Chương 7+8: [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Sự thật.

Tích tích tích...tinh.

Hết thời gian, mở ra ý thức kí chủ.

Khi Diệp Kỳ mở mắt, cảm giác lạnh buốt đập thẳng vào da thịt.

Bỗng dưng ào một cái, toàn thân Diệp Kỳ như thấy bỏng rát lên.

Cùng lúc đó, một giọng nói ồm ồm vang lên.

"A, thật xin lỗi nga, ta dội mấy chậu nước lạnh ngươi không tỉnh, ta đành phải dùng nước nóng thôi."

"Tỉ, ta biết là ngươi, bỏ máy biến giọng dưới lớp khăn đi" Giọng Diệp Kỳ hơi khàn khàn.

"Thứ giọng đó không phù hợp với thân hình tỉ đâu."

Nàng ta hơi sững người, vừa cười vừa tháo bỏ hóa trang.

"Diệp Kỳ thật hiểu ta, ta vốn cũng không thích cái này mà."

Khi đó, Diệp Kỳ mới có cơ hội nhìn quanh, cả căn phòng chỉ có ánh sáng mờ ảo nhờ chiếc đèn bàn chiếu rọi.

"Tỉ có vấn đề gì khi đưa ta tới đây sao?"

Vẫn thái độ dửng dưng đó, Diệp Kỳ làm Diệp Tuyết tức giận.

Tức quá hóa cười," Ngươi không sợ ta làm gì ngươi sao?"

"Thì ta đang hỏi tỉ mà" Diệp Kỳ hơi nhếch khóe miệng.

Diệp Tuyết bị nghẹn lời.

"Làm sao ngươi biết là ta?"

"Tỉ nhớ cái khung gương trong phòng mình chứ, người ta cũng có thể nói, nó phản ánh con người thật của bản thân."

"Một người có tính cách như tỉ sẽ không thể thích cái khung gương đó được"

"Bất quá phần gương bên trong lại rất nữ tính, được trang trí rất tỉ mỉ.

Vậy phải nói tỉ là người đa nhân cách chứ, phải không Diệp tỉ"

"Ngươi suy luận rất được, ta thích điểm này của ngươi, bất quá ngươi vẫn phải chết thôi."

Nói rồi, 'Diệp Tuyết' gọi ra mấy tên bắt cóc Diệp Kỳ.

Chúng cầm gậy gỗ to bằng cánh tay của người phụ nữ, bước tới bên Diệp Kỳ.

"Đừng trách ta không cho ngươi chết tử tế, người đó nói phải để ngươi chết một cách đau khổ"

"Diệp Kỳ, đừng trách ta"

Khi cậy gậy giơ lên, thật mạnh vung xuống cánh tay đang bị trói của Diệp Kỳ, một giọng nam tức giận gầm lên, cùng với tiếng phá cửa.

"Dừng ngay cho ta!"

Nhưng đã không kịp, cây gậy đã vụt mạnh xuống tay của Diệp Kỳ rồi.

Cùng lúc đó, người đã đánh Diệp Kỳ bị đá bay, đập lưng vào bước tường ngay đó.

Năm người đi theo sau xông vào chế trụ Diệp tỉ và hai tên đàn ông kia.

" Ngươi tới hảo a"

"Ngươi yên cho ta" Mạc Quyết khẽ gầm lên khi thấy Diệp Kỳ có ý định đứng dậy.

Diệp tỉ cười vang,nói "Mạc Quyết, ngươi đến a, mau giết ta, giết ta đi, ngươi thử giết ta xem nào? Ngươi dám chứ?"

"Sao ta không dám? Ta cũng thực muốn biết lí do vì sao ta không dám a? Ta sẽ cho ngươi chết muộn một chút"

Mạc Quyết nhếch mép cười.

"Ngươi, dù sao ngươi cũng yêu ta, ngươi nỡ ư?"

"Có gì không nỡ, ngươi chỉ là kẻ thế thân, mất hay không mất, ta không có tổn thất."

Diệp Kì: (⊙o⊙)?Cái gì? Người nam chủ yêu là Diệp tỉ nhân cách hai, à không người đó mới là thế thân? Vậy là ai?

Diệp Kỳ tỏ vẻ, ta muốn gào thét_ing

"Hết lí do rồi chứ? Ngươi chết được rồi." Mạc Quyết đưa nòng súng hướng đến giữa trán.

"Không, ta còn, ta..."

"Bất quá giờ ta không muốn nghe nữa rồi." Mạc Quyết nhếch mép.

Diệp tỉ cười vang" Được, ta từ bỏ"

"Chờ chút, ta muốn hỏi tỉ" Diệp Kỳ vội vàng hô.

"?"

"Tên của tỉ là gì vậy? Chắc không phải trùng với Diệp Tuyết đó chứ"

"Ta Diệp Băng, tạm biệt" Diệp Băng mỉm cười.

Vừa lúc nàng ta dứt lời, tiếng súng nổ lên.

Diệp Kỳ trợn mắt, ta còn chưa nói gì nữa mà. Ngươi cũng quá quả quyết đi Mạc Quyết. π_π
____________________

Chương 8: Dưỡng thương.

Anh:*Chương này ta tung thịt vụn a* ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Sau khi Diệp Kỳ được đưa về, Mạc Quyết bắt ép hắn dưỡng bệnh ở nhà mình.

Ăn uống ngủ nghỉ của Diệp Kỳ đều do Mạc Quyết trực tiếp ra tay.

Buổi tối đầu tiên, Diệp Kỳ phải tắm rửa, tay Diệp Kỳ bị bó bột phải tránh nước.

Dưới sự thúc ép của hệ thống, Diệp Kỳ đành phải gọi Mạc Quyết.

Khi Mạc Quyết bước vào phòng tắm chỉ thấy một người con trai đang bị kẹt với chiếc áo phông.

Một tay không bị bó bột của Diệp Kỳ giơ cao cùng với cái đầu.

Thấy cảnh này, Mạc Quyết cười nhẹ, nhưng khi tầm mắt lướt qua đầu nhũ hồng hồng của Diệp Kỳ.

Ánh mắt Mạc Quyết không khỏi ám đi vài phần.

Tiến tới, Mạc Quyết giúp Diệp Kỳ kéo áo xuống

Diệp Kỳ mếu máo, "ta là muốn cởi a."

Diệp Ký dám chắc, hắn là cố ý

"Hảo, ta giúp ngươi a"

Mạc Quyết dùng hai tay kéo vạt áo Diệp Kỳ, như có như không ngón tay lướt qua đầu nhũ Diệp Kỳ, làm Diệp Kỳ hơi rùng mình.

"Ngươi muốn tắm?"

"Hảo a"

"Ta giúp ngươi"nói rồi, Mạc Quyết ngồi xuống, muốn giúp Diệp Kỳ cởi nốt quần.

"Để ta tự a" Diệp Kỳ hốt hoảng, đẩy tay hắn

"Với cánh tay của ngươi? Để ta giúp"Mạc Quyết cười cười nói, vừa đè lại cánh tay bình thường của Diệp Kỳ.

Nghe Mạc Quyết nói nhượng Diệp Kỳ cảm thấy ngại ngùng.

Tay Mạc Quyết chạm vào dây lưng của Diệp Kỳ, khẽ tháo ra.

Ngón tay lướt qua bụng dưới, lôi nhẹ chiếc quần lửng ra.

Tay lần nữa đặt lên mép quần của Diệp Kỳ, khẽ kéo.

Ngón tay vuốt nhẹ từ bụng dưới, qua lớp lông mao, kéo từ gốc thịt hành đến quy đầu.

Nhượng Diệp Kỳ run rẩy.

Lúc này, Diệp Kỳ không thể nhịn được nữa, giơ chân đá Mạc Quyết.

"Xin lỗi, ngươi để ta tựu lo nốt a"

Nói rồi dùng chân đẩy Mạc Quyết vẫn đang ngã ngồi vì sững sờ ra ngoài. Trực tiếp đóng sầm cửa.

Mạc Quyết bị đẩy ra ngoài. Hai ngón trỏ và cái khẽ xoa nhẹ vào nhau như đang cảm nhận cái gì đó.

Mạc Quyết khẽ cười, đôi mắt ám sâu dần dần khôi phục.

Đưa mắt nhìn cửa phòng tắm một chút rồi bước ra ngoài chuẩn bị bữa tối.

Trong phòng tắm, Diệp Kì nhớ lại cảnh vừa rồi mà rùng mình.

Diệp Kỳ nghĩ, lần sau không bao giờ nhượng hắn giúp nữa.

Hệ thống hảo nhắc nhở kí chủ, sao không kích luôn một phát đi, bắt hắn chịu trách nhiệm.

"Ta không muốn"

Vì sao a?

"Ta không muốn bán thân thể mình"

(Thực ra ta chỉ sợ đau thôi.) Diệp Kỳ nghĩ thầm.

Hệ thống phân vân có nên nói ra rằng hệ thống hắn nghe được tiếng lòng của kí chủ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro