Chương 9+ 10: [ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Kẻ đứng đằng sau.

Sau tối hôm đó, Diệp Kỳ nhờ Khúc quản gia mang toàn bộ áo sơmi của mình tới.

Không nhượng Mạc Quyết giúp đỡ.

Điều này khiến Mạc Quyết trong lòng bất bình.

Hai tháng sau, Diệp Kỳ được tháo bột, quyết định về nhà.

Mạc Quyết nghiêm mặt," Ngươi ở lại"

"Ta muốn về"

"Ngươi phải ở lại"

Diệp Kỳ mặt âm trầm" Cho ta lí do"

Mạc Quyết im lặng, lạnh mặt nhìn Diệp Kỳ.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Diệp Kỳ nhấn mạnh" Ta, muốn, về"

Mạc Quyết yên tĩnh một lúc, cuối cùng thỏa hiệp nói:" Được"

Sau khi Mạc tỉ chết, Diệp Kỳ không nghĩ được lý do để về nhà chính.

Mặc dù lý do Diệp tỉ chết được Mạc Quyết dàn dựng thành vụ bắt cóc giết hại.

Mấy lần Diệp gia gia chủ ba của Diệp gặng hỏi, Diệp Kỳ cũng chỉ biết đẩy nội dung sang vấn đề khác.

Cuối cùng ông cũng chỉ nói rằng sẽ để Khúc quản gia thỉnh thoảng sang giúp đỡ.

Đến tối, lúc Diệp Kỳ đang tắm, hắn nghe loáng thoáng tiếng chuông cửa.

Diệp Kỳ nhớ rõ là mình đã đưa chià khóa cho quản gia Khúc rồi mà.

Choàng vội áo tắm, Diệp Kỳ chạy ra mở cửa.

Hơi ngạc nhiên khi Mạc Quyết đang đứng bên ngoài, tay xách chiếc vali.

Hai người nhìn nhau một hồi.

Vẫn là Diệp Kỳ mở lời trước, "Có chuyện gì ?"

"... Ta muốn vào"

Diệp Kỳ nghĩ nghĩ một chút, vẫn là cho hắn vào.

"Có vấn đề gì sao?"

"Ta muốn ở lại."

"Không được"

"Ta muốn ở lại"

"Ta không đồng ý"

"Ta muốn ở lại"

"..."

"..."

Hệ thống tỏ vẻ, cuộc đối thoại ngu ngốc nhất. Cầu kí chủ để ý lời nói phù hợp với tính cách.

Hệ thống gợi ý kí chủ, ngài chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu.

Cuối cùng Diệp Kỳ cũng thở dài, đóng cửa bước vào.

"Không có phòng ngủ cho ngươi đâu, tốt nhất ngươi vẫn nên về đi"

"Kỳ, ta muốn xem thương thế của ngươi"

Này, nam chủ anh đang đánh trống lảng phải không?

"Rồi rồi, đây"

Nói rồi, Diệp Kỳ ngồi xuống ghế salong đối diện Mạc Quyết, đưa tay hơi nới lỏng đai lưng, kéo áo trên bả vai xuống, lộ ra một mảng thịt trắng noãn.

Đừng hỏi tại sao Diệp Kỳ chỉ nới lỏng, vừa mới tắm xong, hắn cũng chưa kịp mặc gì.

Diệp Kỳ kéo nốt ống tay áo nơi tay bị thương ra, làm lộ một khỏa hồng anh nhỏ.

Bởi vì vừa tắm, cộng với việc tiếp xúc với không khí, quả hồng anh đó hơi run rẩy.

Đưa cánh tay bị thương ra, hơi xoay xoay, Diệp Kỳ nói" ta cũng khỏe rồi, ngươi không phải lo cho ta đâu"

Mạc Quyết đưa tay nắm nhẹ cánh tay bị thương của Diệp Kỳ, hơi xoa nắn.

Hắn chuyển hẳn sang ngồi cạnh Diệp Kỳ.

"Để ta bôi thuốc cho ngươi"

"Ta vào phòng lấy" Diệp Kỳ đứng lên, muốn kéo khoảng cách giữa hai người.

Bất quá Mạc Quyết không nghĩ vậy.

"Ta cùng ngươi vào"

Thấy Mạc Quyết đứng lên, Diệp Kỳ không còn cách nào khác là phải để hắn đi cùng.

Đóng cửa phòng, Mạc Quyết kéo Diệp Kỳ rồi đẩy hắn ngã ngồi xuống giường, còn mình thì mở tủ lấy thuốc.

"Diệp Kỳ, ngươi có hay không là Diệp Kỳ?"

Ánh mắt hơi hốt hoảng, nhưng rất nhanh lấy lại huyết sắc, hơi cười, "sao ngươi lại hỏi vậy a?"

Ngồi xuống bên cạnh, Mạc Quyết đỡ lấy cánh tay bị thương của Diệp Kỳ, "Diệp Phong, Diệp Kỳ hắn ngươi giấu nơi nào rồi"

Ngạc nhiên trừng mắt nhìn Mạc Quyết, đồng thời lúc đó, tiếng thông báo của hệ thống vang lên: Mở ra nhiệm vụ nhánh, tìm anh sinh đôi Diệp Kỳ.

"Thực ra ta cũng không biết hắn ở đâu a, ta cũng đang đi tìm hắn"

Mạc Quyết tay vẫn không ngừng động tác,"ta có thể giúp ngươi"

"Ta đương nhiên biết khả năng của ngươi, nhưng chắc chắn ngươi cũng sẽ chẳng làm chuyện gì không có lợi. Nói, điều kiện của ngươi là gì?"

"Yên tâm, sau khi tìm được người, ta sẽ nói với ngươi sau"

Nói rồi, Mạc Quyết ném chiếc vali lên giường, bước tới phòng tắm"trả ngươi, 1113, đừng nói là ngươi không biết"

Sau khi Mạc Quyết đóng cửa phòng tắm, Diệp Kỳ mở ra chiếc vali, bên trong là những bức thư mà mẹ gửi cho cha, nhưng nhìn vào ngày tháng năm, Mạc Quyết đã điều tra rõ ràng, cha không hề ra nước ngoài.

Vậy mẹ gửi thư cho ai?

Hay là nói, cha của hắn là ai?

Đinh, mở ra nội dung ẩn, tặng 50 điểm tích phân.

Cập nhật thông tin kí chủ:

Tên: Diệp Kỳ

Điểm tích phân: -40

Sau thông báo của hệ thống, bảng nhiệm vụ được thay thế bằng một chiếc bảng có 2 cột, một lớn một nhỏ. Cột nhỏ gồm 2 nhóm: nhiệm vụ và túi đồ. Nhóm 1 đang sáng, nối với danh sách nhiệm vụ ở cột 2.

Diệp Kỳ nhấn vào nhóm 2, có đúng một quyển sách bìa tên nội dung ẩn. Nhấp vào quyển sách, Diêp Kỳ tập trung đọc, không để ý tới cửa phòng tắm được người mở ra.

Lúc Mạc Quyết ra khỏi phòng tắm, thấy được Diệp Kỳ đang ngơ ngẩn nhìn vào khoảng trống rỗng trước mắt.

Bước chân tới trước mặt hắn, hắn vẫn không phản ứng.

Rõ ràng mặt của hắn hướng về phía mình, nhưng rõ ràng tâm trí đang đưa đi nơi khác.

Mạc Quyết nhìn vào mắt Diệp Kỳ, không nén nổi tức giận, đưa tay tháo dây lưng áo tắm của hắn, khuôn mặt đưa gần tới, liếm hôn từng tấc da thịt dần lộ ra của hắn.

Không thể, Kỳ là của hắn, không ai có thể cướp đoạt, dù chỉ là ánh mắt. Không thể để cho hắn nghĩ về người khác, không thể. Hắn chỉ có thể là của mình, chiếm giữ hắn, xâm phạm hắn, cho hắn không có sức chạy đi.

Không biết chấp niệm này từ đâu tới, nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu, vì bản thân hắn biết, hắn muốn Diệp Kỳ, muốn sở hữu hắn, muốn hắn chỉ thuộc về mình.

Nghĩ tới đây, đôi môi của hắn nhẹ lướt tới một khỏa hồng anh, nhẹ liếm rồi ngậm vào miệng, đầu lưỡi xoay chuyển, vừa niết vừa hôn mút nó.

Lúc đóng quyển sách trong ý thức cũng là lúc hắn cảm nhận được một trận tê dại trên thân thể.

Cảm nhận được khiêu khích, hắn hơi ngửa cổ, rên nhẹ. Hai bàn tay đặt lên vai của ai đó.

Khoan, là ai?

Khi nhìn thấy Mạc Quyết bên hông chỉ quấn khăn tắm nhỏ, một tay đưa tới, xoa nắn ngực trái hắn, một tay chạy dọc trên thân thể hắn. Đáng sợ nhất là hắn đang ngậm hạt đậu nhỏ của hắn, thật đáng sợ a.

Tay đang đặt trên vai Mạc Quyết, đẩy mạnh.

Mạc Quyết không hề phòng bị, bị hắn đẩy ra, miệng đang mút khỏa hồng anh bất chợt rời khỏi tạo một tiếng vang đầy sắc tình.

Diệp Kỳ theo quán tính bật lại đằng sau, không thể không đưa tay chống lại người.

Trước mắt Diệp Kỳ là hình ảnh Mạc Quyết hơi híp mắt, tràn đầy chiếm hữu cùng với tỏ vẻ bất mãn, trên môi còn vương sợi chỉ nối với ... hạt đậu nhỏ của hắn.

Đây là làm sao? Chuyện gì xảy ra trong lúc hắn đọc nội dung ẩn vậy???

Thấy Mạc Quyết định lại gần, Diệp Kỳ vươn tay kéo áo tắm, vội hô "ta biết 'Diệp Kỳ' ở đâu cùng với cha ta là ai"

Mạc Quyết nheo đôi mắt lại, nhìn nhìn Diệp Kỳ, hắc sắc trong mắt dần thối lui, thả mình xuống giường," Phong, ngươi nói xem"

"Ta nghĩ Khúc quản gia là cha ta, hắn mới chính là Diệp gia gia chủ"

"Ồ, vậy nói thử xem, hiện tại Diệp gia chủ là ai a?" Mạc Quyết hai mắt tràn ý cười nhìn Diệp Kỳ.

"Ngươi còn nhớ hồi nhỏ được nghe kể là ta có một người bác đã mất tích khi ta hơn 1 tuổi, anh song sinh của cha ta không? Ta nghĩ người mất tích thật sự là cha của ta."

"Sao ngươi khẳng định như vậy?"

"Ta không thể nói cho ngươi biết"

"Được, dù sao ta cũng nói giúp ngươi, vậy kế hoạch của ngươi là..."

Vài hôm nữa sẽ tổ chức tiệc sinh thần của hắn, chúng ta...

--------------------

Chương 10: Kết thúc.

Sáng hôm sau, Diệp Kỳ và Mạc Quyết về nhà chính.

Chào đón họ vẫn như cũ là Khúc quản gia. Mặc dù biết Khúc quản gia là cha của mình, Diệp Kỳ vẫn không có thái độ gì đặc biệt lớn.

Mục đích ngày hôm nay của họ là tìm nơi giam giữ 'Diệp Kỳ'. Kì thực, dựa vào hệ thống bọn hắn biết chắc cậu ta đang bị giam giữ ở mật thất ngầm dưới hầm rượu.

Kế hoạch của hai người bọn hắn đơn giản là đánh lạc hướng 'Diệp thúc' để thuộc hạ Mạc Quyết đi cứu người.

Nhưng thật không ngờ, 'Diệp Kỳ' họ đang tìm lại chính là 'Diệp Tuyết'. Q_Q

Lúc trước Diệp Kỳ đoán Diệp Tuyết là bị tinh thần phân liệt, nhưng thực chất họ là hai người hoàn toàn khác.

Diệp Băng hóa ra lại chính là người được thuê để đóng giả Diệp Tuyết, người chị thực ra đã chết từ rất lâu.

Chính vì vậy nên hắn mới cảm thấy tính cách mỗi lúc mỗi khác.

Cậu thật muốn thổ tào cho cái được gọi là nội dung ẩn của hệ thống, ẩn cái kiểu gì mà vẫn còn tình tiết không xuất hiện trong đó. o(╯□╰)o

Lại còn cái gì? 'Diệp Kỳ' hắn lười nên mới tự ý trốn đi, không xuất hiện. Hắn lười, là lười đó.

Mà quả đúng thật, lúc 'Diệp Kỳ' được phát hiện là lúc hắn đang nằm trên giường xem tivi, ăn quà vặt, ăn quà vặt đó. Mà trên tivi lại là chiếu cảnh Mạc Quyết cùng hắn tối hôm qua, lại còn chiếu đi chiếu lại cái cảnh lúc hắn đang đọc nội dung ẩn nữa chứ. Không những thế còn có các kiểu con đà điểu hướng quay.

A a a a! Rốt cuộc hắn gắn trong phòng mình bao nhiêu camera vậy, không... không phải là có cả camera trong phòng tắm chứ, tên này thật biến thái mà.X﹏X

Ngươi có ham mê với một thân thể giống mình ư cái tên kiaaa.

Có phải chăng mình cần cảm tạ hắn đã có hứng thú với thân thể mình không. π_π

" Sao ngươi lại trốn ở đây?" Diệp Kỳ hắn thực sự thắc mắc, thế nhưng cái tên đáng đánh đòn kia hắn nói gì, hắn còn dám nói như thế.

Hệ thống xin thuật lại cái câu kia: " Ta lười"

Ngất, Diệp Kỳ hắn thật muốn ngất nhưng vẫn có chuyện còn cần lời giải đáp.

"Làm sao mà hai người kia đồng ý cho ngươi trốn trong đây?"

"À! Đơn giản là ta phát hiện ra bí mật của họ thôi."

"Chuyện gì cơ?"

"Lão cha chúng ta và lão bá hồi xưa là lưỡng tình tương duyệt đó. Có lần ta phát hiện ra hai người bọn họ đang vận động trên giường, thật không may là bị lão bá tóm được, nên chúng ta làm cái giao dịch thôi, hồi đó chúng ta bị tách ra nuôi mà."

" Vậy làm sao mà lão cha lại sống ở đây với tư cách là Khúc quản gia vậy?"

"Hai người bọn họ bị cố nội của chúng ta phản đối, bị ép lấy vợ sinh con, nhưng được khoảng hai, ba năm thì không chịu được nên bỏ trốn.

Lão bá bá và cố nội dùng mọi cách nhưng không tài nào tìm được lão ba. Cuối cùng hắn vì nhớ bá bá mà giả dạng Khúc quản gia đi nhìn hắn một lần.

Ha ha, cuối cùng vẫn bị bá bá phát hiện lôi lên phòng đại chiến ba trăm hiệp, cuối cùng dưới sự uy hiếp của bá bá, cha chúng ta bắt buộc phải ở lại.

Nói thêm nhé, có lần lão ba trồn không thành công, bị tóm về ép buộc mấy ngày không xuống giường được, phải công nhận cái tốc độ ra vào cùng..."

" Dừng, dừng ngay" Diệp Kỳ hắn khóc không ra nước mắt, cái tốc độ gì gì đó nghe thật...

Từ nãy đến giờ vẫn im lặng Mạc Quyết đột ngột hỏi:" Người đứng sau Diệp Băng là ai?"

Sắc mặt 'Diệp Kỳ' hơi tái, nhưng rất nhanh lại trở về bình thường" Chuyện đó có người giải quyết rồi, các ngươi không cần lo"

Mặc dù thấy được sự thay đổi sắc thái của 'Diệp Kỳ' nhưng Diệp Kỳ vẫn im lặng, có những chuyện mà mình không cần hiểu thì tốt hơn.

Sau một hồi trò chuyện, Diệp Kỳ có hỏi hắn muốn ra ngoài không?

Hắn ngẫm nghĩ lại rồi vẫn nói" Ta vẫn là ở trong này hơn"

Diệp Kỳ nhìn nhìn hắn một lúc vẫn là tạm biệt 'Diệp Kỳ' rồi cùng Mạc Quyết lên trên.

Nhiệm vụ của hắn cũng chỉ là tìm ra anh em sinh đôi của mình chứ không nhất thiết phải 'cứu' hắn ra.

Lúc lên trên thì bữa tiệc cũng đã kết thúc, Diệp bá và ba ba (đã xóa hóa trang) đang ngồi trên ghế sô pha ở phòng khách xem tin tức buổi tối.

Khi nhìn thấy bọn họ, Diệp bá chỉ nhẹ gật đầu, còn lão ba hắn thì cười cười, tay đẩy sang hai bên nhún vai, tỏ vẻ hai đứa biết rồi thì tính sao, ông cũng chỉ bất đắc dĩ.

Diệp Kỳ thở dài, cũng không nói gì ngồi một lúc rồi tạm biệt hai người ra về.

Trên đường về, hai người rẽ vào nhà hàng ăn rồi mới về. Mạc Quyết chọn một căn phòng kín.

Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, bầu không khí bỗng trở nên thật quỷ dị.

Mạc Quyết lặng yên dựa người vào ghế, híp mắt nhìn Diệp Kỳ.

Diệp Kỳ thì mơ mơ màng màng nghĩ đến nhiệm vụ, cậu nhớ nhiệm vụ chính: công lược và tìm hung thủ.

Thầm gọi hệ thống, "hệ thống, hung thủ tính sao, ta cũng không phải trực tiếp tìm ra hắn mà là bá bá của ta."

Hệ thống: không vấn đề, nhiệm vụ chỉ nói tìm ra hắn thôi, hắn bị phát hiện là được, nguyên chủ cũng không có nguyện vọng trả thù hay giết hắn.

Vậy nhiệm vụ chính còn phần công lược nam chủ nữa à?

Diệp Kỳ khoanh tay, hơi thả người dựa vào lưng ghế, đôi mắt rũ xuống như đang ngủ

Nhìn thấy thân ảnh như bức tranh thủy mặc của Diệp Kỳ, Mạc Quyết không hiểu sao đáy lòng lại sôi sục.

Ngẫm nghĩ lại, cảm xúc này bắt đầu từ sau giây phút Diệp Kỳ hắn thất thần hôm dã ngoại, vì sao nhỉ, sao mình lại có cảm xúc như vậy? Mạc Quyết thực hoài nghi cùng rối rắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro