Chương 25: Văn Bân Dứt Khoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ra sân bay, vì để cho hai đôi tình nhân sắp biệt ly nắm chắc chút thời gian cuối cùng ở chung một chỗ, Hà Khai Phục cùng Tần Trữ phân biệt mỗi người lái một xe, mỗi xe chở một đôi. Hà Khai Phục lôi kéo Nhạc Lăng và Tiêu Bách Chu; Tần Trữ lôi kéo Hứa Cốc Xuyên và Tiêu Dương. Tần Trữ cái người độc mồm độc miệng này hiếm khi bảo trì im lặng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, không đi quấy rầy hai người đang hôn tới quyến luyến khó phân kia.

Trên xe của Hà Khai Phục, đôi môi của Nhạc Lăng và Tiêu Bách Chu cũng không khi nào không dán vào chung một chỗ. Tiêu Bách Chu một lần lại một lần dặn dò Nhạc Lăng đúng giờ ăn cơm, Nhạc Lăng một lần lại một lần yêu cầu Tiêu Bách Chu ở nước Mỹ phải chiếu cố bản thân. Hà Khai Phục nghe được cũng không khỏi muốn chấm dứt cuộc sống độc thân của mình. Chẳng qua tìm được một người bạn đời tình đầu ý hợp là việc khả ngộ nhi bất khả cầu, gã cũng không miễn cưỡng.

* khả ngộ nhi bất khả cầu: có những chuyện, chỉ có ngẫu nhiên gặp mặt mới có khả năng, cầu là cầu không được

Chỉ có trên xe của bốn người Yến Phi không khí coi như tương đối bình thường. Vệ Văn Bân ngồi trên xe của Yến Phi, Tôn Kính Trì lái riêng một chiếc MPV, chỉ vì khiến cho Yến Phi ngồi thoải mái. Vệ Văn Bân vẫn đang gặm cổ vịt, môi bị cay tới mức sưng đỏ. Yến Phi cũng muốn ăn, chẳng qua hắn không thể ăn cay, dứt khoát ăn táo. Từ lúc mang thai hắn liền thích táo. Phỏng chừng chờ sau khi sinh xong, hắn nhìn thấy táo sẽ nôn.

* MPV: là viết tắt của Multi-Purpose Vehicle, dòng xe đa năng cho gia đình. Những chiếc MPV có thể chở tới 7 người, nội thất rộng rãi, hàng ghế thứ 3 có thể gập lại cho không gian chứa đồ. MPV là viết tắt của Multi-Purpose Vehicle, dòng xe đa năng cho gia đình

Yến Phi vài lần liếc Vệ Văn Bân đang vùi đầu gặm đồ ăn, quan tâm hỏi: "Văn Bân, cậu sẽ không phải là cùng vị kia nhà cậu cãi nhau đấy chứ?" Lấy loại tính cách hận không thể cùng Vệ Văn Bân biến thành trẻ sinh đôi dính liền kia của Park Tae Seok thế nhưng không tới tiễn người, rất không khoa học.

Vệ Văn Bân liếm liếm ngón tay, nói: "Không có a. Anh ấy tuần sau sẽ qua Mỹ công tác, tôi không cho anh ấy tới tiễn. Cha mẹ tôi ở bên cạnh, anh ấy đến đây cũng không tiện."

Yến Phi nghe ra chút bất thường: "Cậu lẽ nào vẫn chưa nói với cha mẹ cậu chuyện của Park Tae Seok."

Vệ Văn Bân nghẹn một chút, Yến Phi kinh ngạc: "Cậu vẫn chưa nói?" Hắn tưởng rằng Park Tae Seok đã sớm mặt dày muốn chết đi theo Vệ Văn Bân tới Vệ gia cầu hôn. Chẳng lẽ không có?!

Vệ Văn Bân hít hít cái mũi, rất cay, chảy cả nước mũi. Rút ra tờ giấy ăn lau lau miệng, lau lau tay, cậu trốn tránh nói: "Cha tôi tim không được tốt, tôi sợ kích thích người, chờ tôi đi du học về rồi nói sau, dù sao tôi vẫn còn trẻ tuổi, không gấp."

Yến Phi nhíu mày: "Lão Vệ, cậu nói thật với tôi, cậu có phải hay không là cùng Park Tae Seok chia tay?"

Vệ Văn Bân lập tức lắc đầu: "Không có, thực sự không có, thật sự là tuần sau anh ấy qua Mỹ, cha mẹ tôi lại ở đế đô, tôi không muốn kích thích cha mẹ, cho nên không cho anh ấy đến." Sau đó cậu thở dài nói: "Kỳ thực hai người chúng tôi có rất nhiều mâu thuẫn không thể dàn xếp. Tôi hiện tại rất thích anh ấy, tôi cũng biết anh ấy rất thích tôi. Nhưng mà tôi tới Mỹ du học, anh ấy lại không thể rời khỏi Hàn Quốc quá lâu, biến số của hai người chúng tôi ở trong ký túc xá là lớn nhất. Anh ấy hi vọng sau khi tôi tốt nghiệp sẽ theo anh ấy qua Hàn Quốc định cư, tôi không muốn. Hơn nữa mấy vị trưởng bối nhà anh ấy còn chọn cho anh ấy hơn 20 ứng cử viên làm vị hôn thê, yêu cầu anh ấy chỉ có thể từ trong 20 cô gái kia lựa chọn người mẹ tương lai của đứa nhỏ của anh ấy. Nếu không phải tôi nói với mấy lão già kia là tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản anh ấy cùng nữ nhân kết hôn, tôi phỏng chừng đã sớm bị bọn họ diệt khẩu. Cho nên..." Vệ Văn Bân nhún nhún vai, "Ngay cả bản thân tôi cũng không biết có thể cùng anh ấy đi được bao xa."

Yến Phi mi tâm nhíu chặt lại, Nhạc Thiệu lập tức chen vào nói: "Văn Bân, cậu cũng quá coi thường năng lực của Park Tae Seok."

Vệ Văn Bân nói: "Tôi không hề coi thường anh ấy a. Tôi chỉ muốn nói giữa tôi và Park Tae Seok có rất nhiều vấn đề, chỉ là tôi hiện tại lười để ý tới. Tôi mới 20 tuổi, có lẽ tôi ở Mỹ sẽ thích một người nào đó khác cũng không chừng a. Tôi không si tình giống như lão Tiêu cùng Tiêu Dương, nếu không phải ngay từ đầu anh ấy gạt tôi anh ấy là nữ nhân, tôi cùng anh ấy căn bản không có khả năng. Dù sao, tận hưởng lạc thú trước mắt là được rồi, tôi hiện tại thích anh ấy, về sau không biết. Cho nên anh ấy không đến tiễn tôi cũng không sao hết."

"Cậu đúng là nghĩ thoáng a." Yến Phi không quá cao hứng.

Vệ Văn Bân nói: "Thân phận của anh ấy rất phiền toái, hơn nữa tôi không có ý định tới Hàn Quốc định cư. Sau khi tốt nghiệp, tôi khẳng định sẽ trở lại đế đô. Trước không nói đến ẩm thực Hàn Quốc, ở Hàn Quốc tôi ngay cả một người quen cũng không có, tôi sẽ không qua đó. Hơn nữa, đứa nhỏ của anh ấy không thể là con riêng, anh ấy về sau khẳng định sẽ kết hôn. Tình huống của anh ấy và Hứa ca khác nhau, một khi kết hôn sẽ không thể tùy tiện ly hôn. Đám lão già nhà bọn họ cực kỳ đáng sợ. Anh ấy nếu kết hôn tôi khẳng định sẽ cùng anh ấy chia tay, không nhiều lời."

Vệ Văn Bân nói rất có khí phách, nhưng Yến Phi vô cùng hoài nghi. Tình cảm thực sự có thể nói đứt là đứt sao? Vệ Văn Bân lấy ra miếng cổ vịt cuối cùng, tiếp tục gặm, một bên nói: "Anh ấy có rất nhiều chỗ thân bất do kỷ, tôi là bạn trai của anh ấy, đương nhiên phải hiểu cho anh ấy. Hai người chúng tôi lúc còn tốt đẹp tôi sẽ tận tình hưởng thụ, nếu chia tay cũng vẫn là bằng hữu a."

"Chỉ mong cậu đến lúc đó thật sự có thể vẫn là bằng hữu."

"Chắc chắn."

Thấy Vệ Văn Bân trên mặt không có một tia miễn cưỡng cùng ảm đạm, Yến Phi cũng không nói nữa. Chẳng qua chuyện này hắn không thể chỉ nghe không. Park Tae Seok nếu không thể cùng Vệ Văn Bân lâu dài liền sớm một chút buông tay.

Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh Yến Phi vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trên bụng của hắn, hỏi: "Đứa nhỏ vẫn còn náo loạn sao?" Rõ ràng không quan tâm chuyện của Vệ Văn Bân. Có nhị ca cùng tam ca ở đây, loại sự tình này không tới phiên cậu quan tâm.

Yến Phi xoa xoa thắt lưng: "Làm sao có thể không náo loạn, anh chỉ hi vọng hai đứa chúng nó đừng ở trong bụng anh đánh nhau."

Tiêu Tiếu sờ bụng: "Cục cưng ngoan, không được đánh nhau. Hôm nay muốn ăn cái gì? Ba ba làm cho các con."

"Cổ vịt." Yến Phi trả lời thay.

Tiêu Tiếu nhìn về phía Vệ Văn Bân, Vệ Văn Bân giật mình một cái, đem miếng cổ vịt còn đang gặm dở ở trong tay kia nhét vào trong túi rác. Tiêu Tiếu thu hồi ánh mắt, cách một tầng quần áo hôn nhẹ lên bụng của Yến Phi: "Cổ vịt toàn là xương, không thể ăn, chúng ta ăn ức vịt có được hay không?"

Yến Phi cười nói: "Hai anh em chúng nó lại đổi ý, muốn ăn cá."

"Không thành vấn đề, đơn giản." Ba vị sắp lên chức ba ba trăm miệng một lời, Tiêu Tiếu nói tiếp: "Chờ tiễn bọn họ xong, chúng ta đi ăn cá." Cậu vừa mới nói xong, bên dưới bàn tay truyền đến động tác đá chân của hai đứa nhỏ, Tiêu Tiếu kích động hô lên: "A a! Đứa nhỏ đáp lại em! Nó có thể nghe hiểu lời nói của ba ba!

"Thật sao?!" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều kích động.

Yến Phi bình tĩnh nói: "Em suy nghĩ quá nhiều. Bọn nó thời thời khắc khắc đều đá chân có được hay không?"

Ánh mắt của Tiêu Tiếu tràn ngập ý cười: "Cục cưng chính là có thể nghe hiểu lời nói của ba ba. Nha! Nó lại đáp lại em."

"Em thật sự suy nghĩ quá nhiều."

Mặc kệ có bao nhiêu không nỡ, con đường chung quy luôn có điểm cuối, đã đến sân bay. Ba chiếc xe trực tiếp tiến vào con đường đặc thù, dừng lại ở cửa sân bay. Xe điện VIP của sân bay đã chờ sẵn ở đó. Những người khác xuống xe trước, Yến Phi do Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đỡ xuống xe. Hắn mặc một chiếc áo khoác rất rộng, tận lực che giấu phần bụng, còn đặc biệt đeo thêm kính râm.

Xe điện trực tiếp đem mọi người chở đến bên ngoài phòng chờ máy bay dành cho khách VIP, cũng không cần đi qua cửa an ninh. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào, đóng lại cửa phòng chờ. Cửa vừa đóng lại, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu liền ôm lấy nam nhân của mình, hai người đôi mắt đều đỏ bừng. Hứa Cốc Xuyên vỗ vỗ Tiêu Dương, nói: "Được nghỉ thì trở về, tôi đi đón nhóc."

"Ừm." Tiêu Dương mang theo âm mũi.

Nhạc Không không nói gì, loại thời gian này hắn chỉ cần ôm chặt bà xã của hắn. Những người khác đều ngồi ở một bên, không quấy rầy bọn họ. Vệ Văn Bân tựa hồ rất đói, tự mình ăn cái gì đó.

Bầu không khí trong phòng mang theo nồng đậm thương cảm ly biệt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi nhân viên công tác gõ cửa, thông báo đã đến lúc lên máy bay, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nước mắt liền lách tách rơi xuống, ngay cả Nhạc Lăng vành mắt cũng có chút ửng đỏ.

"Hứa ca... em không muốn đi..." Trước khi xuất phát, Tiêu Dương hối hận, cậu không muốn đi.

Tiêu Bách Chu nước mắt rơi xuống trên vai của Nhạc Lăng, không nói không muốn đi, nhưng hai tay dùng sức đã tiết lộ suy nghĩ của y. Hứa Cốc Xuyên dù sao cũng thành thục hơn một chút, anh kéo tay của Tiêu Dương ra, vỗ vỗ mông cậu: "Đi thôi, đi sớm về sớm, ngoan ngoãn cho tôi."

Nhạc Lăng ở bên tai Tiêu Bách Chu dỗ dành: "Đi thôi, bà xã, chiếu cố tốt bản thân, đừng làm cho anh lo lắng."

"Hứa ca..." Tiêu Dương lại ôm lấy Hứa Cốc Xuyên. Tiêu Bách Chu cũng không buông tay.

Thời gian một lần lại một lần kéo dài, nhân viên công tác không thể không lên tiếng thúc giục. Hứa Cốc Xuyên lại một lần nữa kéo tay của Tiêu Dương, đem cậu hướng về phía cửa đăng ký: "Đi thôi."

Nhạc Lăng cũng kéo tay của Tiêu Bách Chu, hôn nhẹ lên miệng y một cái, thanh âm khàn khàn: "Đi thôi, phải nhớ đến anh."

Tiêu Bách Chu lau mặt, gật gật đầu, nghẹn ngào nói: "Em đi, đây. Ba bữa cơm, nhất định phải, ăn đúng giờ. Tận lực, đừng thức đêm."

"Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

"Hứa ca... anh đừng, gầy nữa... Em sẽ, đau lòng."

"... Được."

Đã đến lúc đăng ký, vẫn luôn im lặng đứng ở một bên, Vệ Văn Bân lên tiếng: "Đến giờ đi rồi."

Lại ôm chặt Nhạc Lăng một cái, sau đó hướng vài vị anh trai tới tiễn khom người cúi chào, Tiêu Bách Chu nhấc lên túi hành lý của mình, lại thật sâu liếc mắt nhìn Nhạc Lăng một cái cuối cùng, xoay người đi nhanh tới cửa đăng ký, không dám quay đầu lại, y sợ vừa quay đầu lại kiên trì vốn đã lung lay sắp đổ ở trong lòng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Tiêu Dương khóc tới không kềm chế được. Hứa Cốc Xuyên đem hành lý của cậu nhét vào trong tay cậu, sau đó nhẫn tâm đem cậu đẩy mạnh tới cửa đăng ký. Vệ Văn Bân đi qua túm lấy cánh tay của Tiêu Dương, đem cậu kéo vào.

"Hứa ca... Hứa ca..."

Tiêu Dương khóc vẫn luôn quay đầu lại nhìn Hứa Cốc Xuyên, Vệ Văn Bân dùng sức túm cậu đi về phía trước. Hai tay của Hứa Cốc Xuyên nhét ở trong túi quần, không đáp lại Tiêu Dương, chỉ thật sâu nhìn theo cậu đi xa, sắc mặt âm trầm, khuôn mặt căng cứng. Tiêu Dương bị Vệ Văn Bân lôi kéo đi vào một ngã rẽ, nhìn không thấy bóng người, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc cùng tiếng la của cậu.

Nhạc Lăng hít thật sâu, dùng sức chớp mắt vài cái, đem lệ nam nhi cơ hồ rất ít rơi xuống của mình cường ngạnh nén trở lại. Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc của Tiêu Dương, thân thể gồng cứng của Hứa Cốc Xuyên mới chậm rãi thả lỏng, hai tay rút ra khỏi túi quần.

"Về thôi." Thở hắt ra, Hứa Cốc Xuyên lấy ra bao thuốc, đột nhiên nhớ tới ở đây có người mang thai, anh lại đem bao thuốc nhét trở lại. Yến Phi vỗ vỗ anh, xem như an ủi, sau đó: "Đi thôi, đến nhà tôi ăn cơm."

Nhạc Lăng cùng Hứa Cốc Xuyên cũng không phản đối, đi theo mọi người rời đi. Trên máy bay, Tiêu Dương vẫn đang khóc, Tiêu Bách Chu nhìn ra ngoài cửa sổ khóe mắt vẫn còn ẩm ướt. Vệ Văn Bân nhìn hai người, không khỏi may mắn, quả nhiên cậu không cho Tae Seok tới tiễn là quyết định chính xác. Loại tình huống chia ly này thực sự rất khó chịu a. Thấy hai người bạn tốt vẫn còn thương tâm, Vệ Văn Bân săn sóc đưa tới khăn tay, đồng thời nói: "Chẳng phải chúng ta còn trở về vào tháng giêng sao? Đừng buồn."

Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương động tác lau nước mắt dừng lại một chút, đồng thời nhìn về phía Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân chớp chớp đôi mắt tiểu bạch kia của cậu, hô: "Các cậu không định trở về sao? Tôi thì nhất định sẽ về a!" Tháng giêng Yến Phi sinh, thời khắc quan trọng như vậy nhất định phải trở về!

Tiêu Dương giọng mũi dày đặc nói: "Đương nhiên phải về a. Nhưng mà tôi sợ sau khi trở về tôi liền thật sự không muốn qua Mỹ nữa."

Máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, Tiêu Bách Chu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tại thời điểm Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân chờ y quay lại, y nói: "Tháng giêng tôi sẽ về, nhưng mà tôi muốn lần tiếp theo trở về, tôi sẽ không cần qua Mỹ nữa."

"A? Cậu không định học tiếp sao?" Tiểu bạch cùng người đang tâm thương tâm quá độ không kịp phản ứng lại.

Tiêu Bách Chu quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía hai người bạn tốt: "Tôi muốn trong vòng ba năm lấy được văn bằng thạc sĩ."

"..." Hai giây sau, trong khoang hạng nhất truyền ra hai tiếng hô kinh sợ: "Cậu điên à!"

"Chắc vậy."

"..."

Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân đưa mắt nhìn nhau, hai người trong lòng đồng thời hiện lên một câu nói —– [Sức mạnh của tình yêu quả nhiên vĩ đại!]

Trên đường trở về, không khí bên trong xe càng thêm nặng nề. Chịu ảnh hưởng bởi hai đôi 'sinh ly tử biệt' kia, trong lòng Yến Phi cũng có chút buồn bực. Bốn người kia chỉ vì chuyện đi Mỹ đã khó chịu tới như vậy, vậy Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu của hắn khi đó làm sao chịu đựng trải qua được? Trái tim của Yến Phi co rút đau đớn, đứa nhỏ trong bụng giơ chân đá hắn hai cái, hắn nhanh chóng hít sâu, làm cho bản thân bình tĩnh.

"Thiệu Thiệu, em gọi điện thoại cho Park Tae Seok."

"Được."

Yến Phi không nói gọi làm gì, Nhạc Thiệu cũng không hỏi gọi để làm gì, mà chỉ nói: "Em đã bảo anh đừng đi. Nhìn bọn họ hết người này tới người kia khóc."

Tôn Kính Trì cười điều tiết không khí: "Không thể ngờ được Nhạc Lăng cùng Hứa Cốc Xuyên còn có một mặt tình cảm như vậy. Em đây hình như là lần đầu tiên thấy nhìn Nhạc Lăng rơi nước mắt a."

Nhạc Thiệu nói tiếp: "Bách Chu đứa nhỏ này thực không tồi, không chỉ đối với Nhạc Lăng rất tốt. Trong ba người Tiểu Dương, Bách Chu là người hiểu chuyện nhất, cũng tỉnh táo nhất."

"Đứa nhỏ của Hứa Cốc Xuyên sắp sinh đi?" Tiêu Tiếu đột nhiên phun ra một câu.

Yến Phi trả lời: "Đứa nhỏ nhà Cốc Xuyên so với heo con nhà chúng ta lớn hơn một tháng, ngày sinh dự tính hình như là tháng sau."

Tiêu Tiếu 'ừm' một tiếng, chẳng qua ý tứ rất rõ ràng. Hứa Cốc Xuyên tháng sau phải khôi phục tình trạng độc thân. Yến Phi nghe đến đây, kéo tay của Tiêu Tiếu qua đặt ở trên bụng mình, nói: "Có thể làm cho Cốc Xuyên khó chịu như thế, chỉ sợ cũng chỉ có Tiểu Dương."

Ánh mắt của Tiêu Tiếu khôi phục, hôn nhẹ lên bụng của Yến Phi, lại cùng đứa nhỏ nói chuyện: "Cục cưng, ba ba kể cho con nghe chuyện xưa, con ngoan ngoãn ngủ có được hay không?"

Đứa nhỏ động tác không ngừng, lại là hai bé trai, Yến Phi không nói ba người cũng biết hắn có bao nhiêu khó chịu. Ba người vừa trông ngóng đứa nhỏ sinh ra đồng thời lại vạn phần đau lòng Yến Phi. Yến Phi tự nhiên biết Tiêu Tiếu nói như vậy là dụng ý gì, hắn phối hợp nói: "Ba ba muốn kể chuyện xưa gì?"

"Câu chuyện sói xám cùng thỏ trắng."

"Em đang kể chuyện của Park Tae Seok cùng Vệ Văn Bân sao? Thế thì thôi đi, đừng dạy hư đứa nhỏ."

Lời nói của Yến Phi chọc cười ba người.

~ ~ ~ ~ ~

* MPV:

* xe điện:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro