THẾ GIỚI 1.6: Tám năm cho sự trưởng thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại thời điểm này - Buổi tối này,

Trong Căn biệt thự xa hoa, lấp lánh với chiếc bóng đèn chùm lan toả ánh sáng khắp phòng ăn mang đến một không gian vô cùng yên bình và ấm áp chỉ là bầu không khí nơi đây có hơi quỷ dị chút.

Thực tế là có hơi Sáng...?

Cảm tưởng như không chỉ có một chiếc bóng đèn chùm được treo trên trần nhà mà còn có một chiếc bóng cột đèn mang tên Quản gia đang đứng và một chiếc bóng đèn bàn ngồi một góc ở bàn ăn mang tên Thẩm Trường Thanh.

Sở dĩ nói vậy là bởi trong phòng ăn tổng cộng có 4 Con người đang hiện diện nhưng mức độ tồn tại chỉ như thế giới 2 người. 1 người sau khi thu liễm bớt cảm xúc bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn, 1 người đến "Papa" cũng ít gọi lại, tuy không gian vô cùng trầm tĩnh nhưng ai cũng không thể xen vào.

"Noah. Con ăn ít cháo cho nhuận dạ đi, Dù sao Con cũng đã hôn mê mấy ngày rồi, tuy đã truyền dịch nhưng ăn một chút cháo vẫn tốt hơn. Mở miệng ra nào... Ah-"
- Nói rồi xúc cháo thổi cho đỡ nóng rồi đưa trước miệng Cậu.

Im lặng, môi không mấp máy gì (Thực tế là không biết biểu hiện như thế nào cho phải)

"Noah. Nghe lời nào, mở miệng ra. Ta biết Con nghe hiểu những lời Ta nói. Ngoan một chút, không được bướng bỉnh. Con là Con của Ta nên phải nghe lời Ta!"

"Ưm... Ực" - Nghe vậy Cậu chỉ đành há miệng ra rồi nuốt cháo xuống (Khẽ ra hiệu liếc mắt về phía Hắn cầu cứu)

Đèn bàn nhận được tín hiệu khẽ ho vài tiếng để thu hút sự chú ý "Khụ... khụ... Này, anh-"

Ngắt lời Hắn "Đang ăn cơm thì không được nói chuyện, có gì lát ăn xong lên phòng làm việc rồi nói." (Tiêu chuẩn kép)

Thẩm Trường Thanh khẽ nhún vai 1 cái biểu hiện rằng Hắn cũng bất lực, hết cách, hết kíu, Cậu tự cầu phúc, tự tìm cách đi, diễn kiểu gì cũng được. Cùng lắm thì 2 ta đưa nhau đi trốn thôi.

Biết chẳng thể trông chờ gì được vào Hắn nên Cậu đành phải tự thân vận động phát huy "Papa... Papa... pa..pa...a..." (Để không bị Papa phát hiện là đồ Fake, Cậu bắt chước nguyên chủ gọi Papa miết vì từ khi nguyên chủ mắc bệnh tâm lí đến giờ cũng chỉ nói được mấy từ này)

Tâm linh tương thông giữa những con người cùng huyết thống: "Hm? Ừm. Papa đây. Con biết lỗi và muốn ăn thêm nữa sao? Đúng là Noah của Ta, Con ngoan lắm. Nhưng cũng không thể ăn quá nhiều được. 2 chén cháo thôi nhé?"

"Papa...Papa.. a!" (Không! Papa không hiểu gì hết. Tâm linh tương thông cái qq. Như nhân loại nói thì đây không phải là "Ông nói Gà, bà nói Vịt" à? Mỗi người nói hiểu một kiểu, không cùng Map thì giao tiếp kiểu gì a)

Nghĩ vậy nhưng Cậu cũng lười phản kháng, không muốn phản kháng, cứ vậy ăn hết hai chén cháo rồi theo Papa về phòng của y. Papa vừa dỗ dành Cậu ngủ, vừa nói: "Tối nay Con ngủ cùng Ta đi, con mới khỏi bệnh nên đi ngủ sớm, ở gần Ta có gì Ta cũng tiện chăm sóc Con hơn."

Cậu biết có nói gì Papa cũng chẳng hiểu nên cũng chỉ đành nghe lời lên giường rồi nhắm mắt lại vờ ngủ. Y khẽ hôn lên trán Cậu một cái "Chúc ngủ ngon" rồi rời đi, nói một lát nữa sẽ quay lại.

Nom có vẻ là tới Chính sự tới rồi ah...

_________

Phòng làm việc của Papa.

Thẩm Trường Thanh sau khi ăn xong liền đến phòng làm việc của David J. Moriarty ngồi chờ ở ghế Sofa. Trong khoảng thời gian đợi, Hắn liền châm một điếu thuốc hút nhằm giết thời gian cũng như để đầu óc thanh tỉnh hơn trước khi nói chuyện.

May mắn là việc chờ đợi không quá lâu, rất nhanh sau đó Papa liền tới. Ngồi vào bàn làm việc của mình mà tiếp chuyện với Hắn "Tính ra cũng lâu lắm rồi chúng ta mới chính thức gặp mặt và nói chuyện trực tiếp như thế này nhỉ? Lúc trước thì chỉ đôi ba câu qua Video call còn mấy ngày nay thì bận chuyện của Noah và Công ty.."

"Ừ, anh nói phải. Quả thực là khá lâu rồi a. Nhưng mà cũng không quan trọng, dù sao ngoài bệnh chuyên môn ra Chúng ta có gặp, thì cũng không có chuyện gì để nói. Bệnh tình của Anh dạo này sao rồi?"

Papa nghe vậy chỉ khẽ đưa tay day day thái dương rồi nhạt nhạt đáp "Cũng không có gì, chỉ là gần đây có hơi nhức đầu và khó chịu hơn thôi. Trước đây có thể kiềm chế được nhưng mấy ngày nay tâm lí có hơi bất ổn chút..."

"Chắc là do chuyện Noah đi. Anh rể à, đây đã là lần thứ hai rồi a. Người ta nói "Quá tam ba bận" mà. Tâm lí của anh như thế này làm sao có thể chăm sóc và bảo vệ được Noah một cách chu toàn a. Anh cũng không muốn chuyện bi kịch như thế này xảy ra lần nữa mà đúng không?"

"Noah- Anh... anh..." - Cứ nghĩ đến những chuyện xảy ra với Cậu gần đây tâm trí Papa liền trở nên rối loạn và lo sợ. Khi đâm đầu vào Công việc để quên hết thảy, Không sao! Khi trước mặt Cậu tuy ban đầu có hơi thất thố nhưng sau vẫn là 1 người Cha uy nghi, cũng không sao! Nhưng mà khi màn đêm buông xuống, cảm tưởng trong đêm tối chỉ còn lại mỗi mình bản thân cô độc sống trên thế gian thì rất nhiều sao đi.

......
"David J. Moriarty! Em biết là anh vì Noah không muốn để bé con bị tổn thương, anh muốn bao bọc cho Nhóc ấy nhưng mà cách nuôi dưỡng hiện tại của anh là đúng sao? Anh xem xem một người Cha như anh đến con mình 2 lần cũng không bảo vệ được thì còn xứng để ở bên nó sao?" - Dựa vào tâm tình nhạy cảm, sự áy náy, tội lỗi của Papa bắt đầu dẫn dắt, ám thị tâm lý, áp đặt suy nghĩ lên y.

"Thực sự thì Em cũng không có ý chỉ trích anh đâu chỉ là Noah không chỉ là Con của anh, mà còn là Cháu của Em nên Em cũng không muốn nó bị thương tổn. Em cũng chỉ vì Noah thôi a. Anh rể, anh nghĩ thử xem. Công việc anh bề bộn như vậy lấy đâu ra nhiều thời gian để chăm sóc Noah từng li từng tí, người bên cạnh không có ai có thể tin tưởng, bất kì kẻ nào cũng có thể đâm anh một dao..."

"Thương trường như chiến trường, 2 giới Hắc - Bạch anh không chỉ có đồng minh mà còn tồn tại kẻ thù. Chính trị ở các nước phương Tây cũng không ổn định, Noah bất cứ lúc nào sơ sẩy cũng có thể bị bắt cóc, bị uy hiếp, bị giết. Nếu chuyện không may xảy ra với Noah lần nữa thì anh định ứng phó như thế nào? Dù Anh lấy cái Chết bồi táng thì anh cũng có mặt mũi nào để gặp lại Chị em? Mặt mũi nào để đối diện với con anh? Anh không được ích kỷ như vậy, anh phải vì Noah a ...."

"Ngược lại cũng vậy, nếu Anh vẫn cứ nhốt Noah trong lồng giam lỏng, để thằng bé tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì nó cũng tự hại chính mình đến chết. Anh phải vì Noah chứ? Không chỉ là Kẻ địch bên ngoài uy hiếp đến Noah mà chính nhóc ấy cũng có thể đẩy bản thân vào nguy hiểm như vậy. Noah bây giờ có thể mắc chứng tự hại, lần này Nhóc ấy có thể tự cứa mình đến đầm đìa máu chảy nhưng lần sau thì sao?...."

Keywords Ám thị: "Vì Noah"

"Anh rể à, Có ai đảm bảo mỗi lần Noah tự hại đều có thể phát hiện kịp thời và cứu chữa như lần này? Vì vậy nên các Bệnh tâm lí của Noah chắc chắn phải chữa trị. Và hơn ai hết em chính là ứng viên phù hợp nhất để chữa trị căn bệnh này. Em vừa là người anh có thể tin tưởng, cũng vừa là người có đủ khả năng chuyên môn để trị bệnh cho Noah. Nên là... Anh cho Noah theo em về nước Z đi."

"Ta... khô-@#$%ng...." Rối loạn ngôn từ.

Cắt lời y "Anh đừng vội Từ chối hay tức giận, nghe em nói chút đã. Anh không thể mãi giữ Noah bên cạnh mình được, như vậy sẽ càng đẩy thằng bé đến chỗ Chết nhanh hơn thôi. Anh sẽ vì Noah mà buông tay mà đúng không? Bảo vệ đôi lúc cũng là một loại tự do, anh phải học cách thả lỏng cho chính mình cũng như cho Con anh..."

"Noah cần có sự Tự do thoải mái để phát triển, cần được một môi trường khác thể xoá đi những đau thương nơi đây, cần được một quốc gia an toàn về pháp luật đảm bảo tính mạng cũng như cần có các mối quan hệ xã hội, các tri thức nên có của một con người bình thường."

"Anh David cũng từng bị bác gái cấm kị nhiều thứ như cấm anh qua lại với chị em các kiểu nhưng anh cũng phản kháng mà, anh cũng không thích sự trói buộc, áp đặt từ người khác vậy thì anh phải càng phải thấu hiểu và không nên giam hãm Noah như cách anh từng bị như vậy. Hãy vì Noah mà buông thả Nhóc ấy đi anh."

"Thay vì cần được người khác bảo vệ một cách thụ động thì anh nên để Noah tự học cách bảo vệ chính mình, nên tự mình trải nghiệm những cung bậc của cuộc sống để có đôi cánh cứng cáp hơn, mỗi lần vấp ngã Nhóc ấy có thể bị thương, có thể đau đớn nhưng anh cũng đừng vội xót Con vì đó là 1 phần cái giá của sự trưởng thành."

"Anh David cũng từng lớn lên như vậy mà, có những ngày vất vả đầy gai góc như thế thì mới có Anh cường thế như ngày hôm nay. Nếu anh lo Noah phải chịu khổ thì không sao, Em chăm sóc được mà. Em sẽ bảo vệ bé con trong khả năng của mình nên anh đừng lo, em sẽ không nuông chiều Noah nhưng cũng sẽ không để Noah bị thương tổn."

"Thời gian không quá lâu đâu. Chỉ cần 8 năm thôi. Noah chỉ ở cạnh em đến lúc Nhóc ấy trưởng thành là đủ. Khi hai người trực tiếp gặp nhau lần nữa thì Em hứa sẽ cho anh gặp một Noah hoàn toàn trưởng thành và khoẻ mạnh. Còn trong quãng thời gian đó thì anh không được gặp Noah, thi thoảng Call qua lại là được. Tất cả cũng là Vì Noah ah."

("Học làm Người" ít nhất cũng cần một khoảng thời gian kha khá. Để diễn không còn là diễn mà trở thành một loại thói quen, một loại bản năng ăn sâu vào tiềm thức. Cho dù trong lòng suy nghĩ khác thì trong vô thức vẫn biểu hiện chuẩn mực, không sơ hở. Vì vậy nếu gặp sớm quá vị phi nhân loại học sự chưa thành kia dễ bị phát hiện là đồ fake lắm)

Trong đầu Papa lúc này ong ong lặp đi, lặp lại trong vô thức hai chữ "Vì Noah". Cứ mỗi lần nghe hai từ đó trong lòng Papa bất chợt dịu lại mà buông lỏng, dù sâu trong thâm tâm không muốn rời xa, trong lòng không quá tình nguyện nhưng nghĩ đến những lời Hắn nói, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra với Noah miệng y bất giác thốt ra một chữ "Được!"

.....
Một lần nữa khi Papa tỉnh táo lại...
Khi y đủ khả năng nhận thức và phán đoán tình huống thì Noah đã cùng với Thẩm Trường Thanh về nước Z. Mọi chuyện từ khi bắt đầu, Papa vẫn có đủ ký ức khi mọi chuyện xảy ra chỉ là cảm giác có hơi khác lạ, cảm tưởng như bản thân chỉ là người đứng xem, không can thiệp được vào bất cứ chuyện gì, cứ vậy mà thuận theo ý Hắn tất thảy.

Mỗi lần nhớ đến chuyện bản thân để Con trai rời đi cùng em rể trong tiềm thức y lại vang lên hai chữ "vì Noah". Nhớ đến 2 từ ấy Tâm trạng Papa lại trở nên dịu đi, cảm thấy quyết định của mình là hợp lý và đúng đắn, cứ vậy chuyện này rơi vào quên lãng tạm thời rồi lại tiếp tục tập trung vào Công việc. Chỉ cần vì Noah, chỉ cần Noah còn được bảo vệ một cách chu toàn không bị thương tổn thì mọi chuyện đều sẽ Ổn thôi....

__________________
Tớ là SO2308
Cảm ơn mọi người đã đón xem!
Chap sau chúng Ta sẽ chuyển map qua nước Z (quốc gia Phương Đông) a!
😇🍀♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro