công văn ra làm.

Diệp Kỳ tỏ vẻ, người thất nghiệp như mình thật rất rảnh rỗi. ╮(╯▽╰)╭

Đến tối, Mạc Quyết cùng Diệp Kỳ đi xem phim. Người ta hỏi tại sao hai người đàn ông đi xem phim với nhau?

Nếu Diệp Kỳ nghe được, đơn giản hắn sẽ trả lời, vì rảnh.

Hệ thống tỏ vẻ, kí chủ quá nhập vai với nhân vật rồi.

Và kết quả của buổi xem phim là Diệp Kỳ ngủ quên.

Sau đó, họ đi ăn tối, lân lê đến phòng bi-a.

Cuối cùng, mục đích chính của ngày hôm nay cũng tới.

Họ đến chợ đen.

Khi nhìn thấy những thứ Diệp Kỳ mua, Mạc Quyết có hỏi, nhưng Diệp Kỳ chỉ cười cười, không nói.

Khi đi qua một gian hàng, hệ thống bỗng kêu ing lên.

Mở nhiệm vụ nhánh: thu linh đan.

Phần thưởng: 10 tích phân.

Diệp Kỳ dừng bước, nhìn tới gian hàng nọ.

Diệp Kỳ chỉ nhìn thấy mấy thứ linh tinh không đáng giá.

Hệ thống nhắc nhở, kí chủ mau lấy nó, thế giới này chỉ có một viên.

Mau lấy, nó ở trên chiếc vòng ngọc kia.

Hảo

"Ông chủ, bán cho ta chiếc vòng này chứ."

...

Đến tối muộn, về nhà chính, cậu bị Diệp Tuyết kéo vào phòng, nàng bức xúc nói.

"Ta nói với ngươi rồi, Mạc Quyết là của ta, sao ngươi cứ bám hắn vậy?"

Diệp Kỳ vừa nhìn xung quanh căn phòng vừa nói, "ta và hắn là bạn, đi chơi với nhau là rất bình thường a."

"Hoàn hảo cho cái lí do của ngươi"

"Tỉ, tỉ ở nhà tại sao biết chuyện ta đi với hắn? Đừng quên tỉ là một cái omega"

Mạc Quyết cười cười, tay hơi chạm vào họa tiết trên khung gương lớn trong phòng.

"Ta, ta, nói chung ngươi không cần biết chuyện này, ta chỉ nhắc ngươi, tránh xa Mạc Quyết ra."

Nói rồi, nàng đẩy Diệp Kỳ ra khỏi phòng, đóng sầm cửa.

Về tới phòng, Diệp Kỳ hơi nghiền ngẫm, phải hảo hảo để ý người tỉ này a.

Diệp Kỳ hảo hảo cười.

--------------------

Chương 6: Bắt cóc.

Mạc Quyết sau khi về tới nhà, hắn cho người tìm hiểu kĩ thân phận thật của Diệp Kỳ.

Tại sao hắn phải mua những thứ đó. Nhất là cái kia

Mạc Quyết khẽ cười, nụ cười đầy hàm ý.

...

Sáng hôm sau, khi đang trên đường tới tìm Mạc Quyết, Diệp Kỳ nhờ hệ thống nhắc nhở, biết có người theo dõi.

Diệp Kỳ cười cười, mới thế đã không chịu được?

Diệp Kỳ chuyển hướng, đi tới khu trung tâm mua sắm.

Diệp Kỳ coi như không biết, ra vào cửa hiệu này tới cửa hiệu khác, mua đủ thứ linh tinh.

Cứ vòng quanh linh tinh, đến xế chiều, Diệp Kỳ gửi cho Mạc Quyết một tin nhắn: "Mau tới phòng ta!"

Cất điện thoại vào túi, Diệp Kỳ phóng xe ra khu trung tâm, lướt tới khu đèn đỏ.

Cùng lúc đó, Mạc Quyết nhận được tin trực tiếp chạy tới nhà chính.

Trực tiếp lướt qua quản gia và mọi người, chạy thẳng lên phòng Diệp Kỳ.

Mạc Quyết biết, Diệp Kỳ không bao giờ sử dụng '!', chỉ riêng vào trường hợp đặc biệt.

Chạy vào phòng Diệp Kỳ, tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Mạc Quyết nhìn xung quanh, bỗng thấy được chìa khóa nhà riêng Diệp Kỳ.

Mắt chợt lóe, cầm chìa khóa, chạy ra ngoài.

Bỗng dưng Diệp Tuyết từ đâu chạy ra, níu Mạc Quyết.

"Ngươi đi đâu, ở lại ăn cơm với ta, ba ta cũng về rồi a!"- Nàng nũng nịu nói.

"Ta có việc, đi trước, chào Diệp bá bá giùm ta"

Nói rồi cũng không để ý tới nàng, chạy nhanh ra ngoài.

Không ai để ý đến nét mặt quỷ dị của nàng ta đằng sau đó.

Trong lúc đó, Diệp Kỳ đã chạy tới khu đèn đỏ, cố tình đi qua hẻm tối.

Bất chợt, một người đàn ông từ phía sau dùng khăn tẩm thuốc bịt mũi Diệp Kỳ, lôi cả người Diệp Kỳ vào trong ngõ.

Cùng với người đàn ông đó, một tên khác ở sẵn trong hẻm tối chế trụ Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ hơi phản kháng.

Mặc dù khuôn mặt bị che đi phân nửa nhưng không thể nào lấp hết được ý cười trong đáy mắt Diệp Kỳ.

Trước khi mất ý thức, Diệp Kỳ nghe thấy tiếng hệ thống

Kí chủ ngươi hít quá nhiều hơi mê, hệ thống tự động đóng ý thức của kí chủ để bảo đảm an toàn.

...

Khi Mạc Quyết chạy tới nhà riêng của Diệp Kỳ, chạy vào phòng thấy chiếc máy tính đang mở.

Trên màn hình là bản đồ 3D của thành phố, cùng với dấu đỏ đang nhấp nháy di chuyển.

Mạc Quyết lập tức mở điện thoại, gọi cho nhân viên kĩ thuật tới, tra vị trí của Diệp Kỳ.

Nếu hắn nhớ không lầm thì định vị giả trang hoa tai này là hôm trước hắn cùng Diệp Kỳ mua.

Chợt nghĩ ra gì đó, Mạc Quyết lục tung phòng Diệp Kỳ lên.

Mạc Quyết tìm được va li được gắn ngay dưới gầm tủ.

Có cài mã khóa.

Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhập 1113, là ngày sinh của Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ thật rất lười động não.

Quả thật vậy, chiếc va li mở đã chứng minh điều đó. ( Anh: Thực ra Mạc Quyết không biết chứ, thật sự không phải Diệp Kỳ đặt mật khẩu. Quyết ca nói xấu oan Diệp ca a o(╯□╰)o )

Bên trong đựng ảnh của một cặp sinh đôi.

Đằng sau còn có bút tích của Diệp phu nhân: Diệp Kỳ, Diệp Phong.11/13

Cùng lúc đó, Mạc Quyết được thông báo tìm ra vị trí của Diệp Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro