THẾ GIỚI 1.7: Thì ra Tất cả cũng chỉ là để....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nước Z
02: 30’ AM
Sân bay Quốc tế Hàng không Racer City_____

Sau khi sử dụng ám thị tâm lý với Papa, Thẩm Trường Thanh và Cậu ở lại nước X thêm vài ngày đợi các vết thương của Cậu bắt đầu kết vẩy, không còn cần phải băng bó nữa thì Cậu và Hắn liền trở về quê hương của Mẹ Cậu - Nước Z (Quốc gia phương Đông).

Mặc dù trước đó Cậu đã nói mấy vết thương nhỏ nhoi này đối với Cậu chẳng là gì vì Cậu không có hiểu đau đớn là như thế nào nên dù có trải qua nỗi đau cũng không có cảm giác. Bởi vậy Cậu bảo Thẩm Trường Thanh cứ mặc kệ bản thân và cả 2 cần về nước Z trước khi Papa đổi ý nhưng mà Hắn không chịu. Cứ cố chấp phải đợi sức khoẻ Cậu ổn hơn mới cho về đi.

Mặc dù Cậu muốn phản kháng nhưng mà Thẩm Trường Thanh lấy lý do Con người cần phải như thế, cần phải có sự đau đớn, cần phải nghỉ ngơi khi bị thương nên Cậu đành chịu. Nghe lời thôi! Mới bước đầu hoá thân thành Nhân loại mà Cậu còn không chịu được thì sau này phải làm sao? Với sự Tôn nghiêm của 1 vị Thần thì Cậu không cho phép điều đó xảy ra. Cậu muốn cái gì thì nhất định phải đạt được điều đó.

Thành thử là sau khi ở nước X thêm vài ngày, Cậu và Hắn mới về được nước Z. Chuyến bay nối liền 2 nước cũng mất kha khá thời gian nên Thẩm Trường Thanh có bảo Cậu ngủ nhiều 1 chút vì trẻ con ngủ nhiều mới lớn được. Nhưng Cậu ngủ không được, vì Cậu bị thắc mắc, tò mò nhiều thứ và suy nghĩ nhiều quá. Như là:

“Tại sao Thế giới này không có phép thuật mà nhân loại vẫn bay lên bầu trời được?” - “Tại sao vách ngăn Thế giới, điểm cuối của bầu trời Cậu cố phá vỡ cũng không được nhưng Nhân loại lại có thể đưa vệ tinh ra ngoài trái đất, thoát khỏi thế giới này?”,.... Tư liệu hệ thống về Thế giới này Tao Linh cũng chỉ download cho Cậu những thường thức bình thường về Thế giới chứ không phải toàn bộ.

Vì Tri thức là Vô tận nên Cậu sau này cũng chỉ có thể tự học hiểu lấy chứ Hệ thống không thể cho Cậu toàn Cầu tri thức được. Chỉ là tam quan về Thế giới Tiểu thuyết xoay quanh nhân vật thôi. Chứ ngoài ra thì cũng không có. Với lại lý thuyết, hình ảnh trên file SO2308 gửi sao có thể tuyệt bằng tự mình trải nghiệm chứ? Vì thế nên trong suốt chuyến bay Cậu cứ ngất ngây những thứ mới lạ mãi.

Cái gì không biết Cậu cũng hỏi Thẩm Trường Thanh, Hắn như 1 cuốn bách khoa toàn thư di động vậy. Tri thức chuyên sâu Hắn có thể không biết nhưng ở bề nổi của tảng băng cái gì Hắn cũng biết. Hắn qnói nào là lực hút trái đất… động cơ phản lực máy bay… khoa học công nghệ đồ gì đó. Bản thân Cậu thấy rất thú vị nên nghe rất hăng say.

Chỉ tiếc trên máy bay không sử dụng được mạng di động chứ không Hắn đã check Google giải đáp mọi thắc mắc cho Cậu rồi a. Nói đến cái này cũng phải kể đến việc do bản thân mê mẩn mãi với tri thức nên suốt chuyến bay Cậu không chợp mắt được chút nào, cuối cùng cũng chỉ đành than vãn rằng cơ thể con người quá yếu ớt, nhất là Trẻ con rồi ngủ gục lúc nào không hay thôi.

Bởi thế suốt một dọc đường xuống sân bay rồi bắt xe về nhà. Thẩm Trường Thanh đều phải 1 tay ôm cho Cậu ngủ, 1 tay kéo Vali hành lí cơ bản của Cậu về trước. Còn những đồ thiết yếu khác như Tranh, cọ vẽ, thủ tục.... các kiểu của Cậu thì Thư ký sinh hoạt Trần Phi (Em trai sinh đôi của Trần Doanh - Thư ký công việc) - Cánh tay Trái đắc lực của Papa sẽ mang đến cho Cậu sau.

_______

Sáng sớm ngày hôm sau Cậu tỉnh dậy, đập vào mắt Cậu là một không gian khác. Đây là một căn phòng trung bình có phía trước là cửa vào, phía sau là ban công, cửa sổ và phòng tắm nằm bên tay phải, tay trái là bàn làm việc, sách vở, tủ quần áo được đặt trong góc phòng vô cùng gọn gàng và ngay ngắn. Tuy phòng ngủ này nhỏ hơn phòng của Cậu ở nước X nhưng nó lại mang đến không gian thoáng đãng hơn. Hẳn là do có ban công và cửa sổ trong phòng.

Trời đã sáng. Mặc dù Thẩm Trường Thanh đã kéo rèm cho đỡ chói nhưng chung quy vẫn có tia nắng lọt vào phòng. Cậu muốn ngồi dậy, đứng lên đi ra ban công ngắm nhìn thành phố bên ngoài nhưng một cánh tay to lớn đã kéo ụp Cậu xuống ôm vào lòng, không cho đi. “Noah… Trời đang còn sớm. Ngủ thêm chút nữa đi” - Mắt Hắn vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói ra những lời như vậy.

Cậu khẽ giãy giụa một chút nhưng không thoát ra được. Có lẽ Hắn quá hiểu việc Cậu khi bị bắt kiểu gì cũng vùng vẫy nên kẹp cứng Cậu lại luôn. Thấy vậy Cậu cũng chỉ đành thoả hiệp “Được rồi, được rồi. Con không đi nữa. Thanh Thanh mệt thì cứ ngủ tiếp đi a, mặc kệ Con.”

Thẩm Trường Thanh lúc này không còn nhắm mắt nữa mà sốc người lên, để Cậu nằm trên người mình mà nói chuyện, mặt đối mặt. “Trời mùa Hè nên mặc dù trời sáng như thế này nhưng chắc cũng chỉ tầm 5 - 6 giờ thôi. Ta nói rồi, trẻ con thì nên ngủ nhiều 1 chút mới lớn được. Con dậy sớm vậy làm gì a?”

“Thì qua Con ngủ sớm mà…”

“Sớm gì chứ? Qua tới tận 12h đêm Con mới chịu ngủ mà. Nếu không phải vì cơ thể mệt mỏi tới gục đi thì chắc Con không chịu ngủ luôn ha?”

“Thì… thì bởi vì–”

“Không có lý do gì hết. Noah có muốn làm nhân loại không? Nếu muốn thì phải nghe lời Ta a. Đã là Nhân loại thì phải biết mệt, thì phải buồn ngủ. Từ giờ Con học cách nhận thức sự mệt mỏi và học cách ngủ 1 cách chủ động cho Ta. Đừng để bản thân kiệt quệ tới mức sập nguồn mà không biết là được.”

“Ò. Biết rùi. Thanh Thanh đừng hung dữ như thế. Con sợ đó!”

“Ha~ Cái hay không học mà cái dở thì học rõ nhanh a. Con mà biết sợ à? Nếu biết sợ thì Ta đã không phải đau đầu như thế này a. Ta mà để Con sơ sẩy 1 chút thì Con liền lật tung cả cái trời này đi. Chỉ dạy cho con thường thức bình thường còn tốn tinh lực hơn điều trị cho mấy bệnh nhân tâm lí a. Vì ít nhất Họ có mạch não dù không bình thường. Còn Noah thì không!”

Không cần nghe Cậu cũng cảm nhận được sự bất lực của Hắn nhưng ai bảo Cậu là Noah chứ? Cậu mà thèm để tâm đến mấy vấn đề đó sao? Chỉ là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cậu biết giờ Cậu mà phản ứng lại vấn đề này của Hắn cái kiểu gì Hắn cũng xù lông lên cho xem nên vụng về mà đổi chủ đề.

“Ah. Nhắc đến bệnh nhân Con mới nhớ. Thanh Thanh hôm nay không đi làm sao? Dù sao Người cũng nghỉ lâu như vậy rồi mà?” Biết thừa Cậu cố ý đổi đề tài nhưng Thẩm Trường Thanh cũng đành xuôi theo trong sự không thích. Hắn khẽ bĩu môi “Không đi. Không thích. Thích ở nhà với Noah thôi.”

Nghe vậy Cậu cũng chẳng để ý mà nhanh chóng đưa 2 bàn tay trắng trắng mềm mềm nhỏ nhỏ tròn tròn của mình túm lấy cái mỏ đang chu ra của Hắn lại, không để cho Hắn kịp phản ứng mà hỏi lại: “Vì sao?”

Thẩm Trường Thanh bị Cậu giữ chặt miệng không nói thành lời chỉ có u u oa oa nghe chẳng hiểu chi sất. Cậu nhìn vậy cảm thấy rất thú vị nên càng không buông tay mà bóp bóp 2 cánh môi của Hắn. Xúc cảm môi Hắn thật mềm. Chỉ là đau quá. Râu của Hắn mới cạo hôm trước giờ đã mọc lún phún lên đâm vào 2 tay Cậu khá khó chịu. Cậu khẽ nhăn mày.

Thấy Cậu bị đau nên Hắn cũng không giỡn nữa đưa tay phải lên nắm chặt lấy 2 tay của Cậu, nắm gọn trong lòng bàn tay. Còn tay trái khẽ đưa lên đầu vỗ về “Noah à, Con ngoan một chút. Đừng nghịch nữa. Bị đau đấy. Đợi lát Ta cạo râu xong rồi cho Con chơi ha?”

“Thật?”

“Thật!”

“Vậy, Vì sao?”

“Noah hỏi tiếp vấn đề bên trên à? Nếu thế thì như Ta đã nói đấy. Vì Con thôi.”

“Thanh Thanh nói dối.”

“Ừ thì… đó là 1 phần lí do thôi. Vì Ta lười à. Ta nghỉ việc ở bệnh viện rồi, tại số lượng công việc nhiều quá với lại việc đi lại hơi xa, giờ cao điểm có bị tắc đường nữa. Giờ có thêm lý do là Con thì tội gì không nghỉ?”

“Không phải Nhân loại các ngươi nếu không có việc làm sẽ cạp đất mà ăn sao?”

“Nô nô. Không phải “Nhân loại các ngươi”. Noah không được nói như thế mà phải là “Chúng ta”. Quả thực đúng như Con nói nếu Con người không có Công việc thì sẽ không kiếm ra xiền. Mà không có xiền thì sẽ Chết đói rồi ăn đất đồ nhưng mà ai bảo Ta có Noah cơ chứ. Cũng ai bảo tài sản Anh rể sang tên cho Noah nhiều như vậy cơ chứ? Nào cổ phần công ty, bất động sản, xiền bla bla… như vậy cơ chứ?”.

“Con giàu vậy thì liên quan gì đến Thanh Thanh a?”

“Xiền của Noah cũng là xiền của Ta. Mà xiền của Ta cũng là xiền của Ta. Con cứ xem như đang bao dưỡng người Cậu đáng thương này của Con là được. Nha? - Ánh mắt lấp lánh tràn ngập sự dễ thương, bán manh vô cực.

“Hả?” - Không hiểu chi sất.

“Hhhhh… Ta nói nửa thật nửa giả vậy thôi. Chứ thực sự thì Anh rể đã chuyển cho Ta một số tiền khá lớn. Lớn tới mức chắc phải 10 năm Ta làm cật lực mới kiếm ra được. Số xiền đó là phí sinh hoạt của Con cũng như là xiền công chữa bệnh cho Con. Tóm lại mặc dù anh rể bị ám thị nhưng ổng vẫn lo rằng Con sống không được tốt nên anh ấy tự ý làm đơn nghỉ việc ở Bệnh viện cho Ta, muốn Ta toàn thời gian bên Con để chữa trị và bảo vệ. Vì vậy chỉ cần ở bên Con chính là Ta đang làm việc, là Ta đang kiếm xiền đó.”

“Thanh Thanh định cứ vậy mãi sao?”

“Đương nhiên là không rồi. Như vậy thì nhàm chán chít. Thú vui của Ta là tiêu khiển, là thao túng, là muốn xem Con người tuyệt zọng, quằn quại tới mức mắc các bệnh tâm lí, tâm thần rồi. Nếu Ta nghỉ luôn công việc làm Bác sĩ tâm lí chuyển sang trông trẻ thì còn gì thú vị nữa. Đợi 1 thời gian nữa rồi Ta sẽ mở Phòng khám tâm lí riêng a. Như vậy Ta vừa chủ động được thời gian, được ở bên Con cũng như vẫn giữ được thú vui tao nhã của mình a.”

“Đã biết! Thì ra tất cả cũng chỉ là chỉ là để thoả mãn thú vui a.”

“Đúng vậy, Noah không thích sự kích thích và vui vẻ sao?”

“Con không hiểu.”

“Được! Vậy để Ta dạy Con ah……”

______________________
TỚ LÀ S0 2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem a!
Chap sau Chúng ta sẽ nhìn qua phòng khám Tâm lý tư nhân của Hắn a,
😇🍀♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro